Chap33: Hai Bảo Mẫu Hiện Thân

"Bà đang làm gì đấy?" Tiếng nói mềm mại bên đầu điện thoại kia thản nhiên vang lên.

My phát hỏa kê điện thoại lên tai, "Tôi á? Hừ! Mẹ phạt tôi nấu cơm này!"

Người bên kia làm thâm thanh như thưởng thức, "Từ trước tới giờ chưa thưởng thức tài nấu ăn của Trần Khởi My...chắc nấu ngon lắm nên mới chẳng muốn nấu nhiều..."

"Bà nấu ăn ngon hơn tôi à? Hứ!"

"Uhm~... Có lẽ thảm họa hơn bà...haha!"

"Hôm nay 'tiểu thư' rãnh rỗi tới nổi gọi điện thoại cho người dân hèn này thế?" My nói có chút mỉa mai trong đó.

Người con gái bên đầu dây kia thở dài ngao ngán rồi mới mở miệng nói, "Ôi~ My ơi, tôi đang ở rất gần bà đấy..."

My cuối cùng cũng buông tha cho những hạt gạo nhỏ bé, cô cầm điện thoại, giọng nói cũng nghiêm túc hơn, "Bà đang ở Việt Nam à?"

Khánh lúc này đi vào nhìn căn bếp, cậu nhìn xung quanh cũng chưa xảy ra thảm họa gì lắm...chỉ là khi cậu đi lại cái sink thì thấy những hạt gạo bị gãy ra làm 3 làm 4 thì trợn mắt! Vo gạo thôi có cần dùng lực vậy không?

Khánh khều khều vai My, My không chú ý cứ gạt qua một bên mãi, Khánh liền kêu nhẹ, "My..."

Vẫn không có động tĩnh gì, cậu hít vào một hơi rồi gống lên, "Trần Khởi My!"

My giật bắn người, mém chút nữa là rớt cái điện thoại rồi.

"Cậu mất gần 20 phút để vo gạo hả? Vậy chắc cậu dành 4 tiếng cho mấy món mất!"

My trợn mắt...20 phút trôi qua nhanh thế?

My cúp ngang điện thoại rồi nhắc chân nhanh về phía cái sink.

Cô chắt nước cho khô rồi nhanh đổ nước uống vào.

My thở phào khi bật công tắc xong, nhìn cái tủ lạnh trước mặt mà cô thở dài ngao ngán. Nấu cái gì mới được đây?

Mà nghĩ lại cũng uất nữa....đi chưa được 48 tiếng đã bị hắn bắt về nhà, cũng tại cái nhà trước! Có phải tại My này đâu!

Khánh kế bên thấy My miếu máo mà mủi hết cả lòng.

10 phút sau vẫn chưa động đậy, Khánh khều khều vai My, "Uêy uêy! Làm nhanh cho mọi người ăn cơm!"

Nước mắt My ứa ra, Khánh nhìn mà hoảng vội ôm cô vào lòng, "Nín...nín nào~ tớ giúp cậu! Đừng khóc nữa mà..."

Không hiểu sao My nghe thấy giọng nói Khánh ngẹn lại...nổi ấm áp lan tỏa vào lòng My đâm thẳng vào tim cô.

Tụi còn lại đứng ở phía sau cửa trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy...

Mun đen mặt, "Hêy! Hêy! Tác dụng vậy!? Mai mốt tao đem chiêu đó dùng với chồng mới được!"

"Hừ...chồng bà là thằng đào hoa gặp bao nhiêu tình huống những cô gái như hoa như liễu rơi nước mắt mà còn không mềm lòng, còn bà...hoa chẳng ra hoa...trái chẳng ra trái...hạt còn không có nữa...bà là thuộc giống của động vật nên khi khóc chỉ muốn đấm cho phát!" Giọng Tuấn như muốn ăn đập vang lên.

Mun chẳng nói gì chỉ nắm tóc đè đầu Tuấn xuống dưới chẳng cho ngốc lên.

Như chép miệng nhìn mấy đứa nó mỗi người một việc, nhưng lòng cũng dâng lên một nổi buồn khi nhìn cảnh ấy...chừng nào ông mới xuất hiện đây...

Ba Vy mẹ My lúc này bước vào nhìn mấy cà thập cà thò nhìn vào biếp mà chẳng nương tay đánh mông từng đứa!

May là nhà bếp rộng còn Khánh Và My đứng tuốt đằng kia nên chẳng nghe tiếng la kêu đau.

"Cô cậu lớn già đầu rồi! Đi quét nhà lau nhà phụ mấy anh chị mau!" Mẹ My quát.

Tụi kia khổ sở vang nài năn nỉ ở lại một chút nữa...bởi vậy ta nói thân lắm cũng khổ! Được đối xử như người nhà còn kiêm luôn giúp việc!

Còn bên kia, Khánh thấy ổn rồi mới buông tay, xoắn tay áo lên bắt đầu lựa rau và thịt.

My thấy vậy thì cười thầm trong lòng nhưng mở miệng vẫn là những câu nói xin lỗi.

Khánh thản nhiên rửa rau rồi nói, "Không sao! Mai mốt về làm vợ tớ thì có thể cải thiện lại!"

Mấy cậu con trai ngã lăn lóc ra sàn. Khánh à~ sao ông lúc nào cũng nhanh hơn tụi này một bước vậy?

Còn mấy cô gái nhìn Khánh như, "Soái ca kia rồi...

Còn phụ huynh?....câm nín....

My đờ ra không phản ứng gì sất! Y như dây thần kinh hết hoạt động.

Bỗng mọi người nghe những giọng nói vang lên.

"Bác trai bác gái ơi! Hai nàng công chúa về rồi!"

Tụi nó đờ ra...giọng nói này?...Cái quái gì!!! Chạy lẹ!

Tụi kia rón rén chạy lên lầu không may chạm phải hai khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Ấy~ tướng giống con thỏ chui vào hang cỏ thế kia~" Chị gái Mun cười mỉa mai.

"Hềy~~ đứa nào cũng có đôi có cặp nhìn cưng ghê!" Chị gái Tuấn mỉm cười.

Như, Khánh và Phúc không hiểu gì.

My kéo Khánh vào nhà biếp khóa cửa lại thủ thỉ nói, "Hai đứa mình không lộ diện sẽ tốt hơn!"

Khánh nhìn My đỗ mồ hôi mà bật cười, "Chị Đại cũng sợ sao?"

My lườm.

Còn Như và Phúc cũng chẳng hiểu bị gì mà ở trong đây...Vy giải thích đủ điều hai người mới à ra.

Chân của tụi nó đứng không vững khi hai người chị đại nhân đi lại hướng này...nhưng phải công nhận...dáng đi ấy có thể làm mù mắt hết những đàn ông trên thế giới.

Quân biết điều đi lại hai người cười nói, "Đường đường là hai người mẫu, hai nhà thiết kế nổi tiếng khắp Châu Âu và Châu Á! Phương Châu Dương và Bùi Giang Linh! Hai chị nói xem tụi em làm gì phải tránh?"

Dương khoanh tay mỉm cười nhìn tên trước mặt, cô nựng cằm hắn, "Coi như Nhi tốt số khi có được cưng!"

Hai người cười thản nhiên đi vào phòng biếp, khi Linh đi tới cánh cửa cô liền quay lại, "Đứa nào ngon thì gọi thẳng tên hai chị...coi như chị bắt đứa đó về nhà nuôi! Vậy nên liệu hồn mà gọi là Nana và Lyna đấy!"

Tụi con trai đổ mồ hôi hột nhất là Quân.

Dương nháy mắt với Linh ý bảo cửa khóa!

Linh hất cằm về phía phòng khách. Mun biết điều liền chạy ra ngoải để xin hai bác chìa khóa.

My nghe tiếng mở khóa thì rùng mình...Toi rồi!

Vy giữ tay Phúc rồi kéo ra đằng sau khi thấy cánh cửa mở ra.

Linh sát khí nhìn mấy đứa trốn trong phòng bếp, "Bé My đâu!"

My rung rẫy từ dưới bàn chui lên.

My cười méo xệch, "Chị a~"

"Hai chị em mi ăn gan hùm rồi à?" Dương liếc xéo My và Vy.

Vy vẫy vẫy tay ý bảo không có.

My chỉ cười rồi nói, "Nào có! Có đồ rớt ở dưới nên em mới cúi xuống lụm..."

Dương và Linh đen mặt khi nhìn thấy một cậu con trai nữa từ bàn chui lên...cũng liếc cậu con trai ở sau lưng cô em gái nhỏ.

Khánh và Phúc đi lên bắt tay hai người, "Lâu không gặp!"

Linh nở nụ cười ánh nắng nhìn hai anh chàng trước mắt, "Trùng hợp quá! Trùng hợp quá!" Hai anh công tử này lại ở đây!"

Dương chỉ nở nụ cười như sương trên cây vào bình minh, "Linh à~ sắp trở thành người nhà thì khách sáo làm chi!"

Linh nhướng mi rồi khẽ cười ngồi xuống.

Mấy đứa ở cửa choáng váng khi thấy cảnh ấy...hai chị ấy không phải theo dõi tụi mình đấy chứ?

"Bé con...sao không chào sư phụ một cái?" Dương cười, ánh mắt phiêu lưu xuống thân hình mãnh khãnh tuốt ở phía sau.

Mọi người cũng đổ dồn vào Như...

Như nhăn nhó gãi nhẹ đầu nhưng cũng bước lên, "Hình như chị còn nhầm lẫn...tôi chưa bao h học từ chị điều gì cả!"

Dương cười, giọng cười như suối chảy tí tách nghe rất thoải mái...nhưng chỉ có cậu em biết là nó lạnh lẽo biết bao!

"Nếu sư phụ nói là mình biết Tứ ở đâu thì cô gái có nhật ta làm sư phụ không?"

Không khí trong có vẻ lạnh xuống...

Nhi tiếng lên rót trà vào hai cái chén nhỏ tinh xảo rồi đưa trước mặt hai người, cười tươi, Nhi nói, "Hai chị dùng trà~"

Linh nhắm mắt rồi mở mắt ra nhìn Nhi...cô bé này vẫn đi vào lòng người như vậy!

Dương không khỏi toát lên vẻ ôn nhu, "Cám ơn bé!"

Dương uống một ngụm rồi đặt chén xuống, "Coi như chị yên tâm giao cưng cho Quân!"

Nhi trợn mắt! Ý tứ gì đây?

Không khí rơi vào im lặng. Dương và Linh đang nhắm mắt ôn lại những hành động của những cô cậu trước mặt khi còn nhỏ... Lớn thật rồi~...

Bỗng hai người ăn ý bật dậy, "Đi! Đi chơi! Mấy đứa về nhà dọn đồ! Hai chị đưa đi Thái chơi vài tuần!"

Tụi nó như với được vàng nhảy cẩng lên định chạy ra bắt taxi đi về thì y như bị đông đá khi nghe câu nói, "Thưởng thức tài nấu ăn của My đã!"

Dương và Linh đi tới cửa thì dùng 360 độ để quay lại, "Bé My? Nấu ăn?!"

Hai người nhìn chằm chằm My không nói không rằng liền chạy nhanh về bàn ngồi ngay ngắn, Linh gõ gõ ngón tay lên bàn, "Đáng mong chờ..."

My giận tới tím tái mặt, "Nguyễn Văn Khánh! Cậu đáng chết!"

Dương nháy mắt, Linh liền đứng dậy, "Đi ra ngoài nói chuyện nào mấy đứa!"

Dương đi ra cuối cùng, cô đóng nhẹ cửa lại rồi nở một nụ cười dịu dàng..."4 tháng tới có nhiều chuyện để xem lắm đây!"

Linh ở bàn ăn nhìn môi cô bạn đang nhấp nháy nói gì đó liền cười mong chờ.

Khi trò chuyện mọi người mới biết ra nhiều điều như công ty của ba mẹ Khánh và Phúc đã hợp tác với công ty chung của Dương và Linh, Dương kêu Như phải gọi cô bằng sư phụ vì hai người biết tài năng của Như trong thiết kế nên muốn nhận Như làm đồ đệ để dậy bảo thêm.

Hai cô nàng cũng đem rất nhiều quà từ Pháp về, Mun cũng có hỏi tại sao hai chị lại không tham gia Real Fashion của Pháp.

Dương và Linh nửa đùa nửa thật trả lời, "Tại vì sợ không có cửa với cô Hoàng Di Yến kia!"

Mọi người nói chuyện vui vẻ tới khi cánh cửa phòng bếp mở ra...mọi ánh mắt đổ dồn về phía ấy...

Hết Chap33
❤️❤️❤️❤️🐷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: