Chap30: Cả lớp đồng lòng

Khiết là ngủ sớm nhất cũng là người thức dậy sớm nhất...cô nhìn cái chăn được đắp ngay ngắn trên người mình mà chép miệng, "Đứa nào đang đơn phương bà?"

Mắt nhìn láo liết không có đứa nào dậy nên Khiết đành im lặng nhìn ra ngoài cửa đã thấy cảnh từ xa.

Như mở mắt ra, tháo tai nghe xuống rồi cất vào balô, thật ra cô không ngủ chỉ là nằm nhắm mắt thôi!

Khiết nhìn cô cười hìhì làm cô cũng bật cười theo.

Cô nàng đứng dậy đi tới chỗ Như, "Bạn hiền...uhm...mị muốn hỏi là đứa nào đắp chăn cho mị?"

Như không nhiều lời chỉ hất đầu về phía chàng trai ghế kế bên cô.

Sao cô không nghĩ ra nhỉ? Hắn ngồi cạnh mình! Hừ! Nhìn vậy mà lại thích mình!

Mọi người theo đó cũng từ từ mở mắt, chỉ có người duy nhất vẫn chưa chịu thức là cô nàng đang tựa đầu vào Khánh kia.

Mấy đứa kia sau khi thấy nụ hôn của hai người cũng không lạ gì nữa.

Mun nhìn My mà thở dài...con này tối qua lại ngủ trễ!

Định mở miệng la nó mà nhìn người kế bên đang trợn mắt nhìn cô nên lời trong miệng đang định thốt ra cũng phải tự động nuốt vào!

Mặc kệ My đang ngủ, một khi tụi kia dậy là có chuyện để nói, nên chẳng kiêng nể gì mà nói chuyện!

Khánh nhẹ nhàng đặt đầu My tựa vào bên ghế rồi dọn dẹp balô của hai người.

"Này! Mày có biết là lớp này chẳng đứa nào có gấu chưa hả?" Phúc thở dài thườn thượt nhìn hành động của Khánh.

Mọi chú ý theo đó cũng nhìn về phía cậu.

Khánh không do dự nói, "Ý mày F.A. à?"

Cả đám khi nghe Khánh nói xong y như hổ nhìn thỏ, như muốn ăn tươi nuốt sống cái người đang ung dung kia!

"Thì sao? F.A. thì sao?" Phúc liếc nhìn Khánh.

"Tao có chắc?" Khánh cũng trợn mắt lại nhìn cậu.

"Mấy đứa tin không?" Lớp trưởng lớp phó cùng hỏi một câu.

Cả lớp đồng lòng la lên, "Không!!!"

My giật nảy mình y như điện giựt, "Tổ cha tụi bây! Ăn không ngồi rồi rảnh ở đây mà la hét!"

Cả lớp được nhịp nhao nháo cười phá lên! Xem ra là một khởi đầu rất tốt cho chuyến đi của bọn họ!
...
Chạy ra bờ biển đứa nào cũng hưng phấn mà chạy nhảy!

Lớp trưởng nhỏ con lại được dịp khoe giọng, "Này mấy đứa!!!!!! Tập chung lại cho chị!!!!"

Cả đám xiếp ngay ngắn thành hàng, mọi người xung quanh bờ biển cũng đổi sự chú ý qua sang đây.

"Thầy cô mệt! Các em tự sinh tự diệt! Đồ của các em đã được di chuyển vệ khách sạn nên sẽ được sắp xiếp ngay ngắn trong phòng cho các em! Khi nhận phòng cấm đứa nào lãi nhải muốn đổi phòng! Xe bus luôn luôn ở phía bên kia! Thấy chơi đã đủ thì hãy lên đó mà về khách sạn! Nhớ là về tới khách sạn không quá 6h! Đứa nào mà có tổn hại gì thì tôi sẽ đá đích bạn ấy về thẳng Sàigon! Các em được đi tách ra...nhưng sẽ vui hơn nếu các em chơi chung...lớp trưởng nhớ kiểm tra số của các bạn trước khi về khách sạn! Rõ chưa????" Cô Tuệ la lên.

"Dạ rõ!!!" Cả lớp la lại.

Cô Tuệ giật mình, kho một tiếng rồi cùng thầy cô khác đi về.

"Hú!!!! Yeah!!!" Cả lớp nhao nhao hú hét! Bây h lớp này đã trở thành tâm điểm của mọi người nhưng không vì vậy mà tụi này mất hứng!

"Ra Vũng Tàu thì có gì mấy đứa!!!!"
Lớp trưởng lớp phó nhảy nhảy lên hỏi!

Theo không thường học sinh sẽ trả lờ có biển, có nước...nhưng với tụi này câu trả lời đó quá ư là không hợp...

"Có gái, có trai!!!!!!"

Bọn con trai thì hét có gái, bọn con gái thì hét có trai.

Mọi người xung quanh như lắng đọng lại...thậm chí có người sặc nước đến thê thảm, qua 1 giây sau là toàn tiếng cười!

"Tốt!!!! Chơi thôi mấy đứa!!!!"

Cả lũ như cá gặp nước, chạy nhảy ra biển mà không cần đồ tắm!

Cả lũ đâu biết rằng vì không muốn tụi nó mất hứng mà thầy cô đả thuê vệ sĩ đang ẩn trong mọi người để phòng chừng và bảo vệ cả lũ!

Nhi chơi vui đến nổi cười đến sáng lạng.

Quân lại gần, "Vui không?"

Nhi gật đầu không phòng chừng nên bị Quân tạt nước vào mặt!

Cậu cười khặc khặc rồi chạy ra xa.

"Anh!! Mày phải giúp tao!" Nhi la lên.

Anh bên này cũng không khá khẳm gì, bị My nhấn đầu vào nước đến nổi chả trả lời được!

"Cho mày chết! Cho mày chết!" My cười khúc khích trông rất đáng yêu.

Nam đánh đánh tay My, Anh đang vui không biết sao My dừng lại, ngước lên thì thấy mặt Nam phóng đại trước mắt!

"Có sao không!" Nam đưa mặt lại hỏi.

Anh lấy tay đẩy mặt Nam ra, "Tránh ra, đừng cản bà đang vui!" Rồi cười tươi chạy lại Mun đang bị Tuấn tạt nước!

"A!! Chị hai ơi! Anh Phúc dám thảy em xuống nước!" Vy la lên.

Khánh đi lại đánh Phúc một cái, "Ai cho mày đánh em dâu tao?"

Vy sặc cười, Phúc cũng đờ ra, nhìn My đang ở phía xa chơi mà tiếc hùi hụi...phải chi My nghe được!

Phúc đánh lại Khánh thậm chị còn cố nhấn đầu Khánh xuống nước.

"Tuấn! Cứu tao!" Phúc la in ổi lên.

Tuấn cũng tham gia theo đó là cả lớp cùng tham gia...và thành một chùm rối...

"A!!! Đứa nào nắm đầu bà!"

"Sao mày dám đánh nó?!!"

"Ôi má ơi! Bọn con trai đang sờ nhau kìa!"

"Má ôi...hủ nữ e qui que!"

"Tụi nó đang quào nhau đấy! Cái con mẹ nó còn thời gian nữa đâu mà đi sờ mó nhau h này!"

"Chị hai! Chị đánh anh Khánh rồi kìa!"

"Đừng nhấn nữa!!! Mị lùn mị chìm bây h!!!!"

"Này! Này! Thằng kia! Thả bà ra!"

"Bà nào đang đè trên người tôi!!!"

"Mấy má về giảm cân đi là vừa!!"

"Chị em!!! Đánh thằng vừa nảy nói câu đó!"

"Móa! Tao thấy mặt mày rồi nha Nam! Dám nhấn nước ông!"

"Như!!! Bà đang nhấn đầu tui xuống nước! Sao lại đi hại đồng bọn hả con kia!!"

"A! Đứa nào bẻ tay bà?!"

"Chết mịa...thằng quỷ nào đá nhầm vào của quý của ông..."

Một mớ hỗn loạn trong nước, cảnh này y hệt như đấu vật trong nước, mặc kệ đồng bọn hay không thì cũng quất hết!

Cậu bé lo lắng nhìn mẹ, "Mẹ! Mẹ! Mai mốt con không xuống biển này nữa, lay nước ấy của mấy anh chị là con cũng bị tưng tửng như thế luôn!" Cậu bé lắc lắc đầu như không muốn làm bà mẹ phì cười.

Thậm chị còn có người quay phim lại, còn mấy chục người vệ sĩ trong đám đông thì đổ mồ hôi hột...bây h mới biết lí do tại sao phải mướn cả chục người vệ sĩ để bảo vệ lũ nhóc này.

Cả đám nằm trên biển thở hồng hộc, bọn con trai bắt chấp mà cởi phăng cái áo trên người ra, mấy chị đi đường nhìn lia lịa, mấy lão bà thì còn gì lạ mới mấy ông nên chẳng thèm liếc mắt tới!

Bỗng có một đứa trong đó mở miệng, "Nếu mai này bọn mình tốt nghiệp thì có quên nhau không?..."

Cả lớp bỗng chốc im bặt...

"Quên mặt chứ không quên kỷ niệm!" Có đứa trả lời.

Cả lớp bật cười nhưng trong lòng dâng lên sự ấm áp không tên...

Bọn lão bà nhìn hung hăng, mạnh mẽ, nhưng có đứa đã chảy nước mắt đến nơi!

Các ông nhìn mà xoắn lên, líu ríu để giỗ mấy bà, nhằm ông mắt cũng đỏ hoe, mà nghĩ mình mà khóc nữa thì ai là chỗ dựa cho mấy lão bà này.

Nhi mít ướt nhất nên đã thút thít bên vai Quân rồi.

Khiết thân là lớp trưởng mà còn khóc ác hơn, thân là lớp trưởng nên nắm rõ tình hình lớp nhất! Cũng là người nắm rõ tính cách của cả lớp nhất nên mới nức nở như vậy.

Và một cảnh tượng khác đã xảy ra...một đống rối nùi đang ngồi thành một cục mà khóc...

Cậu bé trợn mắt nhìn cảnh tượng này, "Mẹ ơi, mẹ ơi, các anh chị khóc nhè, tuần này các em chị sẽ không được phát phiếu bé ngoan đâu mẹ ạ!"

"Thui, thui, nín đi...tôi mà biết mấy bà khóc thế này có cho tôi tiền tôi cũng không hỏi!" Kiệt, người mà đã hỏi câu hỏi ấy lên tiếng.

My đờ ra nhìn tụi nó, "Ê! Ê! Ê! Khóc cái quái gì? Mấy người sợ mình quên nên mới khóc hả?"

Tụi con gái nhìn My rồi nín luôn, bọn con trai muốn xỉu liền ngay lập tức! Mấy má này thay đổi có phải quá nhanh rồi không?? Tụi tôi còn chưa ăn đậu hủ đã mà!

My lườm lườm như biết suy nghĩ của bọn con trai, "Uhm Hừm! Lớn lên cưới mấy bả đi, đừng nói chỉ ăn đậu hủ, ăn mật của đậu hủ còn được nữa!"

Những đứa con trai định đứng lên thì té nhào khi nghe My nói, bọn con gái mặt đen xì nhìn My, mà cô chỉ nhúng vai như đúng rồi!

Mun thì nhịn cười, cô nàng cúi xuống để cười thì thấy chân của cô bạn ngồi kế bên đang chảy máu!

Mun hốt hoảng, "Ơ My! Chân bà chảy máu mà bà không cảm nhận được sao? Còn đi trên cát nữa!!"

Mọi người nhìn về phía gót chân của My, còn Khánh thì mặt nhăn nhó như là mình bị thương chứ không phải My.

My cười hìhì nhìn mọi người, "Không sao, không sao!"

Cô nàng đang định đứng lên thì bỗng thấy người nhẹ tênh, nhìn lên mới thấy mặt của cậu bạn trong rất tức giận.

"Sao không chú ý hả?!" Khánh hét lên.

My chỉ cúi đầu xuống không dám nói chuyện, mọi người thấy một màng liền biết Khánh có bao nhiêu lo lắng cho My.

Thấy cô chỉ cúi đầu xuống mà không trả lời, "Đồ bất cẩn!" Giọng nói vừa trách móc mà vừa lo lắng.

Bế My lên tới chỗ xe buýt, đặt cô ngồi xuống ngay hàng ghế đầu tiên, để chân cô lên ghế bên kia, vì sợ dơ xe nên lót ở dưới là cái áo của cậu, "Cấm bước xuống đất nữa bước! Nghe chưa???"

My gật gật đầu, cắn nhẹ môi dưới nhìn Khánh, bây h cô mới cảm nhận được từng đợi nhứt ở dưới gót chân truyền đến.

"Bác ơi, bác có hợp y tế không ạ?"

Thấy bác tài xế lắc đầu Khánh liền chạy đi ngay.

Hết Chap30

<3 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: