Chap29: Hù chết My rồi...
Sáng hôm sau...
Một đám người cười vui đùa bước vào cổng trường, hôm nay trời rất tốt nha, thêm cây xanh ở xung quanh trường làm mọi người thoáng mát vô cùng.
"Eo ôi! Gần nghĩ hè rồi!!!" Mặt Mun phấn khởi nhìn lũ bạn.
Mỗi người điều chìm đắm trong suy nghĩ...
Wow! Nếu như hè nóng bức mà đi biển, nằm dài ra ghế, uống nước và ngắm nhìn phong cảnh thì sẽ tuyệt vời như thế nào!!!
"Tôi không chịu được nữa!!! Mau! Mau! Nghĩ đến địa điểm mà mình sẽ đi trong kỳ nghĩ hè đi!" My tan chảy mất rồi, vừa nghĩ đến những cảnh đó mà cô không khỏi mềm nhũng nha.
"Đi biển!" Tuấn cười cười.
"Ngu! Hè không đi biển thì đi tắm nước nóng hả ông kia!" Mun đá chân Tuấn.
Tuấn nhăn mặt không dám phát bểu thêm lơi nào nữa.
"Ôi! Không biết đâu! Chút xíu nữa lên lớp lấy bác google ra mà tìm!" Nhi lắc lắc đầu vì không nghĩ thêm được điều gì nữa.
Có mấy người thấy điều gì đó không ổn liền quay trái quay phải, những người còn lại cũng theo phản ứng mà quay.
Hôm nay là tận thế à??? Nam ở tuốt tận bên trái, và Anh thì ở tuốt tận bên phải.
"Em ở đầu sông, anh cuối sông~" Vy ở gần Anh phán một câu.
"Ủa...Phúc ở đây mà!" Phúc nhìn Vy đang đứng sát bên mình.
My lườm lườm Phúc, "Ngu!"
Tự nhiên cô nàng tự cốc đầu mình rồi suy nghĩ gì đó, "Ya!!!!! Phúc! Ông chết với tôi!"
Phúc giật mình theo phản xạ mà chạy, My cũng đuổi theo sát sau lưng.
"Này! Chị hai đợi em với!" Vy cũng đuổi theo hai người.
Nhi thấy cảnh này, đầu khẽ quay xuống nói nhỏ và tai Quân, "Bà My bả sao thế?"
"Không chú ý à? Lời Phúc nói í! Thằng Phúc đổ bé Vy rồi!" Quân tươi cười.
Mấy người kia cũng nghĩ gì đó rồi cười không thôi.
...
"Cậu làm gì mà cấm đầu vào Phone thế?" Khánh nhào người lên phía trước, dựa đầu lên vai My.
"Tìm nơi nào đẹp!" My vẫn chăm chú vào cái Phone
Khánh nghe thế, liền giúp My coi, hai cái đầu vẫn giữ nguyên, hành động trông rất ân ý nhau.
Bọn bạn ai cũng nhìn hai người mà sốc, Tuấn nhét một đống bim bim vào mồm nhưng cứ đơ đó không nhai hay nuốt, Vy huých tay Phúc để cùng xem điều trước mắt.
Cả lớp như tắt tiếng, xung quanh không còn tiếng động.
My và Khánh thấy sao yên tĩnh thế, không lẽ hai người đang ở gốc cây sau trường? Không phải! Đây rõ là lớp học, định nhìn lên rồi quay xuống liền vì không còn nhìu thời gian để kiếm...vậy mà khi nhìn lên không khỏi không nhìn thêm lần thứ hai...
Người tuốt trên bảng, người ở góc sau lớp, người ngồi tránh giữ, người ở ngoài cửa, từ trên xuống dưới cái đầu nào cũng điều nhìn về phía này...
My và Khánh như bị đông đá, tự nhiên hai người xoay mặt lại nhìn nhau...và...mắt chạm mắt, môi chạm môi...
Đã có người từ trên ghế té xuống...và lớp 11A đã nổ tung vì tiếng hét.
Văn phòng.
Thầy cô nhìn trên lầu, cô chủ nhiệm lớp 11A chỉ cúi đầu, khuôn mặt đen lại.
...
Nụ hôn...nụ hôn...
Trong đầu My chỉ có hai từ đó, từ khi chạm môi, cái đầu cô luôn gắn liền với cài bàn.
Mặt Khánh bình thường, nhưng tai đã đỏ lắm rồi.
Mọi người trong lớp vẫn chưa hết sốc, còn bọn bạn vừa sốc vừa để đầu trên mây rồi.
Não hoạt động nhanh hết cỡ... Để nghĩ coi My từng hôn ai chưa.
Nam lắc đầu, "Nụ hôn đầu của bả..."
Aaaaaaaa!
Lần này chỉ có bọn họ la, làm cả lớp nhìn nhìn...
"Tội nghiệp! Đẹp mà não chạy chậm..." Khiết chấm chấm mắt như chia buồn.
Vy cười tới nước mắt chảy ra, chạy lại chị hai vỗ vỗ vai, "Chị! Mọi chuyện đã có ba mẹ lo! Đừng sợ!"
"Về nhà...mi đừng hòng bước ra cửa phòng nửa bước!" Đầu My vẫn dính vào cái bàn, nhưng giọng nói y như Vy đã tới số rồi.
Vy mếu máo quay lại bàn, thút thít như oan uất lắm.
"Đây đâu phải nụ hôn đầu..." Khánh suy nghĩ xong liền nhếch môi.
Và từ giây phút ấy...Khánh và My làm cho bọn họ rất bối rối nha...
My tránh Khánh như tránh tà... Eo! Có cần phải rắc rối như vậy không cơ chứ???
Thôi thì đành chia nhau ra... Đi mà khuyên nhủ hai người non nớt kia.
"My này! Bà tránh Khánh làm gì! Chỉ là sự cố thôi mà..." Phúc nhìn phía bàn của Khánh tuốt đằng xa.
My lắc đầu ngọ ngoạy như không muốn nghe rồi cúi đầu xuống mà lùa cơm.
"Ăn đừng có giống như lúc phải vào nhà vệ sinh nha..."
Nhi nhắc nhở rồi lấy tay chống cằm, Nam không nhìn nên theo phản ứng mà lấy tay huých tay Nhi, làm cô nàng chút xíu nữa là ụp mặt xuống bàn, may là nãy h Quân ở đằng sau giữ lại.
Quân đánh Nam rồi lườm anh chàng.
Nam nhúng vai rồi đứng lên bước lại bàn Khánh, Quân thì cũng ngồi xuống chổ hồi nãy Nam ngồi.
Quân nhìn My, "Định như vậy tới khi nào?"
My lắc đầu.
"Eo! Bà được hôn rồi đâm ra sản luôn rồi à?" Mun hỏi tiếp.
My lắc đầu.
Nhi trừng mắt nhìn My, "Bà điên rồi à?"
My lắc đầu.
"Đây là nụ hôn đầu của bà?" Quân nhỏ nhẹ hỏi.
Cô nàng vẫn lắc đầu...
Mặt Mun như nhịn đủ lắm rồi và đang chuẩn bị bùng nổ!
"Trời ạ... Mấy người định như vậy tới khi nào?"
Y như cũ My vẫn lắc đầu.
Phúc trợn to mắt rồi đập đầu vào bàn.
...
Bên đây cũng không khá hơn gì bên kia!
Ai nói gì thì nói, Khánh vẫn luôn giữ nguyên không có một bểu cảm gì hết.
Trời ạ...
"Tôi nghĩ chắc gì đây là nụ hôn đầu của ông và bà My..." Như nhìn Khánh đầy ẩn ý.
Khánh cuối cùng cũng mở mắt, cậu nhìn Như.
...
Lúc ra về thì càng rắc rối nữa... Không được đi chung rồi.
Thôi thì...chia ra gái đi chung, trai đi chung.
My vào nhà vệ sinh nên bọn họ chờ ngoài cổng.
My vừa mở cửa nhà vệ sinh ra thì đã thấy Khánh đứng đó nhìn mình.
Cô chưa kịp hoàn hồn thì đã bị kéo đi về phía góc cây sau trường.
Khánh đẩy My vào cái cây to, rồi cười nhìn cô, "My...cậu nghĩ đây là nụ hôn đầu của cậu?..." Khánh vén tóc My ra sau tai.
My thì khỏi nói rồi, cô đơ hết cả người, và vẫn chưa hết sốc..."Má ơi! Cảnh tượng gì đây???" My khóc không ra nước mắt.
Cảnh tượng trông rất lãng mạng nha...tiếng gió nhè nhẹ, lá cây rơi xào xạc...nhưng khuôn mặt cô trông chẳng hợp hoàng cảnh gì cả! Y như khủng bố!
Khánh bật cười kề mặt lại gần khuôn mặt My, "Sao không trả lời?"
Oa! Không cần gần như vậy chứ! Cô mềm nhũng luôn rồi...
"A...tớ...Khánh...không...trước hết bồng tớ lên! À không! Buông tớ ra!" Cô thật sự muốn khóc quá.
Khánh vẫn chưa chịu buông tha, "Cậu trả lời đi đã!"
"Không...đây không phải nụ hôn đầu..."
Cô xong rồi! Lần này là xong rồi!
Khánh cười thêm lần nữa, "Tốt! Coi như cậu chưa quên..."
Phủi phủi bụi trên cặp cô rồi quay lưng cô về phía cổng trường, "Cậu đi được rồi."
My lao về phía trước cũng chẳng dám nhìn lại...
Khánh bật cười... "Cứ chạy đi, cậu cũng phải về bên tớ..."
Về nhà My cứ nằm trên giường, thân thể cô đã mềm nhũng chả thể nào cử động...
Mắt nhắm lại chìm vào suy nghĩ... {Cậu từ từ kề môi lại môi cô, lúc đó cô cũng vừa mở mắt...}
My bật dậy, "Aaaaaaa! Không nghĩ nữa! Oa~ hôm nay rốt cục là ngày gì với mình thế!"
...
"Alô..." My ngái ngủ ngồi dậy.
Mun nhìn vào điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống, "Móa! Con kia! Mày không muốn đi chơi nữa phải không! Tỉnh ngủ và chạy ra đây nhanh nhất có thể cho chụy!!!!!"
My trợn to mắt, "Đi chơi?..."
"Oa!!!! Hôm nay cũng là ngày gì với mình thế!!!!"
25 phút sau...
My hồng hộc chạy về phía mọi người đanh đứng chờ!
Chưa kịp nói phòng bị để không bị đánh...đã bị một người cao hơn mình xách áo lôi đi.
Khánh quay lại nhìn My, "Im lặng đi nếu cậu muốn được khỏe mạnh đến cuối với Mun!"
Cả lớp an tọa trên máy bay, Mun hình như chưa hạ hỏa thì phải...
Như ngồi kế bên nhìn Mun mà đen mặt, "Tôi tưởng tôi là oan gia hạn nhất của My rồi chứ! Không ngờ bà còn hơn tôi!"
Anh và Nhi ngồi phía đối diện phì cười.
"Mấy cô gái có chuyện gì vui thế?" Hùng híp mắt cười.
"Hùng ngây ngô! Ông xoay cái mặt qua chỗ khác dùm tôi! Chả cười nổi!" Ngọc xoay qua chổ khác không nhìn vào mặt Hùng.
Hùng ngơ người nhìn Ngọc, "Tôi hỏi bà à?
"Thôi! Em xin! Đi ngủ một giấc đi mấy thím!!!" Nắm lùn nói xong là ngã ghế ra mà lăn ra ngủ không quan tâm trời trăng gì nữa.
Nhật phì cười...khi Khiết đã ngủ thật thì cậu mới quay qua đắp chăn ngay ngắn cho cô.
Mọi người theo đó cũng từ từ ngã xuống ghế...
.
.
.
À mà không...còn hai anh chị chưa ngủ...
Công nhận phải nói là My chưa bao h gặp tình trạng nì! Đáng lẽ khi được đi chơi sẽ nói như sáo luôn í, mà hôm nay không thốt ra được lời nào cả, cũng tại vì người ngồi kế bên í...
Khánh quay qua nhíu mi nhìn cái người chả có tí nhúng nhích nào kia, "Ngủ đi!"
My giật bắn lên nhắm mắt lại...
Khánh kéo đầu My tựa vào vai mình, đắp chăn lại ngay ngắn cho cả hai...rồi cậu cũng thiếp đi...My cũng vậy, tối qua cô cũng chả ngủ được là bao...
Hết Chap29.
Eo~ Ta ns nha...lượt vote ít quá các nàng ạ 😭😭😭😭, hixhix...thui vậy ta đành làm vậy...
Chap này chừng nào đủ 26 vote ta sẽ ra chap mới...
Chắc lâu lắm đây ta mới được viết lại...đừng để ta đợi nha~ tội ta lém 😭😭😭😭😭😭😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top