Chương 5


" Chúng ta lại gặp nhau, bạn cũ của tôi."

Căn phòng rất to cùng những nội thất cổ điển sang trọng cũng không thể lấn át được khí thế tỏa ra từ người mặc ves đứng phía xa kia. Từ hắn toát ra một thứ khí thế nhiếp người thu hút đến kì lạ, nó bao trùm cả căn phòng và khiến mọi thứ trong phạm vi này phải phục tùng hắn vô điều kiện.

Người hắn bước lại gần Nanami, một người dàn ông trung niên nước ngoài cao to với một cái đầu tóc 5 li cắt sát như lính đã bạc màu theo năm tháng. Những nếp nhăn trên mặt hắn nhưng những vết tích thời gian để lại vì những thứ mà hắn đã trải qua và đôi mắt bé tí nhưng nhìn vào đó thì như lọt vào một hố đen vũ trụ không đáy. Hắn bước đến gần Nanami, rút một chiếc khăn trắng từ trong áo của mình, đoạn đưa lên miệng rồi ho khan vài tiếng, nhưng đôi mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Nanami.

Cô không quan tâm, lướt ngang qua hắn nhẹ nhàn đưa tay sờ qua chiếc bàn làm việc sang trong đặt giữa căn phòng kia rồi bước đến bến những khung cửa sổ hướng ánh mắt về phía thành phố. Hắn đi theo phía sau và làm một việc tương tự, nhưng có vẻ hắn không có nhiều kiên nhẫn cho lắm.

" Chúng ta không có nhiều thời gian cho buổi hợp mặt này đâu."

" Thế thì cô tại sao vẫn dùng cái bộ dạng kệch cỡm đó để tiếp chuyện với ta sao, Mighty Erika."

Hắn nheo đôi mắt già nua của mình, không lên tiếng, hắn bước lại gần Nanami hơn, lúc này hắn cùng với cô đã đứng song song với nhau cả hai đều hướng mắt về thành phố bên dưới với những ngọn đèn chói lọi và dòng người tấp nập. Nhưng điều kỳ lạ là phản chiếu trên những tấm kính kia lại không để lại thân ảnh của Nanamin và hình bóng phía bên hắn thì lại in lên hình ảnh rõ ràng của một cô gái.

Một cô gái xinh đẹp chỉ tầm đôi mươi, đôi mắt to đen láy và một mái tóc cắt ngắn chạm vai cùng một nụ cười thân thiện. Ikuta Erika là tên của người con gái này.

" Tôi đã sống quá lâu và không thể cứ dùng nhân dạng thật để ra ngoài được, nó không phù hợp cho công việc làm ăn, cậu có nghĩ vậy không ? Nanamin "

Ikuta quay sang nói với Nanami một cách vui vẻ cười híp cả mắt. Cô vẫn tỏ ra không quan tâm mấy đến người kia.

" Chuyện gì mà khiến cho Mighty Erika quyền năng phải hạ cố đến tìm ta vậy ? Hay là cô muốn ta chấm dứt giùm cái cuộc sống đáng tẻ nhạt này. Phải rồi, ta cũng rất mong chờ điều đấy. "

Nanami nhẹ buôn một lời nói, vẫn không có hành động gì nhưng từ cô đã toát ra một sát ý vô hạng bao trùm toàn bộ căn phòng lấn át hẳn hoàn toàn khí thế lúc nãy của Ikuta. Nó làm cho tên cận vệ rơi vào thế phòng bị cẩn mật và sẵn sàng tấng công cô, hắn đã nắm chặt cán của thanh kiếm đang được rút ra từ hư không kia. Nhưng Ikuta đã phất tay ra hiệu cho hắn bình tĩnh và tạm rút lui.

" Hashimoto Nanami, Chúa Tể của Bóng Tối ( Lord of the Shadow), Hoàng tử của Hắc Ám (Princess Of Darkness) cậu đã từng là kẻ hùng mạnh nhất trong lịch sử, nhưng đã là quá khứ rồi. Bây giờ cả tên vệ sĩ của ta cũng có thể làm khó cậu đấy. Tuy nhiên , chỉ là vấn đề thời gian khi mà cậu lại trở lại như xưa nhỉ ? "

Vẫn nụ cười đó, Nanami thu lại sát khí của mình. Cô lúc này quay lại, từ trên nhìn xuống cô gái thấp bé hơn mình, như một vị hoàng đế buông lời xuống.

