Chap28: Cảm nhận từng khoảnh khắc

Mọi người cảm thấy không khí có vài phần kỳ lạ, đặc biệt là về Anh, cô nàng ít nói đi hẳn.

"My nè..." Khánh nói khẽ vào tai My, " Muốn đánh lẽ đi chơi không?"

My đang căng thẳng nhìn tình trạng tụi bạn, nghe có người rủ đi chơi liền nói, " Uhm! Đi đi mau lên!" Quay qua thấy Khánh mặt cô liền cứng ngắc, vội nói, " Không đi."

Khánh không để ý tới câu trả lời liền nói với mấy người kia, " Tụi tôi đi trước!" Rồi kéo My đi về phía trước bỏ lại tụi kia ngơ ngác nhìn hai người đi xa dần. (😂 mấy người kia sao còn đứng đó, không thấy kéo zìn hướng dẫn rồi sao)

Nam quay lại nhìn Anh, thấy cô không có phản ứng gì hết, "Mệt rồi... tôi về trước." Anh bước nhanh đi, bóng dáng kiên nghị vô cùng.

"Nam sao vậy?" Phúc quay qua hỏi Anh thì thấy người cô nàng cứng ngắc không nhúng nhích.

Anh cảm thấy cô đang tuột mắt một thứ gì đó, nó làm cô không thể thở nổi, mắt đỏ lên nhìn cái người đang đi không quay lại kia.

"Cái tên chết tiệt!!! Ông đứng lại cho tôi!!!" Anh nức nở lao về phía Nam.

Vy đau lòng khi thấy cảnh này, nhưng mà cô có thể làm gì đây? Mới đây còn vui vẻ cơ mà sao bây h lại thành như vậy!......

Nam không nghe thấy, anh quắc một chiếc Taxi, vừa bước vào trong chưa kịp đống cửa xe thì Anh đã đứng ngay trước mặt mình và cô chui vào xe luôn.

Rầm!!! Cô đóng mạnh cái cửa không thương tiếc, "Bác tài xế, chạy!!" Cô hung hăng nhìn về Nam đang lo sợ nhìn mình.

" Ông là cái đồ nhát gan!!! Hôm qua ông còn làm tôi tỉnh vậy mà hôm nay lại bỏ tôi một mình!!! Ông thích thì nói thích, ghét thì nói ghét chứ ông như vậy thì tui phải biết làm sao!!! Tui còn suy nghĩ cho ông một cơ hội..."
"Tôi không thích bà!" Nam chặn lời nói của Anh.

Cô nàng dừng động tác và biết mình hơi thất thố nhưng vẫn không thể tin được nhìn Nam.

Lòng đau như cắt nhưng cậu chỉ cố lặp lại một lần nữa, "Tôi không thích bà..." Ngón tay đâm vào da thịt để cậu tỉnh táo và nhìn mặt cô đang tái nhợt, "Dừng xe!"

Nam bước xuống xe, một mình đi trên con đường, "Cô gái à hãy để tôi buông bỏ vào lúc này vì khi tới thời gian tớ sợ mình sẽ không làm được..." Mắt cậu đỏ hoe.

"Bác tài xế à chạy đi...." Giọng Anh yếu ớt vô cùng cả người cảm giác sao không hít thở nổi, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trong vô cùng đau khổ, đầu cô vô ý thức ngả ra đằng sau ghế.....
__________
"Bọn họ liệu có ổn không?" Quân lo lắng hỏi Nhi, bọn họ tách ra bây h Quân đang đưa Nhi về còn Phúc và Vy thì đi chơi, Tuấn và Mun thì đi ăn còn Như thì đi về nhà.

Nhi không trả lời, cô ngước lên nhìn xung quanh, "Quân, tôi muốn chơi xích đu." Tay cô chỉ về phía công viên.

"Uhm." Quân dịu dàng nhìn người con gái trước mặt. Cậu chỉ ước rằng tất cả thời gian của mình sẽ cùng cô gái này bước đi nhưng đâu ai ngờ rằng câu trả lời của định mệnh là 'không thể'.

Nhi nhẹ nhàng đi về phía xích đu, chợt những ký ức ùa về làm mắt cô không khỏi xuất hiện một tầng nước, "Lâu rồi mình không chơi xích đu nhỉ, Quân..." Cô dịu dàng cười.

Cậu đẩy nhẹ xích đu, người con gái không thể che dấu được nụ cười, ánh mắt nhìn về phía con đường kia.

"Ai chọc cậu khóc?" Quân nhẹ nhàng nói cúi đầu xuống nhìn cô gái.

Tim Nhi chợt đau nhói, miệng cô cũng bất giác nói, "Quân à, không ai chọc tớ hết, và cậu đừng buồn nha vì cậu buồn thì tớ sẽ không vui..." Cô nở nụ cười, hai hàng nước mắt chảy xuống.
Quân tiếp tục, "Tớ không buồn nhưng tớ đau..."

Thời gian như đọng lại để cho hai người nhớ về ký ức.

Quân thở dài, "Nhi à.... Rốt cục cậu đang nghĩ gì?.... Tớ không hiểu cậu tới như vậy sao?......"
___________
"2!!!" Khánh nói to.

"11!!!" My cũng không chịu thua.

Mặt Khánh đỏ lên vì giận nhưng chỉ có thể chóng tay lên trán nhìn My, "Cậu bướng quá ai chịu nổi cậu!"

"Chẳng phải cậu chịu nổi tớ sao!" My lầu bầu, hai má phồng lên vì giận quay mặt qua chỗ khác không thèm đế ý tới Khánh.

Khánh cười khổ đành quay bả vai My lại và nhìn vào mắt cô, "Đi chung nhiều lần rồi với lại vào rạp phim 11 người thì sẽ không vui nên bây h hai chúng ta đi vào riêng mới vui." Cậu từ tốn giải thích và nhìn My bằng ánh mắt chờ đợi.

My dậm chân, "Không muốn!" Nhăn nhó không chịu buông tha muốn đi cùng mọi người, nhưng cô cũng phải giật mình với chính thái độ của chính mình khi đi chung với Khánh. (bả làm nũng hơn í ☺️)

"Ái chà chà! Anh Khánh của em lại phải khổ sở vì và chị của em rồi!" Vy từ đằng xa nói với Khánh.

Khánh càng tức giận nhìn hai cái con kì đà cảng mũi đang đi tới, "Hai người dám lại đây xem!!" Cậu nghiến răng nghiến lợi.

"Đi coi phim mà không rủ rê đồng bọn gì hết nha!" Phúc trách hai người đang cãi vả nãy h không xong kia.
Khuôn mặt Khánh khó coi vô cùng, vậy chẳng khác nào........
"Đúng rồi!!!" My búng tay, "Hay là tụi mình vào coi chung đi!" Cô cười duyên để năn nỉ Phúc và cô em gái.

"Nó thấy chưa, tới rồi!" Khánh khổ sở thở dài lắc đầu nhìn My.

Nhìn Khánh như vậy Vy chỉ cúi đầu nhịn cười, "Thôi, thôi, thôi tụi em không dám, chỉ đi ngang qua thôi không có ý định coi phim!" Quay qua nắm tay Phúc kéo đi.

Mắt My nhìn theo bóng dáng của hai người, híp lại, "Tụi này đang giỡn mặt với mình à! Hứ!!!"

Phốc!
Khánh cười nhéo má My, "Thôi đi cô nương người ta đang tình cảm nên để người ta đi còn mình đi mua vé tối đi coi phim!" Khánh nhào mặt cô như cái bánh bao, không khỏi yêu thích cười tới híp mắt.

My nhìn Khánh, khuôn mặt cô chứa đầy nghi ngờ....

Quay qua nhìn khuôn mặt cô như vậy cậu không kềm lòng được nhéo má, "Bà càng ngày càng đáng ghét!" 
(😊 khen thì khen đi còn bầy đặt)
_____________

Từng giọt mồ hôi chảy dài xuống khuôn mặt tái nhợt của Tuấn, "Bà nặng quá Mun à, bà cố tình hay cố ý vậy, khi không đang đi thì bị trượt chân.... bla, bla, bla...." Tuấn lầu bầu hết lần này tới lần khác, cậu cũng cảm thấy tay mình đã tê dần.

Mun nhìn Tuấn hai mắt xẹt qua tia ấm áp, "Ông nói hoài mà ông vẫn cõng tui đấy thôi!" Mun trách thầm trong lòng.

Hai người cứ đi trên con đường, nhưng không biết rằng phía sau có ánh mắt tức giận nhìn về phía họ.

"Cái thằng quậy này mày lại đi chọc con gái nhà lành hả mậy!!!" Cô gái xinh đẹp phóng về phía Tuấn đánh tới.
Cô có nước da trắng, khuôn mặt có thể nói là một mỹ nhân, đôi mắt có màu đen như mực đang loé sáng nhìn về phía hai người, sóng mũi cao, đôi môi mỏng hình trái tim, và mái tóc dài đen mượt óng ánh.

"Aaaaaa!" Cánh tay Tuấn đau vô cùng vội nhẹ nhang đặt Mun xuống, định xoay qua muốn mắng người, nhưng khuôn mặt cứng đờ nhìn người trước mặt, "A..... Chị.... Chị!" Cậu lắp bắp kinh hãi, trong mẵt xẹt qua tia lo sợ.

"Chị cái gì! Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi hả?!!! Đã nói là không đi chọc gái nhà người ta lung tung mà mày vẫn làm! Cho mày chết!!" Cô vung tay đánh tới tấp, khuôn mặt trong vô cùng tức giận nhìn Tuấn đang kêu á ớ.

Tuấn cảm thấy sóng lưng không ngừng chảy mồ hôi lạnh làm ẩm ướt áo mình, "Chị ơi người này không phải là gái nhà lành! Chị nhìn kỹ lại đi, áaaaaaa!" Không ngừng né tránh những đòn tấn công của chị nhưng làm thế nào cũng bị trúng.

Mặt Mun âm trầm đến đáng sợ, "Ông nói cái gì! Tui không phải là gái nhà lành á!!! Phì, phì! Chị, em ủng hộ mua đánh chết hắn ta!!!" Mun thở phì phò vì tức, tay nắm thành nắm đấm chỉ về phía Tuấn.

Cô gái tưởng Mun bị ủy khuất, liền mạnh tay hơn.

"Á!!! Trời ơi! Mau nhìn kỹ lại đi chị!!" Tuấn khống khổ kêu to.

Cô gái dừng lại, mi nhíu lại quay qua nhìn Mun, "Cô là ai?!" Tay chỉ về phía Mun.

Tuấn khổ sở, bất đắt dĩ nói, "Tháo kính ra giùm!!"

Cô tháo kính ra nhìn kỹ Mun, "À! Bé Mun đây sao! Lớn ra rồi ta!" Cô nở nụ cười nhìn Mun, làm Mun sợ vô cùng.

"Hai đứa bây gan quá, học không lo học lo hẹn hò!" Cô đằng đằng sát khí nói, ánh mắt đảo qua hai người, không khỏi xẹt qua tia mỉm cười trong mắt.

"Ơ..." Hai người ngơ ngác.

Nhưng bị cô gái chặn lại, "Ơ ớ gì! Tụi kia đâu?! Ừa ha quên nữa hai đứa đang hẹn hò mà dễ gì đem đám khùng kia phá không khí đúng không?" Cô mỉm cười nhìn hai người trước mặt.

"Chị Dương!! Chị chặn họng tụi em sao tụi nói!!!" Chợt nhận ra gì đó, Mun khóc không ra nước mắt, sai lầm đúng là sai lầm!!!

"A! Bây h dám trả treo với chị mày, hình như mấy đứa ngứa đích rồi nhỉ!!" Dương chắc lưỡi nhìn hai đứa như chán sống rồi.

Mun nhanh nhẹn chạy ra đằng sau Tuấn, cô nàng run lẫy bẫy không thôi.

Giọng nói trong trẻo vang lên, "Thôi, thôi, tha cho tụi nó đi, tụi mình đi mua đồ!" Thêm một cô gái đẹp không kém chị của Tuấn xuất hiện.

Lần này tới Mun há hốc mồm, "Chị.... Chị!" Trời ơi!!! Hai người này mà về trung một lúc chẳng khác nào bọn họ sẽ bị tơi tả không còn hình dạng chứ!!!

Hai người cứ đứng đó nhìn hai bóng dáng xinh đẹp đang đi xa dần.

Chợt..... Một cơn mưa ập tới làm mọi người chạy đi chú mưa nhưng bọn họ vẫn đứng đó ngước nhìn bầu trời âm u trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc nặng nền và bi thương, kể cả Như đang ở nhà cũng phải ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, sao cô cảm thấy lòng mình nặng nề thế này, trong mắt hiện lên một nỗi buồn, sao cô cảm thấy bọn họ đang dần không biết đường đi như thế này? Và cảm thấy tương lai trong mờ mịt vô cùng...

Hết Chap28.
Ta xl, để các nàng đợi lâu, ta muốn thông báo là 2 tuần cũng có thể là 1 tháng ta mới đăng chap mới, nếu thời gian ổn định ta sẽ có lịch trình cho câu truyện này😄😘😘😘❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: