Chap32: Bắt Tay Làm Xui Gia

Vy thật sự kinh hãi nhìn hai mình...thật vậy sao a? Không lẽ cô là người nhát gan nhất nhà?

My thấy cô em gái vẫn chưa chịu dứt khoát liền chịu nhục thêm lần nữa, "Bây h! Hai đang bị nguy cơ bộc lộ tình cảm với một người vì người ấy nói thích cô gái tên Aria gì đấy!"

Vy nhìn chị hai, "Vậy tốt..."

My thật sự khóc không ra nước mắt, sao cô không biết nó bướng vậy nhỉ?

My thở sâu vào một hơi...cô đánh liều vậy, "Đây là cơ hội cuối của mi! Ba mẹ Phúc muốn nói tiếp kinh doanh bên nước Mễ nên Phúc sẽ định cư bên đó luôn..."

Xe bắt đầy chạy, Vy nắm chặt tay, còn nước mắt thì cũng sắp rơi ra...cô không kìm nén được nữa liền la lên, "Vân Hoàn Phúc!!! Vy yêu anh!!!"

Phúc dừng la hét...não dừng hoạt động...thân thể cứng đờ...giọng nói này...câu 'Vy yêu anh' đó đâm thẳng vào tim cậu...cậu khóc...khóc vì hạnh phúc...khóc vì sao mình không ngỏ lời với cô bé ấy.

"Trần Ngọc Vy!! Đợi em 25 tuổi anh sẽ bắt em về nhà làm vợ anh!"

Mọi người trên chiếc xe cao tốc ấy vỗ tay, còn có người quay lạ clip tỏ tình cực đáng yêu này lên mạng ngay khi sau xuống tàu.

Cả lớp bây h nhìn chằm chằm vào Phúc và Nhi, có đứa còn chưa hết sốc, có đứa thì khóc hỏi vì sao mình còn F.A., có đứa thì ghi danh trước để được mời dự đám cưới...

Lớp trưởng vỗ vỗ ngực y như sắp thông báo chuyện gì vinh dự lắm, "Tôi biết quan viên hai họ đang rất là vui mừng vì lần đầu tiên lớp chúng ta có một cặp công khai! Tối hôm nay Phúc và Vy được vinh dự đánh lẽ đi riêng!"

Mọi người chả ai thèm vỗ tay, có người đã đi tìm trò chơi mới.

Phúc và Vy nhìn mọi người đang rời đi mà ngại  chẳng dám nhìn nhau.

Khiết đi ngang qua vỗ vỗ vai Phúc và Vy, "Hai đồng chí! Chúc một buổi tối mát rượi!" Nói xong cô nàng liền xách quần chạy để bắt kịp bọn chân dài kia.

Quay lại với cả lớp, đứa nào cũng thích thú thử trò này trò kia, có đứa sợ quá chỉ đứng ở bên ngoài xem.

Nam luôn luôn tìm cơ hội để đi xa xa Anh một chút...dù lòng rất đau nhưng vẫn cố...

"Mặc dù lần này ông muốn đi thật nhưng bây h hãy dùng cơ hội này thành đi giả..." Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Nam.

Anh xin phép đi vệ sinh, cô nàng nói sẽ gọi sau nếu đi lạc.

Khi Anh khép cửa phòng vệ sinh lại, cô thẫn thờ ngồi trên bồn cầu...cảm giác này là mất rồi không tìm lại được sao?

Anh che mặt, cô vùi mặt trong tay mình mà rơi nước mắt, cô ít khi khóc nhừng khi rơi nước mắt...cô lúc nào cũng âm thầm...

Về tới khách sạn đứa nào cũng mệt rã rời, cả lũ như bị chết đói chạy đi vào nhà hàng ở trong khách sạn.

Phúc và Vy tươi cười vẫy vẫy tay, "Các đồng chí! Tụi tui ở đây này!"

Phúc và Vy chào đón rất nhiệt tình...mà khổ nổi đứa nào lấy đồ ăn chất đầy dĩa xong liền xách mông đi chẳng thèm điếm xỉa gì tới hai con người đang rất vui vẻ kia.

Phúc và Vy nhận ra điều gì đó cánh tay liền ngượng ngùng mà từ từ bỏ xuống.

Lúc này Khánh và My đi ngang qua bàn Vy.

Vy mong chờ kêu, "Hai! Hai! Anh Khánh! Em đây nè!"

Khánh và My trò chuyện vui vẻ đi ngang qua như cái bàn ấy chẳng có người ngồi...

Vy mếu máo, còn Phúc ngồi đối diện cười khổ.

Nhi, Quân, Mun, Anh và Nam lần lượt đi qua, Vy gọi từng người mà chẳng thấy ai có phản ứng gì liền thất vọng.

Vy mong chờ nhìn Tuấn, Tuấn trên hai tay cầm hai đĩa đồ ăn to đùng đang xách chân chạy cà tưng cà tưng về phía lớp nên khi Vy gọi anh chàng không phản ứng gì chỉ dán mắt nhìn vào đồ ăn rồi đứng ở ngay bàn của Phúc và Vy nhảy nhảy hai ba cái liền biệt tâm.

Vy thở dài thì bỗng Tuấn chạy kiểu bánh bèo đứng trước mặt hai người yểu điện cười, "Xườn nướng vị cay ngon quá cờ! Mình cũng muốn quá cờ! Mà quầy hết rồi cờ! Mạng phép lấy đôi đũa gắp một miếng bỏ vào dĩa cờ!"

Phúc sặc nước kho khụ khụ vỗ mạnh vào ngực mình.

Còn tụi ngồi bàn kia cười đến chết đi sống lại.

Cái tướng Tuấn chạy thôi cũng đủ làm cả lũ cười chảy nước mắt nên Tuấn vừa mở miệng là tụi nó bị nốc ao hoàn toàn.

My lấy tay chống cằm nhìn em gái, "Có vẻ vui nhỉ?"

Khánh cắt bít tết ra từng miếng nhỏ bỏ vào dĩa của My, lau tay rồi vuốt tóc cô, "Mai mốt cậu sẽ hạnh phúc hơn như vậy!"

My đâu chú ý, cô bỏ từng miếng thịt vào miệng, còn người ta nhìn cô bằng ánh mắt sủnh nịnh làm cả bàn ghen tỵ.

Như vừa uống nước vừa xem trò vui, bỏ nhẹ ly xuống cô lẩm bẩm, "Tên Tứ chết tiệt! Anh bao h mới được như người ta!"

Mấy ngày sau cái tin Phúc và Vy đang yêu thương nhau làm nhốn nháo cả hai nhà, đi bàn công chuyện mà gặp nhau là có nước bỏ hộp để tín chuyện mai kia.

Hai cặp phụ huynh như quen từ kiếp trước, mà đâu ai biết được rằng đến hợp tác còn chưa!

Mẹ Phúc là một người rất nghiêm khắc, theo Phúc là vậy thì chính là như vậy!... Bởi khi cậu mang cô nào về nhà là chẳng màng đến thân phận phu nhân của chủ tịch mà cầm chổi đuổi như đuổi ma ra khỏi nhà! Còn ba Phúc á? Eo ôi! Phải nói là không có tiền đồ! Ba cõng mẹ lên cổ đi làm cũng ngưỡng ngực lên như chuyện gì rất quý giá!

Mẹ Phúc như thế nào lại khi nghe tin liền cười như được mùa còn cười cười ngồi ngây ngốc, "Cảm tạ trời đất! Vy à...mẹ giữ chồng con trong sạch chỉ mong tới ngày này!"

Chuyện Phúc thích Vy á? Bà già này biết từ thuở xa xưa rồi! Mẹ mày không phải dạng vừa đâu nha con trai!

Gia đình My cũng nhốn nháo không kém, My đi lên cầu thang, đi xuống cầu thang điều phải nghe 'Phúc Vy' 'Cậu chủ tương lai' 'Con rể' 'Oppa Phúc'... Aaaa! Nhứt đầu! Nhứt đầu! Nhứt đầu!!!

À... Khoan... Còn một tên góp vui làm cô phải ngủ khách sạn như bây h... Nguyễn Văn Khánh!!!! Tên đó chẳng biết ăn trúng gì mà ngày nào cũng đem quà qua nhà My!

My không chịu nổi nữa nên cô...nên cô...nên cô mới đi bụi vậy này! May là lúc đi còn mang theo thẻ, mỗi tháng ba mẹ mỗi người cho cô một triệu rưỡi nên tổng cộng là ba triệu mỗi tháng, cô cũng không xài tiền nhiều nên con số trong ngân hàng đã lên tới 8 con số không nên cô khỏi phải chịu khổ!

