Chap7: Sự thật
"My ơi..."
My không dám cử động vì chỉ sợ khi ngước lên tiếng gọi này chỉ là tự cô nhung nhớ.
Lòng bàn tay có gì đó cử động, My giật bắn người lên, bấm nút ở trên đầu giường.
Xán Liệt nhìn cô gái loay hoay mà bật cười, anh kiểm tra Khánh rồi quay qua nhìn My, "Được rồi! Cậu ấy đã nhớ ra cô nhưng chưa lấy lại hết những ký ức vậy nên từ từ mới nhớ lại hoàn toàn."
"Cám ơn anh!" My cúi đầu.
Xán Liệt chỉ tươi cười rồi bước ra ngoài.
"Bác ạ...Khánh tỉnh rồi..."
Khánh mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh căn phòng màu trắng ánh mắt dừng lại trước cô gái ấy... Hình ảnh mờ ảo từ từ hiện lên trong đầu, còn người ấy đã đứng đó khóc rồi...
"My...Khánh đây..." Giọng nói như bị đè nén bấy lâu nay, và một lần nữa cậu được gọi tên cô.
My quay qua chỗ khác, cố gắng lau nhanh đi những giọt nước mắt để được nhìn Khánh, "Cậu vẫn là cậu mà..."
Mặt Khánh nặng nề tim cũng rất đau, "Cậu đừng khóc..."
Căn phòng yên lặng, có nhiều điều rất muốn nói với nhau nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Thôi thì đợi vậy...
Ba mẹ Khánh đi vào, My cũng đã trở về như lúc trước.
"Cái thằng này! Cậu có biết là cô bé này phải nghĩ học vì cậu không hả!" Bà Ly đánh mẹ vào vai Khánh.
Bà Ly vỗ vỗ mu bàn tay My, "À mà My này! Mẹ cháu nói là vì thời tiết xấu, nên không về được."
"Dạ" Giọng My không giấu được sự lo lắng
Cô bước ra ngoài.
"Alo..."
"Mẹ à... Mẹ khỏe không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Con gái! Con lo nhiều quá rồi đấy! Ba mẹ vẫn bình thường mà!" Bà trấn an My.
"Vậy cũng không nhớ con luôn?" Giọng My nũng nịu.
"Ôi! Cái cô này, con còn trong bệnh viện không?"
"Dạ, con đang ở ngoài chút xíu nữa con vào."
"Cho ba mẹ gửi lời thăm Khánh nha, cô thì sướng rồi!"
My chưa kịp nói thêm câu nào nữa là đã nghe thấy tiếng bíp bíp, mặt cô đen lại.
My rón rén chở về phòng bệnh, ba mẹ Khánh thì đã về trước rồi.
Cô ngồi đó nhìn cậu ngủ...à mà không, chỉ là nhắm mắt.
"Cậu không muốn nghe mọi chuyện như thế nào à?..." Người trên giường không động đậy vẫn nằm đó rồi từ từ mở mắt ra nhìn My.
My hít vào một hơi, "Muốn! Rất muốn! Mà tớ bây h chúa ghét cậu nên chả muốn nghe giọng cậu chút nào!"
Khánh phì cười.
"Kểu này muốn lắm mà vẫn còn kêu ngạo như thế! Cậu!... Vẫn bướng..." Khánh với tay búng tráng My rồi kéo ghế cô lại gần hơn nữa...
"Ngồi đây! Tôi kể cho cô nghe! Chứ tôi biết cô sẽ không chịu được khi chưa làm rõ mọi chuyện!" Khánh cười.
My trề môi!
{Sân Bay
Khánh nhìn xung quanh, chỉ chờ mong rằng cô bé ấy sẽ xuất hiện...
Điều mong muốn tan nát khi trên màng hình báo chuyến bay tới New York sắp bay.
Mọi người tiễn gia đình Khánh bằng nụ cười vui vẻ vì không muốn họ cảm thấy buồn và không nỡ.
Phúc vỗ vai Khánh, "Đi mạnh khỏe, đừng chờ nữa... My rất bướng, tao biết mày biết đều đó!"
Khánh chỉ cười khổ.
"Anh đi nha Vy~" Cậu nựng mặt cô bé cao chỉ tới ngang hông mình.
"Hixhix...anh Khánh đi mạnh khỏe, nhớ về sớm dắt em với chị My đi ăn kem!" Vy nhảy lên quấn Khánh rồi khóc lóc.
"Eo! Được rồi! Được rồi mà, Vy ngoan mà, nín đi anh thương!"
Vy đi xuống, vẫy tay với ba người đang đi xa dần...
"My à...đợi tớ..." Khánh ngước lên cười nhưng giọt nước mắt nặng trĩu đả chảy xuống...
Sân Bay New York
Khánh nhìn xung quanh, chiến đi này cậu đã không cảm giác mệt mỏi hay gì hết...
Mọi người xa lạ, lẫn lộn, Khánh đứng đó...
Bác quản gia Khiêm nhìn cậu, "Cậu chủ...mời cậu lên xe."
Khánh chỉ gật đầu cười nhẹ rồi bước vào xe.
Đứng trước căn phòng mới lạ, mở cửa bước vào, mọi thứ đã được dọn dẹp thật gọn gàng.
Cậu chất những kỷ niệm, hình ảnh vào trong tủ kiến rồi khóa lại.
Vẫn là nụ cười ngây ngô của cô bé trong hình, bao h cậu mới gặp lại cô bé ấy?
2 Tuần Sau
Ba mẹ Khánh rầt lo lắng về cậu.
Từ ngày ấy Khánh chỉ ở trong phòng, ba mẹ của My cũng có gọi qua, nhưng hai đứa...chả đứa nào muốn nói chuyện.
Hai ông bà đang ngồi ở sofa nhìn lên lầu thì cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện.
"Con ra ngoài một chút."
Ba mẹ Khánh gật đầu như giã tỏi, Con đi đi! Ra ngoài cho thong thã."
"Dạ."
Nhìn Khánh trưởng thành nên không ai chú ý khi cậu chạy xe.
Chỉ biết nốc hết ly này tới ly khác, đầu bắt đầu đau, hình bóng ấy lại hiện trong đầu cậu...
Bước ra khỏi quán, cậu lái xe về...
Đầu quay cuồng, mắt từ từ mờ ảo không nhìn rõ những thứ xung quanh, tay bắt đầu quẹp tay lái về hướng khác...
Có người bớp kèn dữ dội, Khánh chợt bừng tỉnh mà thắng lại...nhưng không kịp, may mà cậu thắng lại nên xe không va chạm mạnh, chỉ là trong đầu cậu mọi thứ về cô gái ấy bắt đầu mờ ảo đi...}
Khánh quay qua nhìn My, có những khúc cậu không kể...
My vẫn còn hoang mang, "Cậu! Tức chết tôi!"
"Hừ!...mà sao lại là tớ?" My chỉ tay vào người mình hỏi Khánh.
Khánh nhúng vai tỏ vẻ không biết.
Mặt My đen lại, "Chuyện của cậu mà cậu không nhớ!"
Đang nói chuyện bỗng điền thoại My reo lên.
Cô nhìn màng hình chỉ biết ngao ngán thở dài...
"Alo..."
"Con kia! Mày làm gì mà vào bệnh viện! Có biế tụi này tìm không hả?!!!" Tiếng la của Mun vang lên...à không...tiếng hét mới đúng!
"Làm quá hà! Đang ngồi trong tiệm kem thì nói đại đi! Bày đặt đi 'kiếm'!" Giọng Tuấn châm chọc.
*Bốp!*
"Thím đã cho con nói chưa? Ba lớn mà đi cắt lời người lớn như vậy rồi!"
My không cần thấy mặt chỉ cần nghe tiếng là đã biết được mặt Mun đanh đá như thế nào.
"Như cái chợ thế!" Quân là người lên tiếng giải tán hai cái mồm nói nhiều kia.
"Ông nhắm nói lại hai người đó thì cứ tiếp tục lên tiếng!" Nhi cười khẩy.
"Mấy ba mấy má có cho con nói không? Gọi cho con chứ có phải đài phát thanh đâu mà nói không chừa cho ai hết vậy!" My quát vào điện thoại.
Khánh đang loay hoay tìm chỗ dựa thì giật cả mình lên nhìn My.
"Dạ thưa...tụi này sai..." Giọng Mun với Tuấn gần như thốt không ra.
"Câu hỏi của tụi mày, tao không trả lời bây h được, nó dài dòng lắm! Vậy thôi nha!"
My không chần chừ mà cúp máy.
Bọn họ nhìn vào điện thoại mà đơ người, chỉ muốn lôi cái người trong điện thoại ra để chém!
Khánh lắc đầu, "Chắc cậu cũng lây rồi!"
My cười khổ, "Tớ nào muốn!"
"Ờ..."
Hết Chap4.
💓💓💓💓 iu cả nhà~ Chumoa~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top