" Vào thẳng vấn đề đi, không cần dài dòng đâu. "

Ikuta quay người đi đến bàn làm việc, cô dùng tay của mình tùy tiện vuốt và không khí, tại nơi bàn tay đi qua có một màn hình lập thể hiện ra trên không, nó là hình chiếu 3d của một cây thánh giá dài khoải 30 - 35 cm hình trụ điêu khắc cực kỳ tinh xảo.

" Như đã hứa, nếu như cậu có thể giúp mình ngăn chặn Satan, Vampire Killer sẽ trả lại cho cậu. Và cậu sẽ có được " Sự Yên Nghỉ Thật Sự "."

Ikuta tiếp tục

" Như cậu thấy đó, rất vất vả khi mà tìm một thứ đã thất lạc ở địa ngục đúng không. Tớ đã phải tốn nhiều tài nguyên tiền của để khôi phục nó đấy. Như mới luôn. "

" Thật nực cười, ngươi lấy đồ của ta để mang ra thương lượng một việc có lợi cho mình. Ngươi lâu nay vẫn thực sự biết đùa chứ nhỉ."

Nanami bước đến trước cây thánh giá, cô đưa tay để lấy nó nhưng bàn tay của cô đã đi xuyên qua nó. Nanami biết dù gì đây cũng là một hình chiếu lập thể mà thôi.

" Đi với tớ nào " - Ikuta cùng Nanami rời khỏi căn phòng, họ dùng một thang máy, cùng vơi tên vệ sĩ đi đến một căn phòng khác cũng vô cùng to lớn và uy nga không kém. Nơi này được thiết kế một cách kì thú, phía giữa có hình hai bức tượng một ác quỉ - một thiên thần nhưng đều mang hình dạng một người phụ nữ chỉ khác nhau cánh, sừng và vòng sáng thần thánh.Chúng khá to và như một chiếc cột trụ dùng để nâng đỡ căn phong, tuy nhiên hai bức tượng 1 từ dưới đưa tay vươn lên , một từ trên với tay xuống dười nhưng có lẽ mãi mãi không bao giờ chạm vào nhau được. Và những đường sáng máu xanh lơ chạy khắp căn phòng được tập trung lại nơi bức tượng kia. Chung quanh phòng này được đặt những khối đá tinh thạch màu đen tuyền cao tầm 2 đến 3m được khắc những phù đồ kỳ lạ. Ikuta dẫn Nanami đến một trong những cây côt đó.

" Bọn linh mục của quỷ kia có tai mắt khắp mọi nơi trong thành phố này, bọn chúng ắn hẳn đã chuẩn bị từ rất lâu cho việc hồi sinh Satan và đưa hắn đến thế giới này. Vì vậy chúng ta không thể chạy khơi khơi đến chổ bọn chúng được. Tớ sẽ dùng tinh thạch dịch chuyển để đưa cậu xâm nhập vào căn cứ của chúng. Nhiệm vụ của cậu là bắt giữ một tên trong bọn chúng để tra hỏi xem chúng sẽ hồi sinh satan ở đâu và lúc nào. "

" Chúng có bao nhiêu tên ? " - Nanami hỏi

" 3 tên , theo thông tin thu thập là như vậy, mỗi tên có một nhiệm vụ riêng. Hãy cẩn thận, với tình trạng hiện tại thì chúng sẽ làm cậu khó xoay sở đấy.Chúng ta chỉ có thời gian là đêm nay thôi "

" Có lẽ ngươi cũng chẳng để ta có lựa chọn khác nhỉ ?"

Đoạn nói xong, khối tinh thạch bỗng nứt vỡ , cách mãnh lơ lững trong không gian và được kết nối với nhau bằng những tia điện cực mạnh. Nanami bước đến một bước rồi hóa thân thành một làn khói đen tiến vào khối đá, chúng liền hội tụ lại như cũ. Sau đó chúng xoay với vận tốc cực lớn trước khi biến mất sau những tiếng nổ lạch tách từ điện trường gây ra. Khôi tinh thạch như biến mất vào hư không.

~~~~~

Trước đó không lâu, tại một nơi nào đó.

Tại một khu bến cảng vắng vẻ không một bòng người qua lại, nơi đây chỉ chất đầy những container to khổng lồ và những cần trục cẩu đặt khắp mọi nơi. Những ánh đèn nơi đây lại vô cùng hời hợt khiến cho không gian càng trở nên u am vô thanh. Đâu đó lâu lâu lại vang lên vài tiếng kèn xe từ phía con đường đối diện vang vọng đến nhưng cũng dần chìm hẳn vào màng đêm tăm tối rồi mất hút.

Không gian yên tĩnh đột nhiên bi xáo động bởi một vài tiếng chân bước vội của một đám người, để lại những tiếng vang trong đêm khi di chuyển qua những vũng nước đọng trên mặt đường. Họ vũ trang như những binh lính swat len lõi qua các khe container rồi nhanh chóng tụ tập tại một khoản sân lớn. Một người trong số họ, có vẻ như là thủ lĩnh bước lên phía trên để dò xét tình hình, không khí nơi nay bỗng trở nên ngột ngạt khó chịu. Những người con lại theo đó soi đèn khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó đang ẩn mình trong bóng tối. Có một vài tiếng rít kỳ dị khẽ vang lên trong bầu không khí đang chùn xuống, yên tĩnh lạ thường.

" Cạch ... cạch cạch .... "

Một vài tiếng động lạ vang lên từ một góc tối, làm tất cả bọn người ở đó bị bất ngờ nhưng họ đã nhanh chóng chỉ mũi súng về nơi phát ra tiếng động và sẵn sàng chờ lệnh tấn công. Người cầm đâu cũng đang vô cùng tập trung dò xét tình hình.

" Méow... vút ! "

" arggg ..!!! "

Đột nhiên một con mèo lao từ chổ tối bám lên người anh đội trưởng làm anh ta giật mình la lên một tiếng, con mèo cũng thừa cơ chạy mất. Anh ta mới loạng choạng lấy lại thăng bằng, biết đám người còn lại đang cười mình, anh ta lập tức quay lại định nói một cái gì đó nhưng

" Graaooooo !!!! "

" Phặc ~~~ phụt ~ "

Một cái bóng đen khá to phóng thằng từ một góc tối nào đó xuyên qua người của anh đội trưởng, nó nhanh tới mức mọi người còn không kịp phản ưng, thời gian như bị ngưng đọng lại còn anh đội trường thì vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết từ góc nhìn của anh mọi thứ bỗng dưng quay vòng 360 độ rồi tất cả những gì anh thấy lần cuối là những người đồng đội của mình chìm trong một thứ nước đặt sệt màu đỏ và một hàm răng ghê tởm đã lấy đi phần ánh sáng cuối cùng của anh ta từ phía sau. Đội trưởng đã bị bóng đen sượt qua người xé đứt hẳn nữa thân trên, nhanh tới mức máu còn chưa kịp phun trào thì nó đã nuốt mất nữa phần đó, chỉ còn phần thân dưới của anh ta vẫn còn loạng choạng bước thêm vài bước trước khi một làng mưa máu bắn thẳng lên trời rồi phủ đầy những đồng đội của anh khi mà họ chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra trước mặt. Ngay sau đó thêm một vài bóng đen cũng lao ra từ bủa vay khắp nơi, tất cả bọn họ chẳng kịp phản ứng gì, không một âm thanh hay tiếng động nào vang lên, tất cả chỉ là một bữa tiệc nhầy nhụa thịt máu trong thầm lặng cùng những tiếng nhai nuốt nhóp nhép vang lên từ một xó xỉnh nào đó. Trong chưa đầy một phút, cả đoàn hơn 10 người, không một ai còn lưu lại thế giới nay và cả bản thân họ cũng không biết tại sao mình lại chết một cách bất thường như vậy, mọi việc diễn ra là quá nhanh kể cả một người lính chuyên nghiệp cũng không có khả năng phản ứng. Thật đáng thương.

Nhưng mọi việc xảy ra phia dưới dường như không qua mắt được một người đứng tít phía trên cao kia, môt cô gái thân hình mảnh mai đang khoác trên người một bộ đồng phục váy liền thân kiểu cổ điển của Anh, bộ đồng phục màu xanh cùng với những lằng trắng hình mũi tên bên tay trái cùng với một gia huy mang màu xanh lá chủ đạo đang đứng trên đầu của một cần trục hạm.

Cô gái với gương mặt thanh tú xinh xắn với mái tóc ngắn ôm trọn lấy khuôn mặt, nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài va gương mặt ấy cô bé mang một ánh mắt đầy chết chóc, trong mắt của cô chỉ phát tán ra thứ khí tức tử vong ghê rợn lạnh người. Từ ánh mắt của cô cho thấy rằng nếu bọn dưới kia là những con quái vật ăn thịt người thì cô gái này chính là Tử Thần có thể nắm lấy quyền sinh sát trong tay.

Bất giác bọn quái thú này cũng có cảm giác về cái khí tức tử vong này , một trong số chúng dừng hẳn hoạt động của mình nó quay đầu nhìn lên nơi mà phát ra cổ khí tức lạnh người đo. Chỉ khi này mới có thể nhìn thấy rõ hình dáng của những con quái vật, vẫn là những con quái thú mình người đầu xương dê cao hơn 2 mét, nhưng lúc này chúng lại khoác lên người những mãng giáp gai xương xẩu được làm từ băng hay thứ gì đó trong suốt sang tỏa ra khí lạnh. Những đường gân phát ra ánh sáng màu xanh lá chạy dọc theo cơ thể rồi dồn về phía trái tim cực to đang đập trong lồng ngực của chúng, tuy nhìn thấy được nhưng chú dường như được bao bọc rất kỹ lưỡng khó mà có thể chạm đến được, thêm nữa chúng còn được trang bị thêm những căp vuốt gai dài và sắt nhọn ở hai cánh tay to vạm vỡ như một con tinh tinh của chúng. Nó đen bóng và nhìn sơ cũng biết chúng sắc bén đến như thế nào. Con quái vẫn nhìn cô bằng cặp mắt phát ra ánh sáng màu xanh từ trong chiếc sọ đầu dê kia, nó vẫn chưa tỏ ra hành động gì.

" Chắc là mẫu mới, tớ chưa thấy chúng bao giờ luôn nha."

Tiếng nói phát ra từ một người khác đang ngồi chênh vênh trên một chiếc container gần đó, một cô bé với dáng vóc nhỏ nhắn chỉ trạc 16 17 tuổi, gương mặt bầu bĩnh với mái tóc đen dài phất phới bay trong gió, cô cũng mặc cùng một dạng đồng phục với người phía trên kia nhưng trên lưng cô thì đang đeo một chiếc ghita khá to, trên chiếc hộp ghita đó còn quấn kèm hai chiếc khăn choàng len đang bay trong gió.

"Graoooooooooo ! "

Cô gái vừa cất tiếng thì cả đám quái kia gào to lên , tiếng gào xé toạt màng đêm tĩnh lặng. Nhanh như chớp con quái vật lúc nãy đang nhìn cô bé phía cao bật thẳng lên phía cần trục, với thân hình to lớn của nó nhưng lại sở hữu một tốc độc và sự dẻo dai không tưởng, chỉ với một cái bật nó gần như đã chạm đến chổ cô đặt chân mà không phát ra bất cứ một tiếng động nào ngoài một tiếng gió vút. Cô gái hoàn toàn không tỏ một thái độ nào, vẫn gương mặt kỷ băng hà cùng với ánh mắt tử vong nhẹ nhàn tung người một cái, một chân đạp thẳng vào mặt nó rồi cứ vậy từ tít trên không kia bay thẳng xuống đất.

" Rầm !! rắc ! Rầm rầm rầm !"

Cô và nó cùng lúc chạm đất với tư thế một cô gái nhỏ bé đạp vào đầu một con quái vật khổng lồ, khi cả chạm đất thì một tiếng nổ lớp vang lên, khói bụi mịt mù cả một khu cùng những tiếng nứt vỡ vang lên, cả khu đất nứt toát ra vì trọng lực từ trên không giáng xuống. Khi khói bụi tan dần để lộ ra hình ảnh một cái hố to rạng nứt vung vãi đất gạch khắp nơi cùng với hình dáng một cô bé mãnh mai đã khẽ vuốt lại mái tóc tóc của mình đã đạp nát đầu của một con quái thú khổng lồ dưới chân của mình, một cảnh tượng mà người khác nhìn vào cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra được chắc chỉ có trên phim ảnh mà thôi.

" Có là thứ gì thì cũng không có ý nghĩa gì hết, Zuumin nhỉ."

Cô gái trên container kia cũng khẽ mỉm cười từ từ đứng dậy.

" Yurina, cậu vẫn luôn như vậy." cô bé đứa một tay của mình lấy từ ngực áo ra một chiếc điện thoại cũ đã bị nứt vỡ và dường như không còn sử dụng được, cô khẽ đặt nó lên trán rồi nhắm mắt lại " Yui cậu an tâm, tớ sẽ làm luôn cả phần của cậu và sẽ làm tốt hơn cả cậu nữa." khẽ mỉm cười cô bé xoay cây ghita của mình và rút nó ra khỏi vỏ.

Chiếc ghita có hình dáng kỳ dị có những vân sáng chạy xuyên thân của nó, nó cũng to hơn bình thường, có màu trắng trong suốt nhưng phía lõi lại phát ra một ánh sang màu đỏ hồng. Zuumin khẽ đánh chiếc ghita vài nốt, đám quái vật còn lại lúc nãy chưa kịp chuẩn bị bây giờ thì đã bị tiếng ghita kia thu hút, chúng đồng thời quay hướng về cô và đồng loại lao lên tấn công, tất cả có 6 con. Zuumin vẫn nở một nụ cười, khác với gương mặt lạnh lùng của Yurina đang đứng phía xa kia. Đừng thấy cô nhỏ bé mà xem thường, ngay khi lũ đó vừa lao đến cả Zuumin xoay người rồi phang thẳng cây ghita vào đám bọn chúng. Cây ghita kì lạ, tuy là một cây đàn nhưng khi Zuumin dùng lực xoay thì nó lại phát ra những âm thanh vang lên nhưng tiếng sáo và khi va chạm với lũ quái vật thì như như một chiếc dùi trống khổng lồ đang đánh vào một cái rống lớn vậy. Âm ba phát tán đánh văng cả sau con vào những chiếc container phía gần đo, âm ba vẫn tiếp tục lang rộng như tiếng trống tử thần báo hiệu sự kết thúc của lũ quái. Zuumin nhảy khỏi Container nơi cô đang đứng rồi dùng chiếc ghita đập mạnh vào một con đang nằm gần đó. Nó còn chưa kịp phản ứng vì tạm thời tê liệt vì dòn tấn công vừa rồi nên đã ăn trọn cả nhát vào đầu chết tươi ngay tại chỗ, những vệt máu xanh của chúng bắn ra khắp nơi, máu của chúng sôi lên và xác cũng bốc hơi tan biến theo sau đó.

Lúc Zuumin vừa rời đi trên phía container nơi cô đứng lúc nãy xuất hiện một nhân ảnh lờ mờ, nhân ảnh của một cô gái khác cũng với mới tóc đen dài khẽ mĩm cười " Tớ cũng sẽ luôn ở bên để bảo vệ cho cậu..." lời thì thầm gửi gió mang đi thoáng qua chổ của Zuumin thì cùng lúc thân ảnh kia cũng dần tan đi trong gió, không biết là Zuumin có nghe được không chỉ thấy một nụ cười nhẹ nhàn hiện lên trên đôi môi của cô.

Những con quái vật dần lấy lại ý thức và chúng lại lao lên tấn công một con đang tiến sát đến gần Zuumin thì nó bị một sợi xích có một trái cầu gai ở đầu quấn vào chân rồi quả cầu đó nương theo lực đập vào lưng con quái, Yurina ở phía đầu còn lại kéo con quái ngược về phía mình. Zuumin theo phản xạ dùng cây ghita đập chết con quái đó và lập tức di chuyển khỏi chổ đó đến với Yurina. Bọn quái vật lập tức đổi hướng quay về tấn công hai người một cách điên cuồng, một con trong số vì vội gấp đã trượt khỏi đường chạy va vào một container khác làm những cái ở phía trên ngã đỗ đè lên người nó. Đám còn lại vẫn hung hăng lao vào Yurina và Zuumin.

Không gấp , Yurina thu hồi vũ khí của mình rồi đợi đúng thời điểm cô quay mạnh nó một vòng, trái cầu gai với lức quay mạnh tạo thành một quỉ đạo đập thẳng vào đám quái vật như trò chơi domini đổ dây chuyền, 3 con còn lại đều cùng lúc dính đòn. Chúng còn chưa kịp lật dậy thì Yurina đã ném quả cầu gai về phía một con trong số chúng, quả cầu gai sắt đã tát bẹp đầu con quái một cách nhanh chóng. Hai con còn lại một con thì chụp lấy sợi xích và muốn cắt đứt nó, Zuumin cầm cây ghita lao vụt lên để đánh nó nhưng con còn lại đã dùng hai tay to khỏe của nó để đỡ đòn tấn công của cô. Đòn thế mạnh đến nỗi tạo thành một lỗ lõm tròn trên mặt đất, nhưng con quái có vẻ không hề hấn gì, có lẽ chúng đã quen với những gì đang diễn ra, chúng đang bắt nhịp và làm chủ chiến trường.

" Tụi mày khôn thật đấy chứ, nhưng đáng tiếc là hôm nay bọn mày phải nằm lại đây thôi."

Zuumin cất tiếng, đoạn cô đứng một góc nghiên lên đôi tay đang đỡ của con quái vật rồi khãy mạnh cây đàn như một rocker thứ thiệt những âm thanh vang lên thành một bài nhạc nó nhanh chóng lang đi xoáy sâu vào con quái và phá hủy nó từ bên trong, đầu tiên là trái tim của nó bị chấn vỡ nát và theo đó từng bộ phận cơ thể và con quái vật nổ tung thành nhiều mảnh. Cô nhảy lùi ra sau và hất nhẹ cây ghita của mình để giũ đi những vệt máu vươn lại trên cây đàn của mình. Về con quái đang nắm chặt sợi xích thì Yurina kéo một phát để thu hồi quả cầu gai sắt kia, nó bật ra khỏi mặt đất nơi mà lúc nãy nó cắm sâu xuống khi đi xuyên qua đầu con quái lúc trước. Nó đập một phát vào con quái này rồi quấn một vòng quanh cổ của nó. Con quái đưa tay chụp sợi xích để tháo nó ra nhưng quá muộn, Yurina đã đứng trên lưng nó, từ phía sau kéo căn hai đầu xích và siết nó lại. Sợi xích trong tay cô bật ra những chiếc mắc gai quanh thân nó rồi cắt sâu vào cơ gân con quái vật, mất thêm chút lực là nó đã cắt phăn cái đầu của con quái, con quái vật gục ngã và tan biến. Gương mặt của Yurina lúc này vẫn không thay đổi, cô quay đầu nhìn về phía con quái đang bị những container kia đè, lúc này nó đã tỉnh và hất bay những container đó, nó gào lên dữ đội, tiếng gào của nó lúc này hệt như những tiếng tru than từ địa ngục. Nó toan lao đến chổ của hai người kia nhưng bỗng nhiên một cây thương từ xa phá không lao đến cắm xuyên qua người nó khóa xuống đất rồi đột ngột bắt lửa và thiu rụi con quái vật thành tro bụi. Khi xác nó tan thành tro thì cây thương đỏ rực như thép nung từ tư giảm nhiệt và trở lại hình dáng bình thường, một mũi thương bạc tuyệt đẹp.

" Rika chị đến trễ." Yurina lạnh nhạt nói.

" Xin lỗi,chị vừa nhận được thông tin từ nữ hoàng, chúng ta cần đến Nhà Máy Điện. Nơi này sẽ có người xử lý sau. "

Một cô gái với gương mặt thập phần xinh đẹp từng bước đi ra khỏi bóng tối của những chiếc container đến chổ của hai người kia sau khi thu hồi cây thương của mình.

" Vậy chúng ta đi thôi, đêm nay tớ nghĩ sẽ rất dài đấy. "


Zuumin nói trong khi cất cây ghita của mình vào trong chiếc hộp rồi đeo lên vai.

" Vậy chúng ta mau chóng ra xe thôi, nơi đó cách đây cũng không xa lắm."

Đoạn nói xong cả ba người biến mất vào khoản không tăm tối vô định giữa những hàng container, trả lại cho nơi này không gian tĩnh mịch vốn có của nó. Chỉ khác là nơi nay đã dậy lên một mũi máu tanh lang tỏa đi trong bầu không khí yên lắng chết chóc.

Ps: Chap này ra hơi lâu vì mình phải chỉnh lý một số thứ, lẽ ra phải có vào ngày 1-5 mong các bạn thông cảm. Chúc mọi người ngủ ngon và tiếp tục ủng hộ mình nhé. Có góp ý gạch đá gì cứ chọi thoải mái, mình sẽ ném trả lại ngay khi thấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top