Chap24: Những chuyện chưa biết ( Phần 1 )

2 anh chàng bước vào, tên cầm đầu thấy liền bỏ tên mình đang chuẩn bị đánh ra.

" Dạ! Em xin lỗi. " Tên cầm đầu sợ hãi.

Anh chàng tóc bạch kim bước lại gần các cô nàng.

" Các bạn không sao chứ? " Anh chàng bạch kim nở nụ cười không thấy tổ quốc ( Người này tg diễn tả hơi giống thằng Chân Dẹo nhưng không phải đâu, h này nó đang ở nhà chơi với Đậu Mầm á! )

" Và? " My thấy anh chàng nói thiếu liền hỏi.

" Oh, và tớ cũng xin lỗi thay thằng trời đánh đó. " Anh chàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn các cô nhưng khi quay qua tên đó thì dùng ánh mắt giết người.

" Xin lỗi là xong à! Nhìn các cô gái đó đang bị thương đó cậu không thấy à? " Quân nhíu mày.

" Oh, tui thật là sơ xuất. " Anh chàng nhìn các cô rồi nhìn xung quang quán.

" Wow! không ngờ mày làm ra tới nông nỗi này. " Anh chàng liếc nhìn tên đó.

" Đây là danh thiếp của ba tui có cần gì thì điện vào số này. " ( có gì sai sai thì phải !!!??? )

Anh chàng đưa cho Quân, Khánh liền dựt lại " Sao không phải danh thiếp của anh? " Khánh nhíu mày.

" Vì ba tui luôn là người dọn những mớ hỗn loạn mà tui gây ra ^_^ " Anh chàng mỉm cười rồi bước ra khỏi quán.

" Khoan đã!! " Tuấn gọi theo.

" Để thằng đó ở đây. " Tuấn hất mặt về phía tên mà đã gây ra mớ hỗn loạn này.

" Opps, nhưng tui không đồng ý, các bạn muốn gì cũng được trừ hai tên đang đi theo tui ra. " Anh chàng nói xong rồi thì bước đi và lần này là đi thật sự.

Anh chàng bước ra khỏi quán cùng với hai tên của mình.

Anh chàng quay lại nhìn cái người đang cúi đầu không nói gì nãy h và cứ nhìn vào cái cậu bị ngất " Nếu mày thấy có lỗi thì đi đi dù dì thì mớ này cũng là mày gây ra. "

" Còn mày! Thì theo tao. " Anh chàng chỉ vào tên đó.

Khánh nhìn vào cái danh thiếp " Vu Đinh Ân? " Khánh lại nhíu mày. ( anh muốn già sớm rồi hả? )

" Vu Đinh Ân. " Phúc ở đằng sau cũng nhìn vào danh thiếp.

" Ủa, ông ấy chẳng phải là người sở hữu 5 cái bang lớn nhất thế giới và là chủ tịch của tập đoàn WF sao? " Phúc nói

" Wow thì ra tên đó là con của ổng. " Nam nói.

" Hình như người con trai đó vừa ra thì phải. " Tuấn nhớ lại.

" Người đó ở tù hay sao mà ra. " My nhìn Tuấn.

" Không phải! Là quạy quá nên bị ông già nhốt lại. " Tuấn bó tay.

Quân nhìn mất vết thương mà các nàng có mà trong lòng có chút đau, các anh chàng còn không dám đụng đến một cọng tóc của mấy người này vậy mà cái thằng đó làm cho nông nỗi này.

" Quân à~ ông đau lòng lắm phải không. " Mun nhìn ánh mắt của Quân như vậy thì cười.

" Mấy bà chết tui còn vui nữa. " Quân phũ phàng nói rồi đi thì cách cửa.

" Vào trong thôi. " Quân mở cánh cửa ra.

Tụi nó đi vào trong nhưng dừng lại nhìn Như " Bà định ẵm Xu vào à. "

" Nổi không đó bà nội. " Lúc này Anh mới lên tiếng.

" Ủa, mấy người ngộ ha, bộ tui nói là tui ẵm hả. " Như bực nói.

" Tránh ra. " Khánh đẩy Như ra rồi ẵm Xu lên.

Mọi người ai cũng vào trong có thể nói đây là tầng hầm của tụi nó.

My thấy kỳ kỳ " Đứa em tui nhờ ông canh trừng đâu rồi Phúc. " My nói thầm vào tai Phúc.

" Bị phạt rồi. " Phúc mỉm cười.

" Mạnh tay dữ. " Mun nhìn Phúc.

" Ủa nãy h Nhi nằm đó hả? " Quân hỏi khi thấy Nhi nằm xẵn ở trên niệm.

" Uk, bả thấy mệt nên vào trước. " Tuấn đi tới một cái giường rồi nằm xuống.

( tầng hầm là nơi chỉ có tụi nó biết trừ Khánh, nhưng bây h anh ấy cũng biết rồi, ở đó có mười mấy cái niệm để tụi nó nằm và đầy đủ tiện nghi và cũng là nơi chứa tiền. )

" Vậy ai ẵm Nhi. " Quân nhíu mày nhìn tụi con trai ý như đứa nào nói là nó là sẽ ăn trọn cú đấm của hắn.

" Còn ai vào đây nữa, là tui á! Bả nặng thấy mịa. " Nam không chú ý nên nói ra. ( haha chúc anh thượng lộ bình an. )

Quân cố gắng bình tĩnh, Anh thì thầm gì đó với Nam, Nam nhìn Quân đang tức giận " Hìhì bả rất nhẹ còn nhỏ nhắn nữa. " Nam chữa cháy. ( rốt cục Anh nói gì với anh vậy Nam😂 )

Anh lấy tay vỗ vào chán thở dài " Chết rồi! Ông ngu thì ráng chịu tui không cứu ông được rồi. ) Anh bó tay.

Quân bốc khói " Nam!!! " Anh chàng ngiến răng.

" Cái gì ồn ào vậy!! " Nhi bực bội khi có người phá giắc ngủ của mình

Quân bỏ qua Nam, nhìn Nhi " Thức rồi à. "

" Uống thuốc chưa, làm gì nhìn tui như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? " Nhi khó chịu.

" Im đi! Xu tỉnh rồi! " Như la lên mọi người ai cũng nhìn vào phía Xu.

" Sao rồi, thấy đỡ chưa? " Như lo lắng hỏi.

" Hihi! Sao các ca các tỷ có mặt đông vui vậy. " Xu cười. ( *~*)

" Còn nhiễm bệnh nên không sau. " Tụi nó phủ phàng nói.

" Cậu hết sợ chưa? " Khánh hỏi.

" Khoan đã! Tại sao Khánh biết chuyện của Xu? Còn bà, sao bà biết chuyện Khánh bi mất trí nhớ. " My chỉ vào Khánh&Như.

" Tiết lộ thôi nhỉ? " Như nháy mắt với Khánh.

Anh thấy Như và Khánh như vậy trong lòng hơi khó chịu.

" Sao cũng được. " Khánh cảm thấy hơi mệt.

" Mọi chuyện là như vậy nè! " Như chuẩn bị. ( hix..hix😭 tg chuẩn bị mỏi tay òy, ai thương tui không? )

{ Khánh, gia đình đã tới nơi và nơi đây là New York, moi người dừng lại ở căn biệt thự. Mấy ngày sau Khánh cảm thấy trong lòng có gì đó nên xin ba mẹ ra ngoài, dừng lại 1 quán Bar Khánh uống rất nhìu, rời khỏi Bar anh chàng lấy xe chạy đi tốc độ không nhanh cũng không chậm rồi đầu óc bỗng nhiên quay cuồng Khánh còn một chút tỉnh táo cố gắng bớt tốc độ nhưng bớt hay không bớt thì cũng phải gặp tay nạn gì đó à đúng Khánh đã đụng vào một cái cây. Lúc đó, Như đi ngang thấy một anh chàng nằm đó liền chạy lại, thấy người này quen quen nhưng gọi cắp cứu trước. Bác sĩ nói là Khánh bị mất một phần trí nhớ nhưng nhỏ thui, ở đó với Khánh cô còn nghe Khánh gọi tên " My, My " làm Như càng thấy quen hơn chợt Như nhớ ra chẳng phải anh chàng này là người lúc trước cô gặp đi với My sao? Lúc này ba mẹ Khánh cũng đến và cảm ơn Như, coi như cô nàng xong việc nên đi về.

Mấy ngày sau Như lại thấy Khánh ở nhà hàng như liền chạy đến " Hello. " Như vui vẻ chào hỏi.

" Cô là ai? " Khánh lanh lùng nhìn Như.

" Nè! Cậu biết My là ai không? " Như thăm dò.

" Cô cút ngay với lại tui không biết ai là My hết! " Sự chịu đựng của anh chàng hình như lên tới đỉnh điểm.

Như tặc lưỡi nhìn Khánh, thì ra một phần trí nhớ bị mất là My.

Ba mẹ Khánh lại thì thấy Như vui mừng vô cùng " Chào cháu. "

" Hihi dạ chào hai bác. "

" Ba mẹ quen người này? " Khánh nhíu mày. ( mất trí hay không mất trí đều giống nhau cả*~* )

" Người này là người cứu con đó Khánh. " Ba mẹ Khánh nhắc nhở.

" Oh, thì ra là cô, vậy thì cám ơn. " Khánh vẫn không có thiện cảm gì với người này.

" Dạ bye hai bác. " Như mỉm cười.

" Uk bye cháu. " Ba mẹ Khánh bắt tay Như.

Như quay lại bàn của cô " Í Khánh quên My, vậy tại sao hôm đó lại gọi tên My. "

" À! Đầu óc thì quên nhưng trái tim và cơ thể thì không muốn đây mà! " Như tự nghĩ tự cười.

Như ăn xong thì đi ra và lại gặp Khánh, cô lại chạy đến. Lúc này, Khánh thấy cô ánh mắt như nói là " Cái đồ phiền phức. "

" Ê! Trở tui về đi. " Như nói.

" Cô không có xe à! " Khánh bực bội.

" Tui đi taxi đến, đi mà chở tui về đi, à... mà khoan cậu có biết là mình bị........ " Như chưa kịp nói xong là ba mẹ của Khánh đến " Hai bác đến đúng lúc thật. " Như nghĩ thầm

" Dạ, Khánh nói là Khánh chở con về coi như là lời cám ơn. " Như mỉm cười.

" Oh, được chứ, đi đi con! " Ba mẹ Khánh vui vẻ.

" Ơ... " Khánh ú ớ nhưng bị Như cản lại.

" Đi thôi. " Như phóng lên xe không quên lôi Khánh theo.

Khánh đành chạy đi, trong lòng Khánh bây h chỉ có một chữ thôi " Đĩa. "

Khánh chạy mặc dù không biết nhà "con đĩa" này ở đâu. Chạy đi ngang qua một cái hẻm bỗng Như thấy có đánh lộn " Ê! Dừng lại Khánh. "

Anh chàng cũng dừng lái, vừa ngừng là Như chạy vào căn hẻm đó.

Tình hình bây h là có một băng côn đồ đang quay quanh một cậu bé, trong cậu bé rất sợ hãi đầu tóc thì bù xù áo thì bị xé rách nhìn tình trạng như vậy là cô đã biết cậu vừa bị cái gì.

" Cô ở đây đi tui đi về. " Khánh lạnh lùng nhìn cảnh trước mặt rồi bỏ đi.

" Khoan đã! Từ lúc gặp anh tới h tui chưa nhờ anh làm điều gì hết vì vậy lần này tui xin anh đấy hãy giup cậu bé đi mà. " Cô nói như muốn khóc.

" Được rồi.... "

Hết Chap24.

Huhu lượt xem ít lượt like cũng ít, comment cũng ít các nàng quên ta rùi sao.😭😭😭😭

😘😘😘😘Have a good day!!!!!!😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: