Chương 6 - part 1


Trên con đường dài chạy dọc theo rìa thành phố, một bên là những tòa nhà cao tầng hay những dãy hàng quán sang trọng vẫn đang tấp nập người qua kẻ lại nhộn nhịp, thì phía bên kia lại là một bờ biến yên tĩnh đến lạ thường. Cùng là trong một thành phố nhưng lại như hai thế giới khác nhau được ngăn cách bằng một con đường dài tự như một sợi chỉ mỏng manh phân đôi giữa thực tại và hư ảo, giữa đen và trắng hay là giữa ánh sáng và bóng tôi. Mọi thứ như gần mà xa, chỉ một cái với tay là có thể đạt được nhưng lại không dễ để làm được việc đó. Một bên thì vui vẻ sầm uất một bên tình tĩnh tại u ám, thực sự là hai thế giới khác biệt.Thường thì con người sẽ chọn những nơi vui vẻ tấp nập để làm điểm đến còn những nơi u am tĩnh lặng thì lại dành cho những "thứ" khác.

Trên con đường dài ven vịnh, chạy lướt qua những ánh đèn đường màu vàng le lói là một chiếc xe bọ màu đen đời cũ như đang hòa vào bóng đêm.

" Vãi Maiyan, chúng ta không thể tìm ra được một chiếc xe nào ra hồn hơn à?"

Yumi đang tỏ vẻ khó chịu khi bốn người bọn họ đang bị nhồi nhét trong một chiếc xe bé tí mà có vẻ như họ cũng đã đi một quãng đường khá xa.

" Xe vừa chật lại không có máy lạnh, tới nơi chưa kịp làm gì thì chắc đã chớt ngắc rồi quá !"

Yumi kéo kéo cổ áo của mình rồi thở phà phà rồi tháo tạm vài khuy nút .Ikoma ngồi phía sau thấy vậy có nổi chút tà tâm.

" " chút nữa .... Thêm cái ..... " "

" Này , có gì mà nhìn chứ hả, tự coi mình đi, giết giờ! "

Tuy vẫn thở phà phà và không quay lại nhưng Yumi vẫn nắm thóp được tên ngồi phía xéo kia. Ikoma bị phát hiện tỏ vẻ huýt sáo xem như chuyện như chưa từng , trong đầu nghĩ :" vậy mà cũng biết sao trời, đúng là quái vật. Mà tý nữa thì...."

" Nè, cậu không nên dùng những từ ngữ như vậy với trẻ em chứ, Ikoma -chan nhỉ."

Một kẻ ngồi sau lưng của Yumi vừa ăn gà chiên vừa nói.

" Này này , em nhìn vậy thôi chứ đã 20 tuổi rồi đó nha."

Ikoma ra vẻ phản kháng thì bất chợt Yumi quay lại bóp mặt của con bé.

" 20 tuổi rồi à, thiệt nhìn không ra. Có nên bắt làm thịt luôn không nhỉ ? "

Mặt của Yumi đã hiện rõ nét giang tà với một nụ cười quái dị rộng tới mang tai. Ikoma lúc này đã tỏ ra hối hận vì hành động lúc nãy của mình, nếu được làm lại lần nữa nhất định là sẽ không bao giờ gia nhập cái hội này, chắc chắn ở đây không có ai bình thường như mình cả. Cả cái người lúc nào cũng cười rồi liên tục ăn gà chiên các kiểu không ngừng kia. Mà thế quái nào chị ấy mua được chúng dù luôn đi cùng mọi người vậy nhỉ ?

" Tớ cũng muốn ăn Ikoma, hay chung ta chia hai nhỉ ?"

Sayuri nhìn Ikoma-chan đang run rẫy mà cười híp mắt.

" Có lý nha, dù gì thì cũng không có giá trị gì lắm, ăn đi có vẻ hay hơn đó nha. "

Yumi ủng hộ nhiệt tình, Ikoma đang muốn khóc thét lên thì cái người mà hiện như không hề tồn tại trong vũ trụ hữu hình ọp ẹp bất giác lên tiếng như để chứng minh sự hiện diện của mình.

" Ăn mất nó rồi, biết đường đâu mà đi làm việc. Tốt nhất là làm xong việc , cả đám về nhà rồi cùng ăn nó thì có vẻ kha thi hơn. Ở nhà cũng có nhiều gia vị hơn đó, hí hí"

Maiyan đang lái xe thì từ từ quay đầu sang nhìn về phía 3 người kia, ánh mắt lóe lên sáng rực cùng nụ cười quái dị tới mang tai làm cho Ikoma càng sợ hãi hơn.

" hehe chọc con bé vui thật nha, mà có khi là làm thật cũng nên hehehe."

Yumi ngã người ra sau cười khì, xe ra Ikoma đã được một phen hú vía những vẫn phải đề phòng. Nếu chăng may có gì sơ sót thì cái thân tàn nhỏ bé này cũng không lết được về nhà mà phải bỏ mạng nơi bụng người mất thôi. Nghỉ tới đây Ikoma càng tỏ rang hối hận khi ở cạnh mấy người này.

Ngay sau đó Sayuri lên tiếng hỏi Maiyan về món bảo bối của Ikoma-chan

" Này lúc nãy cậu bảo sẽ nói cho bọn tớ nghe về bảo bối của Ikoma-chan mà Maiyan, tính ém hàng lun à."

" Đúng rồi, nói mau đi, tớ cũng đợi nãy giờ đấy." Yumi cao hứng.

" Cũng không biết gì nhiều lắm, là tài liệu mà được nhận khi tiếp quản nhân sự thôi, chi bằng hỏi thằng con bé là nhất."

Maiyan vẫn tập trung lái cái xe cà tàn nhanh hơn con sên một chút lướt đi trong đêm. Cả đám quay sang phía Ikoma cũng với gương mặt mắt sáng rực và cái miệng cười đến mang tai chờ đợi một thứ gì hay ho từ phía cô bé đang co rúm vì sợ hãi.

" Mấy chị tha cho em nhỏ thơ dại đi mà, em chết mất thôi. Em sẽ khai hết, làm ơn cất cái gương mặt hắc ám đó đi mà, huhuhu..."

Cả đám cười ầm lên khi thấy Ikoma - chan sợ đến phát khóc, mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Tội con bé , vào nhầm ổ quỷ, mà khéo họ còn kinh hơn cả quỷ ấy chứ. Ikoma bắt đầu bình tĩnh và kể sự việc.

*** Ikoma từ nhỏ đã không có cha mẹ, được một cô nhi viện ở nhật nhận nuôi. Từ nhỏ đã hiếu động hay chạy đông chạy tay rất hay làm phiền các sơ. Nhưng lại được cái tánh tình dễ thương nên nhiều người thích, dù có lỗi cũng chỉ trách mắn nhẹ. Nhưng thương quá sẽ có ngày sanh họa, năm 16 tuổi Ikoma được một phần học bổng được ra nước ngoài học. Ikoma từ biệt mọi người để đi du học Anh Quốc, các sơ thì dù lo lắng cho con bé vẫn ủng hộ để Ikoma có một tương lai tốt hơn, đã không ngừng dặn dò nhiều thứ. Nhưng vì còn nhỏ ham chơi nên dù 16 tuổi Ikoma vẫn như một đứa bé thích tò mò nhiều thứ, khi qua được Anh, Ikoma như đến một thiên đường khác, dù ở ký túc xá nhưng cô bé được nhiều tự do hơn nên đã bắt đầu những trò chơi thâu đêm cùng đám bạn.

Trong một lần vui chơi tại một quán bar nọ, Ikoma đã gặp được một cô bé cực kỳ xinh đẹp, sắc đẹp làm say đắm lòng người, cô bé là một người nhật cũng đang du học nơi này. Ikoma đã mang long yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên vì bị nụ cười ai kia đánh bại triệt để. Tuy rằng lần gặp đó Ikoma đã không dám đến gần người kia , nhưng trời đối đãi kẻ khù khờ. Ikoma lại lần nữa gặp được cô bé kia trong một lớp học chuyển tiết. Từ đó Ikoma luôn dõi theo cô bé kia, biết rằng đối phương thuộc hạng có tiếng trong trường nên Ikoma cũng đã từ bỏ mọi hoạt động về đêm mà chuyên cần học tập mong có thể được danh chính ngôn thuận ngỏ lời với người kia.

Sau một năm dài chỉ dám nhìn từ xa chứ không hề lại gần dù có vài diệp ánh mắt chạm nhau cười e thẹn nhưng vẫn là không có gì tiến triển. Ikoma vì sự cố gắng của mình đã vào được cùng lớp của người kia.

Nhưng sự tình không vì vậy mà tốt đẹp lên, vì chung quanh người kia có hàng tá người luôn vây quanh. Nhưng bằng một sự kỳ diệu nào đó, trong một lần tình cờ Ikoma đã bắt chuyện được với cô bé và Ikoma đã phải nghỉ học ba ngày mới có thể kéo linh hồn của mình từ cung trăng về lại thể xác phàm tục.

Nhờ vậy mà mối quan hệ của họ ngày một phát triễn và tốt đẹp hơn, nhưng việc vui thì không kéo dài lâu. Bản tính vốn tò mò, trong một lần đi cắm trại với lớp Ikoma cũng cô bé và hai người bạn thân đã bất chấp cảnh báo, vượt qua một rảnh nứt trên mặt đá nơi bờ biển họ cắm trại để vào một hang động bên trong. Tại nơi này hoàn toàn không có một chút ánh sáng, chỉ có ở phía xa có một mô đất cao đang để một vật phát ra một thứ ánh sáng trắng lờ lợ. Ikoma dù dưới sự ngăn cản của ba người kia vẫn bất chấp vượt qua dòng nước lạnh lẽo tối tâm nơi hang động mà đến với mô đất ngay giữa lòng hồ kia. Khi đặt chân lên đó, Ikoma nhìn thấy vô số những tượng đá không biết là do điêu khắc hay đá nơi này bị nước ăn mòn tạo thành mà vô cùng sống động những cũng rất dễ sợ. Nó khắc họa những con người với nét mặt đang đớn tốt cùng mà không gì có thể diễn tả được. Đáng sợ nhất là những tiếng gió lùa qua những dãy đá này tạo nên những tiếng ai oán ghê rợn như chính tiếng những con người này đang gào khóc.

Cô bé đi cạnh đã tỏ ra cực kỳ sợ hãi luôn bám chặc lấy Ikoma không rời nửa bước. Hai người kia vẫn luôn nói với Ikoma là phải quay về thôi, không nên ở lại đây nữa. Tuy nhiên với bản tính của mình Ikoma vẫn kiên quyết tiến đến khối trắng mờ ảo kia. Đây chính là quyết định sai lầm lớn nhất trong đời của Ikoma mà mãi mãi không bao giờ có thể sửa chữa được.

Ikoma đi đến trung tâm của mô đất, tay vẫn nắm chặt lấy cô bé, thì phát hiện thấy ở phía giữa có một chiếc hộp nhỏ đang trôi lơ lững được bao bọc bỏi một luồng sáng phát ra từ giữ trung tâm chiếu thẳng lên trần. Tại nơi trung tâm hoàn toàn không có bất kỳ một âm thanh hay ngọn gió nào, mọi thứ chìm hẳn vào trong tĩnh lặng đến đáng sợ. Càng nhìn kỹ vào khối vuông được điêu khắc tinh xảo kia Ikoma càng bị nó mê hoặc, chính lúc này Ikoma đã vươn tay của mình để chạm vào nó, cũng chính là lúc bắt đầu những chuỗi ngày kinh hoàng nhất cuộc đời của mình. Dù cô bé kia có làm cách gì cũng không thể ngăn Ikoma chạm vào khối vuông ấy, và trong lúc đỉnh điểm nhất, Ikoma đã buông tay cô bé và để cho cả hai bàn tay của mình xuyên qua vùng ánh sáng kia chạm vào chiếc hộp.

" Ngươi có chịu đánh đổi thứ mà ngươi yêu quí nhất , để có được thứ mà ngươi mong ước nhât hay không ? "

"..... Tôi, Có Sao? "

" Có. "

" .... "

" Vậy ngươi có đồng ý ? "

" Tôi ..... "

" ....... "

" Tôi đồng...... ý ... "

" Ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn kiếm."

..............................

Ikoma tỉnh dậy, nhận ra trong mơ hồ là mình đang năm trong một bệnh viên. Mất một lúc mới có thể tỉnh dậy được. Ikoma từ từ mơ hồ nhớ lại việc mình đã vào hang động kỳ lạ trong buổi cắm trại lớp nhưng lại co một chuyện gì đó kỳ lạ, là thiếu một thứ gì đó, một ai đó. Trong lúc đang lơ ngơ, một toán người mặc áo đen từ ngoài đi vào trong. Họ đứng trước mặt của cô bé và nói với cô rằng, mọi người trong chuyến đi đó đều đã chết, còn chết rất thảm, trừ cô bé ra, không một vết thương. Và họ đã có những bằng chứng cho rằng, cô bé chính là thủ phạm.

Ikoma đã sốc đến độ trong suốt khoản thời gian sau đó, cô không thể nói chuyện được, gương mặt thì như người mất hồn với một ánh mắt của người đã chết. Họ đã chuyển cô vào một căn phòng kín. Ikoma đã không biết mình ở đó trong bao lâu, nhưng lâu lâu lại có tiếng của một cô bé vang lên từ một góc tối của căn phòng, ngày ngày trò chuyện với Ikoma.

Dần lâu Ikoma dần lấy lại ý thức của mình, cô cũng nhận ra mình đang ở trong một khu đặc biệt của một viện tâm thần trực thuộc chính phủ quản lý. Dù bị nhốt nơi đây nhưng Ikoma vẫn biết một số chuyện bên ngoài, nhưng ngoài những lúc nói chuyện với người lạ kia khi trí nhớ dần quay lại thì Ikoma càng đau khổ tuyệt vọng khi liên tục gặp những cơ ác mộng mà trong đó, cô đã liên tục liên tục giết người điên cuồng, thậm chí còn chơi đùa với thân xác của họ, bước đi trên máu của họ. Ikoma còn cảm nhận rõ ràng việc mình đã ra tay với những người trong trường như thế nào, sự việc kinh hoàn vẫn còn tiếp diễn sau đó khi Ikoma thấy mình trong mơ liên tục đi giết người, để tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân cô cũng không rõ ràng.

Ikoma choàng tỉnh, cô thấy mình đang bị khóa lại trên một chiếc giường trong một căn phòng kín chỉ toàn màu trắng.

" Chưa được, chưa tìm được, phải nhiều nhiều hơn nữa ..... "

Rồi mọi thứ đột nhiên vụt tắt , tất cả chìm hẳn vào trong một màng đỏ thẫm nồng mùi máu rồi sậm dần đến khi chỉ còn một màu đen.

Ikoma chợt giật mình tỉnh giấc một lần nữa, cô đang trong tư thế quì giữa một sảnh lớn và chung quanh chất đầy xác người, máu tanh ở khắp nơi chúng tạo thành một dòng chảy và hợp lại thành một biểu đồ có tâm là một chiếc một vuông nằm trước mặt của cô.

" Đủ ? .... Không vẫn không đủ ...... vẫn chưa tìm được. ... ?! "

Ngay lúc đó một đám cảnh sát đã ập vào , nhiều nói nói vang lên cũng những ánh đèn. Nhưng với Ikoma tất cả mọi thứ lúc này như hoàn toàn không tồn tại nữa, chỉ là một màu đen mờ mịt cũng với những khung ảnh ký ức hiện lên. Bỗng Ikoma chợt nhìn thấy một bàn chân của một cô gái đang đứng trước mặt của mình, Ikoma từ từ ngước lên dần nhìn thấy một thân ảnh mặc một chiếc đầm màu trắng với mái tóc đen cột 2 bím gọn gàng. Tuy nhiên ngay lúc này Ikoma vẫn chưa nhìn thấy mặt thì đã bị cô gái ôm chầm lấy mình. Ikoma nghe một giọng nói quen thuộc cất lên rồi mọi thứ vụt tắt.

Ikoma sau đó lần nữa tỉnh dậy khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đang khóa chặt mình. Nặng nề mở đôi mắt, cô nhìn thấy rõ dần hai người đang đứng nói chuyện , một cao một thấp chắc là nữ và một người nước ngoài, Ikoma dần dần nhìn rõ hơn và nghe được họ nói chuyện.

" Chúng tôi không cách nào khống chế nó, nó luôn tự nói chuyện với cái hộp khi ở một mình và không thể rời khỏi nó. Chúng tôi cũng không thể truy tố hay bắt nó chịu trách nhiệm về việc mà bản thân nó rõ ràng không hề hay biết. Chúng tôi cũng không biết là mình đang giữ cái gì, nên đành giao lại cho các cô giải quyết."

Rồi Ikoma thấy một bóng nữ nhân bước lại gần mình, nở một nụ cười nhẹ xoa vào má cô. Đó là lần đầu tiên cô gặp người thầy của mình Takamina Minami.

End part 1:

Part 1 end ở đây nha. Mai sẽ có part 2 cho mọi người. XD

Chuyện của Ikoma chỉ là dạng thuật lại, Ikoma có một ngoại chuyện riêng và tất nhiên có một số nhân vật cũng có ngoại truyện như vậy. Nhưng tạm thời là Ikoma-chan đã. Có hẳn 1 câu chuyện riêng về Ikoma đấy, nếu các bạn thích mình sẽ up lên sau. Tạm là vậy nha.

XD chúc mọi người ngủ ngon XD Cuối tuần Happy nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top