Chap35: Chuyển Biến Tốt Hay Xấu?

11:00 PM...

"Hú! Quẩy nữa đê!" Tuấn cầm cái áo khoác đứng lên quơ qua quơ lại.

Dương xoa trán chẳng dám ngước lên nhìn thằng em và tụi nhỏ... Nhưng mấy đứa này phải cho người khác ngủ nghỉ nữa chứ!

Bọn nó phải chi mở nhạc chữ tình để quẩy đi hai bà già này còn ngủ được... Mà khổ nổi tụi nó toàn mở những bài như Lightsaber, Bang Bang Bang, Fire, Bombayah, Fire Truck... Bài nào bài nấy giật như muốn giật kim phong luôn hà!

Còn bây h... Bà Monster gì đó vừa vang lên, con bé My nó ra giữa máy bay múa cột luôn rồi! Còn tụi kia mỗi đứa một góc, không vịnh tường cũng vịnh ghế vịnh bàn mà lắc mông, mấy đứa à... Vũ đạo như thế thì chắc chỉ có mấy đứa dám nhảy! Eo ôi~ nhìn chả được nữa!

Linh chỉ chỉ vào cửa phía bên phải tụi điên đang thác loạn kia.

Dương gật gù vịnh ghế đứng lên.

Hai người chọn đại một phòng rồi nằm lăng ra ngủ, may là cách âm tốt nên chỉ nghe tiếng gió và mấy động cơ đang chạy nên hai người cũng yên giấc nồng.

Đêm dài, bây h chẳng con tiếng nhạc, hình như là uống rượu trái cây hơi nhiều nên mặt đứa nào cũng hồng hồng.

Tuấn lăn từ trên ghế lăn xuống sàn, tiếng động cũng không nhẹ nhưng vì quá say nên ai cũng yên giấc, chỉ có Khánh nhạy cảm nên hé mắt nhìn đèn mờ mờ ảo ảo rồi dây thái dương đứng dậy.

Ánh mắt lảo qua đảo lại rồi dừng ngay thân hình đang cuộn lại giữ khư khư chiếc chăn mỏng.

Khánh bước qua Tuấn đi lại gần My rồi bế cô lên đi về phía cách cửa phía bên phải rồi cũng chọn một phòng, đắp chăn ngay ngắn cho cô.

Khánh vươn vai bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Khánh nhìn qua cách cửa chưa đóng, tụi kia nằm lăn lóc, chẳng có chăn nên đứa nào cũng cuộn lại.

Khánh tìm mấy điều hòa mở ấm lên mới đi ngủ.

Những người kia chẳng còn lạnh nên nằm tư thế rất chi là thoải mái, trong mơ còn cảm ơn bà tiên nào đã sưởi ấm cho mình.

6:00 AM

Dương và Linh ngồi ở bàn nhấm nháp ly rượu trái cây, giương mắt nhìn những đứa dưới sàn mà thở dài, chắc còn lâu nữa tụi này mới thức.

Vỗ vỗ cái mặt nạ cho thấm vào da, Dương vươn vai ngáp nhìn ra ngoài.

Khánh lúc này mở cửa đi ra, gặp nguyên thân thể chắn ngay trước cửa, mà phải chi con trai thì cậu còn đạp lên để đi qua nhưng lại là bà Nhi yếu đuối.

Phải mất đến 3 phút cậu mới tới được cái quầy để pha cafe.

Uống một ngụm, Khánh nói, "Không chuyển về khách sạn à?"

Linh gác chân lên bàn nhìn ra ngoài, "Đợi tụi nhỏ thức đã."

My thích thú cười đi tới chỗ mọi người, "Công nhận em siêu ghê! Xỉn mà cũng tự tìm cho mình chỗ ngủ thoải mái!"

Khánh uống ngụm cafe nhìn My bằng ánh mắt trìu mến.

Còn hai bà chị đã đen mặt tận nơi, "Trong đây không có đứa nào có gen thông minh của hai bà chị...đáng buồn!"

Dương nhìn Khánh bằng ánh mắt thương hại, "Cũng tại chú luyện hết đấy!"

Mun tự nhiên đạp loạn xạ như giãn xương cốt vào buổi sáng theo thói quen, ai ngờ đạp vào mặt Tuấn đang nằm dưới chân.

Tuấn ăn đau, theo thói quen cộc cằn mà hét lên, "Móa! Thằng nào con nào chơi mất dậy vậy!?"

Tụi kia chớp chớp mi rồi cũng từ từ hé mắt ra nhìn tên sáng sớm đã la hét um xùm trười đất kia.

Tuấn đứng lên với khuôn mặt nhăn mày nhó, "Trời ạ... Sao mông đau quá này...cái mặt tôi nữa...ouch!"

Dương đảo mắt như chán nản, "Mai mốt mi còn chịu dài dài..."

Quân nhăn nhó, "Um xùm!"

Nhi ngước cổ lên thì nghe cái *rắc*, "Ối giời ạ... Cái cổ của tôi..."

Quân lo lắng nhìn Nhi, anh chàng đi lại cái bàn ngồi rồi vỗ vỗ ở dưới chân mình

Nhi đi lại ngồi xuống, Quân bắt đầu massage.

Linh cười khổ nhìn Dương, "Hai đứa mình đẳng cấp như thế mà sao éo có thằng bạn trai thế?"

Dương nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Tuấn và Mun cùng nhau đứng dậy nhìn hai bà chị bằng ánh mắt mỉa mai, "Hai anh em sinh đôi nhà họ Thomas là không khí à?"

Tụi kia nghi hoặc nhìn hai bà chị.

Dương và Linh khi nghe hai đứa em nói xong mà chỉ muốn hất nguyên bình trà vào mặt tụi nó.

Linh sắc bén nhìn Mun, "Bé cưng à.. Hắn ta là gì của chị? Em nói như vậy chẳng khác nào nói hắn ta là bạn trai chị nhưng chị lại coi hắn như không khí?"

Mun run người chẳng dám hó hé.

Tụi kia còn hiếu kỳ hơn, tinh thần uể oải cũng mất tâm.

My dò sét, "Chị dùng từ hắn ta, có nghĩa là một trong hai anh là bạn trai chị!"

Linh đứng dậy muốn chọi nguyên chiếc dép vào mặt My, "Không biết! Không biết! Tôi không biết gì hết!"

Dương cũng đứng dậy bỏ chạy vào phòng.

Không cần hai đứa em kia nhắc hai cô cũng có thể cảm nhận được sự trống rỗng trong mỗi bước đi... Vì hai tên kia ư?

Ngơ ngác nhìn hai bà chị cũng có ngày lúng ta lúng túng như thế, càng làm cho tụi kia thêm hoài nghi.

Như lúc này cũng chẳng hiếu kỳ cho lắm, cô nàng thở dài rồi bước vào một trong cái phòng.

Như lôi điện thoại ra, nhìn dãy số quen thuộc mà lòng cô dâng lên chua xót.

Phân tâm mãi cô mới quyết định bấm gọi, lòng dâng lên sự hồi hộp.

Một lúc sau giọng nói kiên định của một người con trai vang lên.

"Alo?"

Môi Như hé mở kinh ngạc rồi cúp máy.

Như sờ tim mình, nơi đó đau lắm...

Cậu con trai kia chỉ khẽ nhếch môi, "Từ bỏ sao?"

Cô theo đuổi hắn nhưng luôn nhận được sự thờ ơ... Hắn thích Dương, cô biết chứ, cô là cô gái mạnh mẽ và kiên nhẫn nên cứ theo đuổi hắn nhưng rốt cuộc hắn dùng hành động chứ không dùng lời nói nữa...biến mất trong tầm nhìn cô, nơi nào có cô nơi đó không có hắn.

My ở ngoài cửa nhìn Như quay lưng với mình, bờ vai rung lên từng đợt mà cô rùng mình... Bạn cô có chuyện gì?...

Cậu con trai bên đầu kia khẽ nhíu mi khi nghe tiếng nấc.

Linh thẫn thờ nhìn ra ngoài, lòng đang rất bối rối, khi cô mở nguồn điện thoại, gần năm mươi cuộc gọi và bốn mươi tin nhấn đập vào mắt cô.

Dương bên giường kia cũng đang hoang mang chẳng kém, nhắm nghiền mắt.

Khi cô mở mắt ra là khi cô mở lời, "Cho hắn một cơ hội không?"

Linh khẽ cười lắc đầu, "Bà yếu đuối hơn tôi tưởng nhỉ?" Ánh mắt cô xa xăm chuyển qua nhìn Dương.

Dương chống cằm, "Không phải yếu đuối...chỉ tại vì tôi đã biết cảm xúc của mình..."

Linh ngơ ngác, lòng dâng lên chua xót chẳng nguôi ngoai, "Bà có cơ hội để cho tên kia... Nhưng với tôi, tôi chẳng có cơ hội để cho ông kia. "

"Buông bỏ quá khứ cũng tốt mà Linh..."

Linh chỉ cười nhẹ rồi tắt nguồn điện thoại.

My và Vy đang ngồi xem hôm nay mặc gì thì nghe tiếng xỉa mói của Anh, "Ối giời! Hai cô như đi gặp mặt thế kia! Nhắm mắt chọn một cái rồi đi thay thôi!"

Mun đang đánh má hồng thì quay qua quăng chiếc dép vào đầu Anh, "Con gái con nứa, bà chẳng biết làm đẹp gì cả!"

Nhi chỉ khẽ cười ra tiếng, tiếng cười trong veo làm My bất giác chống cằm suy nghĩ, "Haiz, tụi mình cộng lại cũng chưa bằng một nữa hoàn hảo của Nhi... Kiểu này hại chết hết đàn ông mất Nhi ạ!"

Nhi lườm yêu My, "Nói như thím thì bây h tôi chẳng ngồi đây tham gia vào hội ế của mấy người!"

Mun bật cười đứng lên với mấy sáy tóc, "Cần gì đàn ông, nguyên thằng ở trước mặt bà kìa!"

Nhi không ngốc đến nổi không biết Mun đang ám chỉ đến cậu bạn thanh mai trúc mã của mình.

Nhi lơ đãng lướt qua My, nhưng cũng chỉ rũ mi xuống không ý kiến nữa... Tình cảm đúng là khó nói thật.

Anh nhìn nghiêng ngó dọc rồi lơ đãng hỏi, "Như đâu? Không thay đồ à?"

Anh giật mình nhìn tên âm u đang đứng trước cửa lúc nào không hay, trông hắn như hồn ma làm cô chút xíu nữa là tè dầm.

Cố gắng nuốt nước bọt làm cho bớt khô giọng, Anh cứng ngắc quay qua nhắc nhở My, "My à... Mày đi ra ngoài đi, chứ tao mà còn nhìn thằng đó nữa là tao đột quỵ mất..."

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của Anh thì hốt hoảng, "Con ma nào xuất hiện giữa ban ngày vậy?"

My mở to mắt khó hiểu, buông bộ đồ trong tay xuống rồi đẩy tên kia bước ra ngoài, không quên đóng cửa cho chị em.

Khánh giơ cao điện thoại My lên, "Thằng này là thằng nào?"

My nheo mắt để đọc rõ trong điện thoại có gì.

"Ơ? Facebook tớ mà... Nhưng ai thế? Sao chẳng nhớ là mình từng chat với người kia nhỉ?"

Khánh bốc hỏa kéo My vào phòng cuối ở hành lang.

Khánh đóng cửa rầm lại.

Phúc đi toilet, tại mấy thằng kia đang tranh nhau nên cậu mới phải đi ra ngoài, sẵn tiện qua thăm cô gái bé nhỏ của mình, nhưng không ngờ rằng phát hiện ra một điều cực kinh khủng... Giọng My và Khánh cãi vã vang ra phòng, cũng không rõ lắm vì cách âm rất tốt, cũng do một phần là tai cậu thính.

Cậu vội chạy vào phòng mình mới bước ra, rồi mở toang cửa phòng của các bà, may là không ai đang thay đồ hay khỏa thân, chứ không thôi là bị đá đích về Việt Nam và cuối cùng là phòng hai bà chị đại nhân.

Mọi người bu quanh cách cửa, nghe không rõ làm mọi người khó chịu.

Dương lúc này đi ra, trên tay là một cục gì cực nhỏ màu đen, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Đưa hai tay giang bọn đang đứng rối nùi kia ra hai bên, cô cúi người xuống đẩy cục đấy vào trong khe lỗ cực nhỏ ở dưới cửa.

Dương đưa cho mỗi đứa một vật màu đen, hình dáng như một bên tai nghe nhưng không có dây, bây h bên ngoài mới nghe rõ mòn mọt hai đứa bên trong kia đang cãi vã những gì.

Hết Chap35
🙃🙃🙃🙃❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: