Chap38: Ngày Vui Không Trọn Vẹn

Khi vui vẻ chưa kịp bao lâu thì mọi người bắt đầu lo ngại cho hai nhân vật chính trong toilet.

Dương cười thầm bí giơ chìa khoá lên từ từ bước lại gần cửa toilet.

Tụi kia há hốc mồm nhìn bà chị... Nhốt hai người đó trong toilet? Tốt hay xấu đây...

Dương hí hởn nhìn mọi người, "Đi chơi thôi!"

Ai cũng giật giật mép miệng nhìn Dương rồi cũng lon ton đi theo, nhất là anh chàng Thomas, nãy h chưa rời bà chị nửa bước...

Linh khi nắm chốt cửa thì đứng đờ ra đấy như trời sụp đổ ra, "DƯƠNG!! BÀ CHẾT VỚI TÔI!!!"

Dương hắt hơi ngồi trên ghế dụi dụi cái mũi.

Tụi kia nhìn bà chị chỉ thầm cầu mong cho bả bình an khi chế Linh ra được.

6:00 PM
Mun nhìn đồng hồ trên tay, hơi quan ngại về bà chị vẫn còn ở trong toilet, cô lo lắng quay qua nói với Nhi, "Ê... Bà chị tao còn đang ở trong toilet..."

Nhi lắc đầu rồi uống một ngụm nước ép cam, "Xời, bà nghĩ tích cực lên đi.." Nhi quăn cái ly không vào thùng rác rồi đứng lên, "Đi nào!"

Trời đang bắt đầu tối đến nơi, người cũng đông đúc và nhộn nhịp hơn. Tìm hoài cũng mệt chi bằng cô ngồi một chỗ chịu thua. Mun lắc đầu ngọ ngoạy, cô nằm trên ghế phản đối như rằng mình không đi đâu nữa!

"Ya...! Bộ bà muốn chi tiền cho nguyên buổi tối hôm nay hả? Các ông bà ấy toàn là công tử với tiểu thư... Mà mình còn phải chi tiền thì thế nào ổng bả cũng dùng hết số tiền trong thẻ đó!" Nhi nổi nóng lôi Mun dậy, công thêm trời nóng nên cô càng bực hơn.

Mun lời biếng ngồi dậy, hất tay Nhi ra, hào phóng nói, "Tiền thì chị không thiếu... Nhưng sức khỏe thì chị thiếu rất nhiều.."

Nhưng chỉ khi nói xong hai câu đó. Cảnh tượng trước mắt làm Mun như muốn xỉu đến nơi, run lẫy bẫy vỗ vai Nhi nhưng không nói nên lời nào nữa chỉ đành kéo tay Nhi chạy nhanh.

Nhi chạy thục mạng theo con bạn mà không biết chuyện gì xảy ra, "Con kia! Mày điên à? Chạy như thế thì chết cả lũ"

"Mày muốn sống thì im mồm mà chạy..."

Nhi cố gắng quay lại nhìn đằng sau... Cô há hốc mồm nhìn Mun rồi nhìn Linh, Mun như hiểu ý liền gật đầu, "Đừng hoảng... Tìm chỗ trốn đã..."

My đang loay hoay móc tiền ra để trả tiền nước thì làn gió lướt qua làm cô ngẩng đầu lên... Chưa kịp hoảng hồn thì bị Mun đứng ở trước mặt chưa đầy 1 giây liền kéo cô theo.

"Á! Á! Á!" My hoảng hốt kêu lên.

"Nước của tao! Nước của tao!"

"Nương nước gì giờ này nữa! Bà chị của tao bả điên rồi! Ở đằng sau toàn là quân của bả, mày mà không chạy là cuộc đời mày từ bây giờ sẽ là một mảng tăm tối!"

Chạy loanh hoanh một hồi, ba đứa kéo nhau chen chúc núp trong cái hẻm chứa toàn rác...

Nhi nhăn mặt, "Ôi Mun! Bà điên hay sao mà lủi vào đây? Chỗ nào không lựa lại lựa ngay chỗ này? Bố con điên!"

Hai tụi kia giật mình, hôm nay con Nhi bị gì thế nhỉ?

Ở đâu xuất hiện một bóng người trên bức tường...

Ba đứa sợ tới nổi thở cũng không dám, lặng người theo dõi mỗi chuyển động trên ấy. Rồi cái con người đó đứng sừng sững trước mặt ba cô gái, My hoảng tới nổi bật ngửa ra sau.

Mun mặt khủng bố chỉ muốn hét thủng mặt cái con người đang đứng trước mặt mình. Khánh nhíu mi nhìn chằm chằm My, đưa tay ra đỡ cô dạy rồi rất ưa là tự nhiên mà phủi bụi cho cô.

"Đi thôi." Khánh kéo tay My đi ra con hẻm.

"Ơ? Tụi mình là không khí à?" Mặt Mun xám xịt, gương ánh mắt khinh bỉ về phía Khánh.

Nhi lè lưỡi, "Bọn đang yêu đáng ghét lắm!"

"Mày tự chửi mày đó à? Đồ tự vả!" Mun phủi phủi người rồi đi ra khỏi cái chỗ tâm tối kia.

Đi hoài mà chẳng thấy tiếng bước chân đi đằng sau, Mun có linh cảm không lành quay đầu lại, nhưng chưa kịp nhìn ra đằng sau là đã ngất lịm.

Trong mơ màng cô tự suy nghĩ, "Chị? Không thể... Chị ấy sẽ không làm tổn thương mình... Vậy là ai? Còn Nhi... Nó sao rồi?"

Nhi ở vẫn còn ở trong hẻm... Cô cũng không khá khẩm gì... Khi ngã xuống cô chỉ còn thấy bóng lưng của con bạn.

Người đàn ông đang vác Mun trên vai đi tới hất mặt với tên còn lại, tên kia cũng vác Nhi lên rồi hai người đi tới chiếc xe đằng sau...

Đường tấp nập, người dân nơi đây thoải mái vui vẻ, trông náo nhiệt thế kia... Mà sao những con người đang ở trên tầng cao khách sạn chẳng thể vui vẻ nổi.

Linh từ ban công mở cửa kiếng bước vào, nhìn mấy đứa em mặt mày nhăn nhó mà cô cũng không có cách nào làm cho không khí bớt căng thẳng...

Quân vò đầu bứt tóc, khuôn mặt trong rất đè nén sự tức giận, "Hai người thử nghĩ lại xem, có ai ở gần con hẻm lúc đó không?"

My nặng nề lắc đầu, chỉ còn Khánh đang trầm tư suy nghĩ, tay cậu bỗng xiết chặt lại.

Khánh nhíu mi, "Khi đi ra đường lớn, có một chiếc xe màu đen đang chạy đường sau vào hẻm... Chết tiệt!"

Tuấn đông đưa ghế, trông rất ung dung, "Úi giời! Mấy người suy nghĩ nghiêm trọng vào vấn đề này quá đấy, có lẽ bây giờ hai bả đang vui vẻ tham quan hết cái chợ này luôn rồi ấy chứ."

Không khí động lại, ánh mắt Dương sắc lẻm nhìn thằng em trai như cảnh báo hắn câm mồm.

"Đồ vô tâm!" Anh tức giận đứng bật dậy.

Nam thấy tên đần ấy còn chưa hiểu ra chuyện liền đá cái ghế hắn đang ngồi một phát.

Linh khoanh tay dựa vào tường, "Ồn ào làm gì!?" Giọng nói cô trách móc thấy rõ.

Linh bước đi ra ngoài, chưa chạm đến cái chốt thì quay đầu lại nhìn cái điện thoại trên bàn đang kêu lên.

Tuấn đang cắn răng chịu đau cũng đứng dậy đi lấy cái điện thoại của mình.

Mọi ánh mắt như dồn vào cái điện thoại trên tay Tuấn.

Tuấn đang nghiến răng mở thùng mail ra, mấy giây sau, khuôn mặt anh chàng khác hẳn. Trông âm u và lạnh lẽo... Đối lập hoàn toàn với con người khi nãy.

"Tuấn này... Hãy đến địa chỉ này nhé anh, An Chi đợi anh..."

My nắm chặt tay...

Quân nhắm mắt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm... Nhi à...

Tuấn xỏ giày, đôi chân dứt khoát bước ra ngoài.

Linh chắn ngang cậu em, khuôn mặt nhìn hắn có vài phần mỉa mai, "Đợi đây đi! Mi đi để phá chuyện à?"

Tuấn lách người đi qua, đoạn cậu dừng lại, kiên định nói, "Chẳng phải em nên là người chấm dứt chuyện này sao?"

My hoảng hốt đưa tay ra nắm lấy tay Quân khi thấy cậu đứng dậy, thân hình to lớn của cậu che lấp hết ánh đèn xung quanh cô.

Quân vẫn ấm áp cười, kéo tay cô ra, "Tớ không sao..."

Linh trao đổi ánh mất với Dương, hai anh chàng Thomas thấy vậy cũng đã hiểu.

Linh thở dài, quay qua lại chạm ánh mắt người ấy đang lo lắng nhìn cô... Ờ thì... Cứ cho rằng cô cố chấp... Nhưng cô không muốn cho những ký ức đó lại hành hạ cô nữa...

Luke thấy ánh mắt ấy lạnh lẽo nhìn mình... Lòng anh lại quặn lên đau đớn, lần đầu anh chủ động tránh ánh mắt người ấy... Âm thầm đau xót...

Dương đứng lên, "Quân và Tuấn, hai đứa cứ đi đi... Những người còn lại... Ở yên lại khách sạn cho tôi."

Laswie lịch sự đi ngang qua Tuấn rồi mở cửa. Anh chàng mỉm cười động viên.

Sau khi Tuấn và Quân đi khỏi.

Laswie liền quay lại chỗ ngồi lôi laptop ra... Những ngón tay nhanh nhẹn di chuyển trên bàn phím làm mọi người hoa mắt.

Anh gắn cục âm thanh vào tai rồi ở mở miệng ra mệnh lệnh, "Hãy theo dõi họ, bất cứ vết thương nào cũng không được xuất hiện trên cơ thể họ."

Laswie nghiêm túc ra lệnh, mắt không ngừng chú ý những thứ hiện ra trên máy tính.

Dương âm thầm cảm thán. Cô cúi đầu, anh ta vẫn vậy. Luôn nhanh nhẹn và lưu loát trong những việc làm. Suy nghĩ chắc chắn... Lòng cô trong giây phút đó liền xao xuyến... Nó nhanh đến nổi cô không phát giác hay nhận ra.

Cái cục theo dõi dính trên người Tuấn vẫn còn đó... Bỗng trên máy tính chớp đèn màu đỏ, vô vàng những cảnh báo hiện ra.

Mọi người chú ý vào phản ứng của Laswie, nhưng thấy anh vẫn chú tâm, trên mặt không xuất hiện một tia nào khác thường... Bình tĩnh đến lạ...

Bên kia thông báo, Laswie lưu loát nói, "Hãy nhanh tìm ra đường dây, cắt chúng và hãy để ý cao độ vào sự an toàn của hai nhóc ấy!"

Ánh mắt Luke lóe lên điều kỳ lạ, anh chàng chăm chú nhìn vào góc màn hình, và điều đó cũng không qua khỏi ánh mắt sắc bén của Laswie, nhưng anh chỉ im lặng...

Mấy phút sau trong phòng đã thiếu bóng dáng của một người, những cô cậu không phát giác ra nhưng 3 người còn lại đã nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: