Chương 3

Nhóm của Maiyan bước đến trước cánh cổng lớn của nhà thờ, trong mỗi người dấy lên một loại cảm giác khác nhau. Nơi này là nhà thờ cổ kín nhất đất nước này, nó có lịch sử kéo dài hàng thế kỷ, có người còn nói nó đã tồn tại ở đây trước khi cả thành phố này được xây dựng nên. Nhà thờ đã trải qua nhiều dòng lịch sử nhưng vẫn không mãy may suy chuyển, gần như không gì có thể hủy diệt nó. Nhà thờ đã trở thành một biểu tượng lịch sử của nơi này, bây giờ thì nó đang được đóng cửa để trùm tu lại.

Maiyan đặt một tay của mình lên cánh của chính to lớn của nhà thờ, bỗng cô cảm thấy có một luồn gió lạnh thổi xuyên qua người, cô cảm nhận thấy có một thứ gì đó đang kêu gọi mình tại nơi đây sâu thẫm bên trong những bức tường kia.

" Maiyan cậu sao vậy ?! có chuyện gì à ? "

Sayurin khẽ lay nhẹ Maiyan đánh thức cô từ cõi hư vô nào đó, lúc này Maiyan trông như đang bị nhập hồn hay sao ấy. Cô ấy đứng đó như trời trồng và không lên tiếng, một tay chạm lên cửa.

" Không , không có gì... Chúng ta vào thôi."

Maiyan chợt tỉnh, cái cảm giác kia bỗng vụt tan biến vào hư vô.

" Này mọi người, bên hông có một cánh cửa có thể mở được này. "

Ikoma đang ở một cánh cổng nhỏ kế bên cửa lớn.

" Chắc là nó dùng cho những công nhân đang sửa chửa nơi này, chổ này hiện tại cũng đang được hạng chế ra vào mà."

Cả bọn theo đó mà đi vào trong. Vừa vào được bên trong, mọi người liền bị choáng ngợp bởi không khí nơi này. Một căn phòng to lớn với những vách tường có những bức tranh được khắc trạm âm vào vô cùng tinh tế cùng những cây cột trụ hình những thiên thần đang bay lên bầu trời. Mái vòm trên cao tuy đang được che lắp để sửa chửa nhưng cũng có thể nhìn thấy đó là một vòng cao cổ kin và vô cùng đẹp, nó gồm những ô kính hoa văn được sắp xếp tỷ mĩ với nhau tạo nên một khối kiến trúc hài hòa cổ điển khắc họa một bức tranh thiên đường.

Toàn bộ nơi này hiện không hề có bất kỳ một ánh đèn điện nào, tất cả chỉ được thắp sáng bởi những ngọn nến tỏa ra ánh vàng chạy dọc theo hai bên bờ tường và từ những ngọn đèn treo phía trên cao kia, làm không gian nơi đây vô cùng huyền bí, dị ảo.

Phía xa kia là một khu vực riêng biệt cao hơn hẳn xung quanh dùng để làm lễ đường, trên đó có một bục nhỏ để người cha xứ có thể làm lễ. Nhưng thứ thật sự gây chú ý với mọi người là một dàn đàn piano cực kỳ hoành tráng và cao hơn trăm mét hướng thẳng lên trời cùng với bức tượng phía trên cao kia như đang giang rộng vòng tay bao bọc mọi thứ quanh đây.

" Nơi này thật sang trọng, thật không thể tưởng là nếu nó được trùm tu hoàn thiện thì sẽ hoành tráng như thế nào. "

Sayurin cất tiếng, trong khi vẫn đang dò xét xung quanh với chiếc máy tính bản trên tay của mình.Cô đi dọc qua những hàng ghế thẳng tắp đặt ở giữa căn phòng, ít gì nơi này cũng có thể chứa cùng lúc hơn cả trăm người.

" Đúng thế thật , nơi này toàn đồ cổ đặt tiền, nhìn sơ là biết ngay."

Ikoma dáo dát nhìn xung quanh. Đúng thật, mọi thứ quanh đây đều là hàng thật , hàng cổ đắt tiền. Mỗi viên gạch mỗi cây cột hay chiếc ghế nơi đây đều là những thứ tốt nhất.

" Và tốt hơn là nhóc không nên < tạm thời bỏ túi > bất cứ thứ gì ở đây đâu đấy."

Maiyan cùng với chiếc kính lúp to đùng của mình đang cặm cụi tìm kím xung quanh như một thám tử thực thụ.

" Này mọi người vào đây mà xem nè ! "

Nghe giọng khẩn trương của Yumi, cả ba người lập tức di chuyển đến căn phòng ở phía sau lễ đường. Căn phòng phía sau không rộng như phía dưới nhưng nó cũng khá to với những ô cửa sổ xung quanh nhưng phần lớn đã được che lại vì đang sửa chửa, nơi này thì khác với lễn đường vì nó trông khá bừa bộn và lộn xộn, gạch đá khắp nơi.

" Sao vậy Yumi , có chuyện gì sao ?! "

Maiyan khẩn trương.

" Nơi này chắc chắn đã xảy ra đánh nhau, hãy nhìn những vết chém này và những chỗ vỡ kia."

Yumi cẩn thận chỉ tỷ mĩ chỉ cho mọi người quan sát, tránh để xáo động hiện trường nhầm đánh mất những vật chứng quan trong.

" Có thể nó cũng đã xãy ra từ lâu, nơi này khá là đổ nát mà ? không phải họ đang tu sửa nó sao?"

Ikoma thắc mắc.

" Không, nó chỉ mới vừa xảy ra cách đây không lâu. Những vết này còn khá là mới."

Sayurin từ sau bước lên cùng chiếc tablet của mình, và đang kiểm tra thông tin gì đấy.

" Theo như tính toán ở đây thì.... "

" Đã có hai người ở đây, tầm hơn 2 hoặc 3 ngày trước. Một người cao hơn 1m8 người còn lại cũng tầm sấp xỉ 2m. Cả hai đều sử dụng loại vũ khí dài có 1 lưỡi, khả năng cao là loại đao cong được gọi là Saber ( các bạn goolge để biết thêm ), nó khá là dài hơn bình thường ... "

Maiyan cắt ngang lời của Sayurin , lúc này đang vừa bò chổng mông cùng chiếc kính lúp của mình xăm soi khắp nơi theo nhưng vết tích nơi này.

" Hai người bọn họ có lẽ rất giỏi kiếm thuật, những vết chém ở đây chỉ có những bật thầy mới có thể tạo ra được. Người cao 2m là người đến sau, và mất một lúc họ mới bắt đầu cuộc đấu. Ở ngay đây này. "

Maiyan chỉ vào một chổ ở giữa căn phòng.

" Sau đó hai người đánh nhau một lúc thì họ đã bám lên những vách tường kia, sau đó là sử dụng những cây đèn chùm treo kia. Người 2m có vẻ không có lợi thế bằng người con lại nên đã không thể trụ lại quá lâu, đa số là từ phía dưới đánh lên. Có thể đến gần cuối thì hai người họ đã đánh nhau trên chiếc đèn chùm kia và người cao 1m8 đã đâm xuyên qua người cao 2m từ trên không và kết liễu hắn khi chạm đất. Sau cùng thì hắn đã đi ra khỏi cánh cửa kia và biến mất không dấu vết."

Maiyan vẫn thao thao khi bước lại gần cửa sổ và xem xét.

" Hả , hư cấu vãi. Đại tỷ đã ngồi ở đây để xem trận đấu trực tiếp hay dùng vệ tinh đắt tiền từ không gian quay lại thế ?! "

Ikoma lúc này mặt ngu không tả, vẫn không thể tin hết vào những gì đã nghe, đối với cô chuyện này chắc chỉ có trong phim điện ảnh mà thôi, max hư cấu.

" Cậu ấy nói đúng, đây là khả năng của Maiyan, cậu ấy dựa vào những gì trên hiện trường để thu thập thông tin. Nó thì gần như là 90% đúng như vậy. "

Yumi lúc này mới lên tiếng. Kèm theo đó là Sayurin đã dùng tay xoa đầu Ikoma đoạn nói.

" Đây hoàn toàn không có sự hư cấu nào, máy tính của chị cũng tính được những điều tương tự như vậy đó nha. Có điều nó thì không thể nhanh hơn Maiyan rồi. "

Sayurin cười híp cả mắt.

" Hư cấu vl ra, là thế beep nào mà tỷ ấy biết được là hai người đó một người cao 1m8 1 người thì cao 2m được chứ ? "

" Là do dấu chân để lại và những đường kiếm được tạo ra với những góc độ khác nhau."

Yumi trả lời : " đây là một dạng kiến thức chuyên môn. "

" Còn về chuyện đánh nhau trên không thì sao, còn chuyện trận đấu đã kết thúc như thế nào ? Có thể hai người bọn họ cùng làm hòa, rồi đi nhậu thì sao ? "

" Tất nhiên là không. "

Yumi tiếp tục chương trình giải đáp thắc mắc.

" Rõ ràng là ở đây có vết trèo lên, không có vết nhảy xuống. Chi có một cây đèn treo vỡ nát nằm ở góc kia chứng to là nó đã bị chém rớt từ trên trần, cùng với những vết lõm trên đó, có thể cho thấy một người to hơn đã nằm trên cây đèn này lúc nó rớt xuống và trên sàn còn một lỗ kiếm."

Yumi tận tình giải thích

" Hiện trường vụ án có thể cho ta thấy vụ án xảy ra như thế nào, nó giống như một đoạn phim tài liệu thuật lại vụ án vậy. "

Sayurin vừa xoa đầu Ikoma vừa nói.

" Hư cấu kinh hồn, hết như mấy thể loại phim trinh thám thâm sâu ấy .... Mọi người đang đóng phim ấy hả ... "

~~~

Nanami bước ra khỏi nhà thờ, cô đảo mắt nhìn quanh. Mọi thứ bây giờ đối với cô rất xa lạ và không chút thân thuộc nào. Kể cả mùi đất , mùi không khí cũng khác. Nanamin từng bước vô định tiến về phía trước.

" bụp " Nanami cảm nhận có một vật va vào mình, tuy chỉ lướt qua nhưng cô có thể biết được đó là một cô gái mang theo một mùi hương thật tuyệt, nó nhẹ nhàn nhưng rất lôi cuốn. Nhưng trong lúc này cô thực sự không có tâm trạng, Nanami cũng không để tâm nhiều nên xoay người đi, một phần tránh cho họ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình. Vài bước thì cô cũng nghe được tiếng rủa xả phía sau.

Nanami không để tâm, cô bước đến một ngã tư, có vẻ cô muốn sang bên kia đường.

" Này ! đừng đi lối đó, theo tôi này !"

Một tiếng trẻ con vang lên, Nanami liền tìm kím nơi phát ra âm thanh đó. Cô nhìn qua và phát hiện một hình bóng mờ ảo đang mặc một bộ đồ quý tộc màu xanh nhạt, hình bóng của một đứa trẻ tầm mười tuổi đang vẫy tay gọi cô, nó muốn cô đi với nó. Nanami vẫn không suy nghĩ gì, cô chẳng buồn quan tâm và tiếp tục bước đi.

" Đừng mà, làm ơn đi, không phải hướng đó ! Làm ơn đi theo tôi ! Làm ơn. "

Đứa bé cô gắn nài nỉ, cô lại quay lại nhìn nó. Cô không biết nó là ai, trong ký ức của cô hiện tại cũng không tìm thấy gì về nó, và hiện tại thì dù có thể thấy được trang phục của nó cũng như hình ảnh hiện tại nhưng nó lại mang một khuôn mặt mờ ảo không rõ ràng. Nanami tò mò, cô quyết định đi theo nó.

" Hướng này, hướng này nè !"

Con bé chạy, nó cứ vài bước thì quay lại vẫy cô. Nanami cũng bước theo nó, cô đi một lúc thì nó dẫn cô vào một con hẻm. Nơi này khá tăm tối, ẩm ướt và bốc mùi. Có vài cô gái đang đứng tại đây cùng một vài tên ma cô. Cô cứ bước, bọn chúng liếc theo nhìn nhưng có vẻ chả có ai là muốn dây dưa với một thứ cô hồn bệnh tật như cô. Vì sao họ nghĩ vậy à ? trong mắt họ hiện tại, chỉ thấy một người nhỏ thó gầy gọc với mái tóc trắng bạc quấn một tấm khăn đỏ chắc vừa cắp được từ đâu đó, xiêu vẹo mà đi ngang qua mình. Thật ra thì bọn họ muốn tránh thật xa nhỡ mang bệnh thì khổ.

Đi, đi mãi , đi được một lúc dọc theo con hẻm nhỏ, đầy nhơ nhuốt , tăm tối thì Nanami đến được một khoản sân. Nơi này chả có gì , chỉ là một khoản sân và vài cái thùng rác to tướng đặt nơi cuối gốc, nó được nối với vài con hẻm khác. Chỉ có vài cây đèn đang chớp tắt nơi đây chắc là do hỏng hóc sau cơn mưa, đứa bé mà muốn cô theo nó cũng đã biến mất không tâm tích.

Nanami đang phân vân khó hiểu thì có một thứ thu hút tầm nhìn của cô, một thứ gì đó to lớn đang cặm cụi phía góc tối kia. Cô tò mò bước thêm vài bước, bổng dưng nó dừng lại và quay đầu qua nhìn. Nanamin dừng bước, trước mặt cô, hiện tại là một con quái vật ghê tởm với một chiếc đầu đê to lớn toàn là xương lồi ra ngoài. Nó không có mắt, chỉ có hai chấm xanh lá quỉ dị bên trong hốc mắt kia và cái miệng thì đầy máu me cùng với những mẫu thịt vươn vãi mà nó đang ăn từ cái người đang nằm phía dưới đất kia, và người đó thì vẫn con đang hấp hối chứ chưa chết hẳn. Nó rời bỏ con mồi, có vẻ như muốn tập trung vào kẻ đã phá đám bữa ăn của nó.

" Khốn kiếp, cái gì vậy, thứ này tồn tại ở đây sao? Có lẽ là mình đi nhầm đường rồi."

Con thú từ từ nhìn Nanami, nó vẫn còn khom người như đang đề phòng. Nanami quyết định rời khỏi nơi này trong hòa bình, cô khẽ lùi một bước. Nhưng con thú kia bỗng dưng gầm to lên, tiếng nó như tiếng những đứa trẻ khóc thét lên khi gặp điều gì đó làm chú sợ hãi tột độ. Nó đứng bật dậy, lúc này cô thực sự có thể nhìn thấy cơ thể to lớn của nó, cao gần 3m cùng những sợi cơ gân chằn chịt bọc lấy lõi xương của nó, phần ngực thì lộ ra một khối sáng màu xanh lá đang chớp sáng liên tục. Nó trông như một con dê to lớn dị hợm đi bằng hai chân và một đôi tay cơ bắp của một con tinh tinh với những chiếc vuốt dài và sắc.

" The hell, có lẽ mình không có lựa chọn rồi."

Nanami bung chiếc khăn choàng của mình ra để chuẩn bị cho một trận chiến một chiều bắt buộc.

" Với tình trạng hiện nay, có khi mình bị nó giết thật ấy chứ."

Vẫn đang suy nghĩ là thế nào mà có thể xoay sở được thì con quái vật kia đã lao vào cô như một viên đạn pháo. Nó vồ lấy cô, Nanami lập tức lao qua né tránh, tuy miễn cưỡng thoát được nhưng cô vẫn bị một vết thương lớn ngay hông, nó sâu đến thấy cả xương và nội tạng bên trong. Nó làm cho cô thấy choáng ván. Nanami còn chưa kịp nghỉ gì thì con quái kia lại vồ đến như một con cọp vồ mồi, nó đã đè được cô xuống bên dưới nó. Nanami vất vả chống đỡ, nó quá khỏe đối với cô.

Nó liên tục nhắm vào đầu cô mà cắn, những phát đớp mạnh mẽ từ nó, chỉ sẩy một chút là mất đầu như chơi. Cô dùng hết hơi sức tàn của mình mà chống lại cái thứ quại dị này.

" Khốn kíp một người như mình mà cũng lâm vào cái tình trạng khốn khổ như thế này sao ?"

Con quái đã ngoạm được vào vai cô và nó bức đi một khoản lớn, Nanamin thét to, máu và những thứ bên trong văng tung téo khắp nơi. Nó phun miếng thịt đó đi ngay sau đó và lập tức tiếp tục tấn công cô. Nó há to mồm và chuẩn bị tấn công lần cuối, Nanami lúc này cũng không còn khả năng chống trả thêm nữa. Ý thức đang dần mất đi, nhưng cô thể còn chú hơi tàn vẫn cố gắng chống chọi. Cú đớp cuối của nó Nanami đã chụp kịp hàm của nó, ngăn cho nó táp nát đầu của cô.

" Mày phải ráng lên, mày không thể chết một cách ngu ngốc trong hoàn cảnh như vầy được... "

Arrrr..... Nanami vẫn đang vật lộn với nó trong vô vọng, ý thức của cô lúc này thật sự đã mất đi gần hết, chỉ còn chút phản ứng từ cơ thể.

" Vút. Xoẹt. eeeeeeeeeeeeeeeee~~~~~"

Một tiếng chói tai vang lên đánh sâu vào tai làm cô chợt tỉnh lại. Nanami phát hiện con quái đã bị một vật bén cắt xuyên qua, nó chết ngay lập tức, chắc là nó cũng chả biết tại sao mình chết. Cơ thể nó không phản ứng, lập tức đứt xéo làm hai mãnh, máu của nó có màu xanh và còn chưa kịp phun trào vì đã bị nướng chín thành hai phần riêng biệt, chỉ rỉ ra một chút nơi bị cắt.

Nanami liền vật ra đất, ý thức cô lại chìm vào bóng tối, trước khi đó cô đã nhìn thấy một gã mặc giáp khá to con và một thanh kiếm dài màu bạc. Mọi thứ chìm sâu vào trong bóng tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top