23.Có phải các giáo viên đều xem trọng các bạn học sinh có vẻ ngoài ưa nhìn???
Trong lớp tôi tôi có một bạn nữ sinh, cực kì xinh đẹp, cũng rất biết cách ăn mặc, bộ đồng phục bình thường cũng được cô ấy phối hợp thành những bộ quần áo mới hết sức đẹp mắt. Cô ấy để thả mái tóc dài, lúc cười lên là mắt cong lại.
Trong lớp còn có một bạn nữ khác, cô ấy rất rất rất mập, hơn nữa cũng không hề xinh đẹp, ăn mặc cũng rất quê mùa.
Thành tích của hai người họ trong lớp đều thuộc dạng trung bình khá, tính cách của cả hai đều vui vẻ hoạt bát. Thế nhưng, tất cả mọi người đều có thể thấy, hai người họ nhận được sự đối xử khác nhau hoàn toàn.
Tôi nhớ nhất là giáo viên dạy địa lý. Giáo viên dạy địa rất yêu quý cô bạn xinh đẹp kia, thường hay gọi cô ấy lên trả lời câu hỏi và trò chuyện với cô ấy. Bạn ấy cũng rất nhiệt tình giao lưu với giáo viên, có khi chưa làm xong bài tập, cô ấy chỉ cần thành khẩn nói với giáo viên là cũng sẽ được tha cho.
Có một lần, cô bạn xinh đẹp kia ngủ gật trong giờ địa lý. Giáo viên đang giảng thì nhìn thấy cô ấy ngủ gật, đột nhiên không giảng nữa mà đi xuống nhẹ vỗ vai cô ấy. Cô ấy tỉnh dậy, mái tóc dài dính trên trán, đôi mắt sợ hãi như một con nai tơ đáng yêu. Giáo viên hỏi: "Sao vậy, tối qua thức đêm học bài à?". Cô ấy lắc đầu. Giáo viên lại nói: "Bạn học này đáng yêu như vậy, không học hành cho hẳn hoi là không được đâu nhé!". Cô ấy xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Các bạn khác trong lớp đều vô cùng ngưỡng mộ cô ấy.
Cô bạn mập kia ngồi bên trên chéo với tôi. Mặc dù cô ấy mập, nhưng lại được các bạn nữ rất yêu quý. Dù sao thì cô ấy cũng không thể so đo vẻ đẹp với các bạn khác, cũng không thể chơi mấy trò kéo bè kết phái, ai đến tìm cô ấy giúp đỡ cô ấy đều đồng ý, đến cả các bạn nam lôi cô ấy ra làm trò cười thì cô ấy cũng không để ý.
Sau đó lớp tôi điều chỉnh chỗ ngồi. Rất thần kì là cô bạn mập và cô bạn xinh đẹp lại ngồi chung một bàn với nhau. Cô bạn mập vẫn ngồi chéo phía trên tôi, tôi và bạn cùng bàn vẫn ngồi đó không đổi. Hai cô ấy chung sống cũng rất hòa bình, cô bạn mập giống như một người bạn trai vậy, chuyện gì cũng nhường nhịn, chuyện gì cũng tha thứ, cực kì quan tâm nhẫn nại đối với cô bạn xinh đẹp kia, thậm chí có thể nói là có chút dung túng thấp hèn.
Có một lần, hai cô ấy cãi nhau. Cô bạn mập không cẩn thận làm vỡ chiếc cốc thủy tinh của cô bạn xinh đẹp, chiếc cốc này là bạn trai cô ấy tặng cô ấy, cho nên cô ấy cứ khóc mãi không thôi, bắt cô bạn mập phải đền bù. Cô bạn mập cũng nói là mình sẽ đền bù, hơn nữa sẽ cố gắng tìm mua một cái y hệt cho cô bạn xinh đẹp, thế nhưng bây giờ vẫn đang trong giờ học, chỉ có thể đợi đến khi tan học mới có thể đi mua được. Cô bạn xinh đẹp kia không quan tâm những thứ này, cô ấy chỉ cứ khóc không ngừng.
Đến giờ học môn địa lý. Cô ấy vẫn khóc. Nhưng cô ấy xinh thật sự, đôi mắt lấp lánh đáng thương, đến một con thẳng như tôi còn muốn đi chém cái người phải khiến cô ấy bật khóc nữa là. Giáo viên địa lý đến hỏi: "Đã vào lớp rồi, sao em lại khóc vậy?". Cô ấy kể lại một lượt câu chuyện, nhưng cô ấy không nói chiếc cốc này là do bạn trai tặng, cô ấy chỉ nói là một người bạn tốt tặng cho, yêu cầu cô bạn mập phải đền ngay bây giờ. Cô bạn mập mạnh mẽ nói với giáo viên: "Em nhất định sẽ đền bạn ấy, chỉ là bây giờ vẫn đang trong giờ học, em không thể ra khỏi trường. Nên em chỉ có thể đợi đến lúc tan học..." Cô bạn xinh đẹp vừa nghe vậy còn bật khóc to hơn. Cô bạn mập nói: "Nhưng mà tớ cũng hết cách rồi, bây giờ xin nghỉ thì giáo viên sẽ không đồng ý đâu."
"Tôi cho em nghỉ." Cô bạn mập không dám tin nhìn vào thầy giáo, cô bạn xinh đẹp cũng đã ngẩng đầu lên. Giáo viên nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc nữa, vào học rồi." Nói xong thầy quay ra nói với cô bạn mập: "Viết lý do hợp lý, tôi cho em nghỉ". Cô bạn mập lúc này mới nói: "Nhưng em không đem đủ tiền..." Giáo viên lập tức lôi ra 100 tệ (340k) trong túi ra đặt lên mặt bàn chỗ cô bạn mập. Cả lớp ngay lập tức đều ngây ra.
Cô bạn mập cầm tiền đi ra khỏi lớp, tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, đột nhiên cảm thấy thật ra cô ấy nhỏ bé đến đáng thương. Cô bạn xinh đẹp lau nước mắt, bạn cùng bàn của tôi đưa cô ấy mấy tờ giấy, cô ấy dùng giọng điệu hết sức dễ nghe đáp lại: "Cảm ơn" rồi lau sạch nước mắt. Giáo viên dạy địa đi lên bục giảng, thanh thanh giọng, coi như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì: "Các em, hôm nay chúng ta học..."
Tôi và bạn cùng bàn quay ra nhìn nhau. Giáo viên thì vẫn tiếp tục giảng bài như không có chuyện gì. Cô bạn xinh đẹp lau khô nước mắt xong lấy gương ra soi rồi chỉnh lại tóc mái, sau đó cô ấy bắt đầu lấy vở ra viết bài. Đống thủy tinh vỡ trên mặt đất đã được một bạn nam dọn dẹp thay cô bạn xinh đẹp từ lâu rồi. Bạn cùng bàn của tôi cũng đang cố gắng suy nghĩ cách giải câu hỏi trong sách. Tất cả mọi người đều đang làm chuyện mình nên làm, mà cô bạn mập có lẽ đang cô đơn lẻ loi đợi xe bus.
Tôi nghĩ, nếu như vị trí của hai người trong câu chuyện thay đổi, giáo viên sẽ xử lý như thế nào đây? Có khi nào thầy sẽ mắng cô bạn mập không hiểu chuyện, không biết nói lý không? Không thể nào. Bởi vì nếu như người bị làm vỡ cốc là cô bạn mập, cô ấy chỉ có thể nói: "Không sao đâu, có gì to tát đâu chứ" Sau đó cô ấy sẽ âm thầm thu dọn đống vỡ, dường như chưa có gì xảy ra hết.
Tôi rất mừng vì mặc dù mình không phải là đại mỹ nữ nhưng cũng không đến nỗi xấu không thể nhìn.
********************
Cập nhật một chút: Trường tôi không có quy định học sinh đi học không được xõa tóc.
Đồng phục trường tôi chỉ có áo khoác ngoài, quần và áo bên trong đều có thể tự mình phối.
Khi kể lại câu chuyện với giáo viên, cô bạn xinh đẹp chỉ nói là một người bạn tốt tặng mà thôi.
Nếu mọi người nghĩ chuyện này là tôi tự bịa thì cũng tùy mọi người. Tin hay không là tùy.
________________
Nguồn: Facebook
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top