Chap4: Thân quen
Mẹ My sững sờ nhìn Khánh, My thì hít vào một hơi dài, ba mẹ chỉ thầm thở dài nhìn Khánh.
Không khí bây h trông kỳ lạ vô cùng, mẹ My nhìn nhìn ba mẹ Khánh.
"À lâu rồi không gặp anh chị chúng ta vào phòng khách nói chuyện đi." Ba Thu ra dấu hiệu ở tay phải đang giấu ở sau lưng.
Ba mẹ Khánh hiểu mấy dấu hiệu đó chứ nên chuồng theo.
My ngơ ngác nhìn phụ huynh đi ra xa, rồi bắt đầu nhìn Khánh nhưng lại cúi đầu xuống liền.
"Tớ lên sân thượng được không?" My chỉ lên trên, bộ dạng cô rụt rè không giống như ở trường một chút nào.
"Không !"
My trợn mắt cơ thể thì nghiêng qua một bên.
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."Khánh khó hiểu trong lòng, tại sao khi đứng trước mặt cô gái này thì mình lại có kiên nhẫn như vậy?
"Lên! Lên! Rồi tớ kể cậu nghe!"
My chạy lên cầu thang.
PHÒNG KHÁCH
"Thằng bé sao vậy?? Hay là nó chỉ giỡn?"
"Thằng bé bị tai nạn..... bác sĩ bên đó nói là ký ức của nó chứa hình ảnh của một cô gái mà cô gái đó là bé My, nên trong lúc va chạm cơn đau sẽ làm cho hình ảnh ấy phai nhòa, mà đó là con bé My."
Bà Ly buồn phiền nhìn mẹ My.
"Cả đời ư?"
"Sẽ không, nếu thằng bé không muốn quên, nên nó chắc sẽ nhớ lại thôi."
Ông Nghĩa trấn an hai người phụ nữ.
SÂN THƯỢNG
My vừa ngắm sao vừa suy nghĩ nên nói như thế nào đây?
Hay là che giấu quan hệ???
"À...ừ...câu hỏi của cậu í! Câu trả lời là quen."
"Quen như thế nào?"
"Quen....quen từ quan hệ giữa ba mẹ cậu và bà mẹ tớ!" My thở phào một hơi.
"Oh...thật à?" Khánh nheo mắt nhìn My.
My run bần bật, "Hehe...nửa thật nửa không!"
Khánh bật cười.
"Cậu biết Vy không?"
"Biết!"
"Vậy tại sao cậu không biết tớ!" My gào thét.
Khánh giật mình, còn My thì muốn kiếm cái lỗ để chui xuống.
"Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào My!!" Cô lẩm bẩm.
"À....tớ....à....!" My cố kiếm từ để nói.
"Cậu biết nhảy không??"
My búng tay, cười nhìn Khánh.
"Lười..." Khánh xoay qua chỗ khác.
"Vậy tớ nhảy cho cậu coi!"
Khánh hơi hứng thú gật đầu.
"Thôi! Ahaha tớ hát không nhảy!"
Khánh vẫn gật đầu.
"Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi
Nhớ câu chuyện cười nào anh thường vụ vơ kể mãi
Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về
Khi tan trường ta đứng chờ nhau
Nhưng kỹ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em
Đến bây h vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói
Nếu lỡ mãi này mình cách xa hai phương trời thì anh vẫn nghĩ về em
Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi
Có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa
Lặng nhìn hàng cây đong đưa
Gốc sân trường hiu vắng là nơi đôi ta đã gặp nhau
Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào
Gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên
Gửi cho anh những hạnh phục những niềm tin anh đã quên
Khi đôi ta chẳng được bao lâu
Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười
Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương
Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa
Chỉ còn gốc sân nào lặng im....."
Khánh ngây người nhìn My, My phải quơ tay qua quơ tay lại mấy giây sao Khánh mới trở lại như cũ.
"À...uhm, hát hay lắm!" Khánh nói xong liền quay qua chỗ khác.
"Phải vậy chớ!" My cười tới híp mắt.
Khánh lại ngây người thêm lần nữa, giật mình liền cúi đầu xuống, "Cái quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy!!!!"
"Cậu có bạn bè gì không??"
"Có! Một người, tên là Phúc!"
My cuối đầu cười, "Cái tên Phúc đây mà!"
Bà Ly đứng ở cửa nhìn hai người đang trò chuyện tới quên trời đất kia, bà không khỏi vui mừng trong lòng.
"Ơ....ta xin lỗi vì quấy rầy hai đứa nhưng xuống ăn cơm rồi lên nói chuyện tiếp ha?"
Khánh quay lại thì đã thấy mẹ mình đang cười đứng ở ngoài cửa liền đen mặt lại.
Ba Ly nhìn con trai ý nói, "Mẹ không cố ý quấy rầy con hì hì!"
Khánh nhìn mẹ rồi nhìn My rồi không nói một lời nào nữa đi xuống lầu.
Trên bàn ăn không khí có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Bà Thu nhìn con gái, My thấy ánh mắt mẹ thì chỉ nhúng vai mỉm cười.
"Hai đứa nói gì trên đó vậy?"
Khánh và My sặc cơm nhìn ông Nghĩa, còn bà Ly thì đá chân ông ở dưới bàn.
Ông Nghĩa giật mình liền cúi xuống ăn cơm không nói một câu nào nữa.
Bà Ly nghĩ nghĩ gì đó liền gắp miếng măng vào chén của Khánh.
Khánh trễ hơn My vài giây, My vội ngăn lại, "Bác ơi! Khánh dị ứng măng mà!"
Bà Ly cười khi đạt được, "Oh! Bác quên mất!"
Khánh nhíu mày nhìn mẹ, "Rõ ràng là mẹ biết mình dị ứng măng mà!" Nghĩ xong anh chàng liền quay qua nhìn My bằng ánh mắt không giống như lúc đầu, "Cô gái này là ai chứ......"
Cơm nước xong xuôi My và mẹ liền chào tạm biệt vì thời gian không còn sớm nữa, bà Ly nói là hãy ngủ lại một bữa nhưng bà Thu lắc đầu nói sợ làm phiền ba mẹ Khánh.
My nhìn Khánh, Khánh cũng đang nhìn cô.
"Tớ về."
Khánh gật đầu.
Phụ huynh thấy chuyển biến tốt đẹp liền nở nụ cười nhìn hai người.
Khánh quay qua nhìn mẹ khi hai người đã đi ra cửa, "Còn chuyện gì mẹ còn giấu con?"
Khánh quay đi lên lầu.
"Con tự nhớ lại đi!" Bà Ly nói xong cũng đi về phòng ngủ bỏ lại ông chồng đang ngơ ngác nhìn hai mẹ con mỗi người một hướng mà đi.
"Ông muốn ngủ sofa à!?" Bà Ly nói vọng xuống lầu.
Ông Nghĩa nghe tiếng vợ mình xong liền bước nhanh lên lầu.
__________
Khánh đêm nay mất ngủ vì cái người đó, đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại reo lên.
"Alo! Khánh à! Ngày mai chúng ta lại được gặp nhau!!! Tôi nhớ ông lắm luôn!!" Tiếng Phúc như rất trông đợi vào ngày mai.
"Ông chết luôn cũng được!"
"Hix....ông nỡ lòng nào nói với bạn thân nhất của mình như vậy, hix...."
"Ông không phải là bạn thân duy nhất....tôi còn có My...." Khánh đờ người ra khi nói vậy.
"A....a....à, tình cảm của hai anh chị đây mà!"
"Ngày mai tôi tiễn ông lên trên!"
Khánh cúp máy.
Suy nghĩ làm cho Khánh ngủ lúc nào không hay.
Hết Chap4.
Các bạn ơi hãy ủng hộ truyện nhé có gì sai thì nói với mình, mình sẽ sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top