20. "GÀ TRỐNG NUÔI CON" LÀ CẢM GIÁC NHƯ THÉ NÀO?

Mẹ nó bị thuyên tắc ối, qua đời sau khi sinh 3 giờ.

Theo ý nguyện của em, thằng nhóc được đặt tên là Kiến Lạc, mong rằng mỗi ngày cu cậu đều có thể nhìn thấy những vật, những việc vui vẻ, tươi đẹp.

Tối đó ôm con trong tay, đứa nhỏ trề môi, làn da nhăn nheo, vậy mà anh vẫn thấy thằng nhóc thật giống mẹ nó. Con chúng mình vẫn còn chưa biết ba, mẹ là gì. Nhưng con à, cả đời này con sẽ chẳng biết được có mẹ là cảm giác thế nào nữa rồi.

...

Mắt thằng bé rất to, giống như của mẹ nó vậy.

Anh vốn có một công việc không tệ, lương tháng cũng trên dưới 1 vạn (~33 triệu VNĐ). Từ sau khi mẹ nó mất, anh đã xin nghỉ việc. Hai năm trôi qua, con chúng mình giờ đã biết đi, biết cất tiếng gọi "ba ơi" rồi. Chẳng biết tại sao, nhưng món đồ chơi mà cu cậu thích chơi nhất, lại là bộ tua vít dành cho trẻ em mà mẹ nó đặt mua trên taobao vài ngày trước khi sinh, anh mua xe hơi đồ chơi mới toanh cho nó nhưng con cũng chẳng mấy khi động tới.

...

Bây giờ buổi tối cu cậu ngủ rất ngoan, mỗi tối đúng 8h đi ngủ, ngủ một mạch tới 7h30 sáng. trước khi ngủ cu cậu thích uống 180 ml sữa; cơ mà dạo này thì toàn không uống hết, còn khoảng 30 ml là đã lăn ra ngủ khì rồi, anh chỉ đành lặng lẽ mà đánh răng cho cu cậu.

Thằng bé rất giống em đó mẹ nó ạ, cực kỳ thích những đồ vật màu xanh lam, lúc nào cũng phải ôm bạn cá ngựa nhỏ màu xanh biết hát đi ngủ.

Nhóc con giờ đang ê a tập nói, rất thích nghe nhạc. Cu cậu cực thích bài hát thiếu nhi tên là "bé cưng", trong đó có một câu hát rằng "bé cưng, ngủ ngoan trong lòng mẹ", thằng bé mãi chẳng học được câu hát này.

Con chúng mình rất hoạt bát, thích khoa chân múa tay nhún nhảy này, cực kỳ đáng yêu. Lúc nào cũng thích nghịch ngợm đổ thùng đồ chơi mà anh mới thu dọn ra rồi đá lung tung khắp nơi.

Thằng bé rất nghịch ngợm, suốt ngày bị va chỗ này, đập chỗ kia; bất cẩn xíu là khóc nhè, nhưng lại chẳng có nước mắt. Anh thường ngày hay cười cu cậu, vừa xoa chỗ bị đau cho thằng nhóc, vừa an ủi: "đừng sợ, đừng sợ".

Thằng nhóc tè hay ị ra tã, cũng sẽ biết kéo tã gọi ba tới thay.

Những bộ quần áo mà mẹ nó rất thích hồi đó, giờ đã không còn mặc được nữa rồi. Anh đều cẩn thận cho chúng vào túi chân không đem cất đi. Để dành sau này cho con xem, nói với nó rằng đây là quà mừng ra đời mà mẹ đã hao tâm chọn cho con đó.

...

Dạo trước đưa thằng bé về nhà bà ngoại. Thằng bé đang được bà ngoại ôm trong lòng nô đùa thì đột nhiên chớp chớp mắt, hướng về phía căn phòng mà ngày trước mẹ nó ở, gọi một tiếng "mẹ". Mẹ vợ thấy vậy nước mắt lưng tròng, còn anh thì giật mình quay phắt người lại, không biết liệu có phải em vẫn còn ở lại thế gian này không? Hay là em không yên tâm về thằng nhóc, nên vẫn luôn ở bên anh và con?

...

Hồi đó mẹ nó hay xoa bụng, hỏi anh thích con trai hay con gái. Lúc đó anh thường thích vuốt mái tóc bị cắt ngắn vì mang thai của mẹ nó, hai mắt dán chặt vào bụng em, ngóng trông động tĩnh của đứa trẻ trong bụng.

Anh nói là "anh đều thích cả". nếu là con trai, thì anh và thằng nhóc sẽ bảo vệ mẹ nó; còn nếu là con gái, thì một mình anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em.

Nhưng mà, con giờ đã hai tuổi rồi, tay phải đã cầm chắc chiếc tuốc nơ vít đồ chơ mà ngày trước em mua, tay trái bám trên chú ngựa gỗ trong nhà, đầu ngẩng cao, chí khí oai hùng tựa một vị kỵ sĩ rồi. Còn mẹ nó thì lại chẳng cần tới sự bảo vệ của ba con anh nữa...

____________29/06/2019

____________25/11/2019

1. Các bạn hỏi tôi, sau khi nghỉ việc thì thu nhập trong nhà thế nào? Chúng tôi dựa vào 2 vạn vay từ Alipay, 1.5 vạn vay từ Wechat. Hiện giờ trong tay vẫn còn khoảng 8 ngàn tiền mặt. Chờ sau tết nguyên đán, tiểu Kiến Lạc có thể đi mẫu giáo, một tháng ước chừng tốn khoảng 1000 tệ, đã bao gồm bữa sáng và bữa trưa. Thời gian học từ 7h30 tới 4h30, có thể kéo dài thời gian đón trẻ tới 5h, khá là tốt. Ngoài ra tôi cũng đã liên hệ với một đơn vị vận chuyển, qua năm mới là có thể bắt đầu đi làm. Công việc làm shipper, tiếc là hai dịp cao điểm 11/11 và 12/12 đã qua mất rồi, nhưng bình thường lương cũng được khoảng 6000 tệ đó. Khá là ổn nhỉ.

Năm 2017, mẹ đứa nhỏ 27 tuổi, tôi 25 tuổi. Năm 2019, tôi 27 tuổi, cô ấy cũng 27 tuổi.

2. Các bạn bảo tôi tìm cho Kiến Lạc một người mẹ.

Tối qua đưa Kiến Lạc tới cung thể thao chơi xe trượt scooter. Tôi buông Kiến Lạc ra, cu cậu liền dùng sức trượt, trượt tới xa thật xa, vừa trượt vừa cười lớn, tôi chỉ có thể đuổi theo phía sau. Người ta vẫn bảo trẻ con không biết mệt, nhưng trên đường về Kiến Nhạc lại đòi tôi bế, chắc là mệt rồi đi. Tay phải tôi bế thằng bé, tay trái xách xe trượt, trên lưng thì đeo túi đựng nước, cứ thế bước về phía căn phòng thuê của chúng tôi. Dù bóng hình không đơn độc, nhưng lại có hơi nhếch nhác. Kiến Lạc ghé trên vay tôi o o ngáy nhỏ, còn chưa tắm rửa mà đã ngủ mất rồi, tôi chỉ đành lau qua người cho cu cậu. Thời tiết rất đẹp, cứ ngỡ sẽ có trăng, nhưng ngẩng đầu lên lại chẳng tìm thấy mặt trăng đâu, giống như tôi chẳng thể tìm thấy mẹ thằng bé vậy.

Nhưng tôi biết rằng, mẹ thằng bé cũng sẽ ở trên cung trăng, làm bạn với cây đa và thỏ ngọc, tay nâng những vì sao, ánh mặt ngập tràn dịu dàng. Và tôi càng biết rõ rằng: đời này cô ấy là duy nhất.

_______________

        Nguồn:Facebook/Weibo Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top