Nhưng vu vi được bao nhiêu ngày?... Hôm nay đi học ai biết được rằng tên kia cho người theo dõi cô nên bây h mới đứng trước mặt cô thế này...

Mặt Khánh rất khó coi, "Một. Cậu về nhà với tớ! Hai. Tớ vác cậu về nhà!"

My rùng mình lùi về phía sau mấy bước rồi chạy lẹ vào nhà vệ sinh khóa cửa lại.

Khánh ung dung dựa vào tường nhìn cái bóng nhỏ bé thụt thò trên cửa.

... "Ba. Tớ bế cậu kiểu công chúa cho tới khi về nhà!" Khánh từ từ bước lại cánh cửa, cầm chìa khóa...rồi...*rật*

My lạnh ở phía sau gáy, chưa kịp phòng bị là bị Khánh bế lên đi ra khỏi phòng.

Ở trong xe cũng bị bế kiểu đó làm My đỏ mặt cựa quậy phản đối!

Khánh lườm người ở trên đùi, cánh tay càng xiết chật hơn, "Cậu hư hỏng bao h? Sao lại đi ra khách sạn ngủ?"

My nhăn mặt, "Liên quan gì đến cậu? Còn nữa! Cậu liệu hồn buông tớ xuống!"

Khánh cười mỉa mai, "Nếu cậu không cho tớ điếm đến ba thì đâu có như vậy!"

Xe dừng lại ngay căn biệt thự, Khánh nhanh nhẹn lôi My ra xe rồi bế cô lên lần nữa.

My dùng cả cơ thể để phản đối mà Khánh mặt dày nào quan tâm.

"Tên chết tiệt! Thả tớ ra! Cậu học cái tính ác ma này bao h thế? Ác ma giống mấy thằng cha ngôn tình! Hãy nhớ đây là đời thực! Là đời thực đấy!!"

Tụi nó thi nhau chen chúc bên trong cánh cửa chỉ có cái lỗ tròn nhỏ xíu nhìn ra ngoài.

Khánh đạp cửa một cái, chín thân thể liền văng ra ba bốn phía, ba Vy mẹ My nhìn cảnh này mà rùng mình, "May là không ngu muội hóng hớt...bị như vậy thân thể hai lão già này còn là gì nữa!"

Khánh vứt My lên sofa rồi đứng nghiêm chỉnh trước mặt ba mẹ My rồi cúi đầu, "Thưa hai bác, cháu hoàn thành nhiệm vụ!"

Mẹ My cười tươi, "Ôi chao! Cháu cũng nhân cơ hội quá cơ! Kêu đưa người về mà miễn phí ôm ấp nhìn xô rồ man tịc!"

Khánh đỏ mặt, còn tụi kia khó khăn lắm mới lết được cái thân đi lại sofa ngồi.

My khóc không ra nước mắt, sao có cảm giác như là tù nhân đang chuẩn bị cho cuộc xử phạt tàn khốc thế này?

Nhưng không...không như cô tưởng tượng...mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, My thở phào cũng cười cười bắt chuyện, vừa mở lời liền bị mười hai ánh mắt lườm thắm thiết làm cho im bật.

My ngồi chán tới nổi đổi tư thế cũng chẳng thoải mái... Đành rón ra rón rén nhấc nhẹ chân đi lên lầu...ai ngờ chưa đi được ba bước là giọng nói thân thương của mẹ vang lên, "My à~..."

Mẹ à..."Dạ?"

My đứng thẳng cười hìhì làm Khánh bất giác cười theo.

"Con hôm nay nấu cơm..." Bà uống ngụm trà rồi cười hiền hậu.

Tụi kia rùng mình...chết chắc! Lần này là chết chắc! Sao ngu đi lại đây hóng truyện làm cái gì không biết nữa!

My đổ mồ hôi hột...ai cũng cầu nguyện chỉ có con người đang rất phấn khởi cho truyện tiếp theo là vẫn cười tươi!

Hết Chap32
Có lịch rồi nha các nàng!! 👏👏👏👏
Bắt đầu từ tuần sau! Truyện sẽ cập nhật vào Chủ Nhật hàng tuần.
Nếu mà thứ hai Ga Ga mới ra chap mới thì tại vì Ga Ga nhầm ngày, Chủ Nhật bên đây là thứ hai bên đó! Có nghĩa là Ga Ga phải đăng ngay thứ bảy mới đúng ngày bên Việt Nam.
Chumoa 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: