Chap21: Cô em gái bá đạo
Vâng người đứng bên trái là Vy cô em gái dễ thương của tụi nó không biết vì cái gì mà có thể bay lên tới lớp 10, và người đứng bên phải thì cũng rất đẹp có thể nói là đẹp hơn cả Vy.
" Mẹ ơi! Con bé đó làm cái quái gì mà bay lên tới lớp 10. " Mun kinh ngạc chỉ vào Vy.
Cả đám ai cũng khó hiểu và người rớt hàm lâu nhất vẫn chưa chịu ngậm miệng lại là My cô cứ nhìn chầm chầm vào người bên phải mặc kệ người bên trái là Vy.
" Hai em giới thiệu mình với các bạn đi. " Vì không muốn mất thời gian nên cô giáo lên tiếng chứ không thôi mất hết cả buổi học vì cái đám học sinh.
" Xin chào các mình là Trần Ngọc Vy, vì mới vào chưa hiểu được nhiều nên mong mọi người giúp đỡ. " Vy cúi chào rồi cười nụ cười của Vy rất đẹp nên làm cho vài đứa té xỉu.
" Còn mình là Lâm Hà Như, mình giống Vy chưa hiểu được nhiều mong mọi người giúp đỡ tụi mình. " Giọng nói ngọt ngào vang lên nhưng đối với một người là khủng bố.
" Ê nghe tên quen quen. " Anh vừa nghe tên xong liền quay xuống nói với Mun.
"Uk quen thiệt. " Mun vò đầu cố nhớ ra.
" Tui cũng vậy. " Tuấn tự nhiên xen.
" Ở đâu ra vậy cha nội. " Mun&Anh quay qua nhìn Tuấn khi anh chàng tự nhiên xen vào.
" Ê tui cũng thấy quen quen. " Nhi quay xuống nói nhỏ với Quân.
" Cái tên Trần Ngọc Vy thì hiển nhiên là quen rồi. " Quân ngước lên Nhìn Vy.
*bốp* Quân bị Nhi lấy sách nện vào đầu " Cái gì vậy cha nội Vy thì ai không quen ý tui nói là tên cô gái bên phải kìa. "
" Nhưng sao đánh tui!!!! Lâm Hà Như? Tui có thấy quen gì đâu. " Quân xoa đầu chu mỏ lên cãi ngước lên thì thấy mặt Nhi hầm hầm, định tránh cái đầu nhưng không kịp thì nghe thêm một cái *bốp*, bây h Quân khóc không ra nước mắt. ( Chị bạo lực gia đình quá đấy. )
Nhi quay lên như chưa từng có chuyện gì, Quân ở dước thì xoa đầu khóc không ra nước mắt.
" Lần này bà chết chắc kakaka. " Khánh mở mắt ra thì thấy 2 người trên bảng mà cười nói với My.
" Im đi! " My quát và *bộp* Khánh bị u đầu là lá la.
" Bà tin là tg ngừng viết là tui giớt bà không. " Khánh xoa đầu trừng mắt với My.
Tụi nó thấy một màng miệng đứa nào cũng mở to nhất có thể " Trời ơi! Hôm nay là ngày gì vậy Vy thì nhảy lên lớp 10 Khánh thì biết chọc người khác. " Tụi nó có cùng xuy nghĩ.
" Hai em muốn ngồi chỗ nào? " Bà cô giáo lên tiếng.
Vy và Như chỉ cười rồi ngồi vào chỗ mình muốn ngồi, Vy lại ở hàng chính giữa ngồi bàn số 3 trong hàng đó phía trên là lớp trưởng ngồi trên cùng ở bàn số 2 là bạn Dương, phía dưới là 4 là Phúc, 5 là Nhi, 6 là Quân, 7 là Nam, cuối cùng là Tuấn.
Như thì lại hàng cuối của lớp ngồi bàn số 4 phía trên cùng là Trinh, bàn số 2 là Ly, 3 là Hùng, phíc sau số 5 là My, 6 là Khánh, 7 là Anh, cuối cùng là Mun.
Như quay xuống nhìn My.
" Món quà? " My nhìn vào Như.
" À há. " Như mỉm cười gật đầu.
" Làm ơn kêu người khiêng về dùm và trả cho chủ nó nhấn lại rằng Khởi My không bao h nhận món quà này, cám ơn nhiều. " My nói xong úp mặt xuống làm như mình không thấy gì hết và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
*bốp* tiếng bốp mà tụi nó nghe như ăn cơm bữa hôm nay người bị là My, tụi nó há hốc mồm và dụi mắt.
" Bà sẽ trừng trị ngươi hahaha. " Như cười nụ cười man rợ rồi quay lên.
My vẫn còn nỗi da gà còn tụi nó đứng hình không động đậy.
" Ê, có ai nói cho tui là tui đang mơ không? " Anh nói chuyện giống như một con robot người không nhúng nhích chỉ có miệng thì hoạt động vì nói chuyện.
" Không mơ đâu Anh à, tui thử nhéo rùi. " Mun cũng ngạc nhiên và không động đậy.
" Làm gì mấy anh chị ngạc nhiên dữ vậy? " Vy mở mắt to nhìn mọi người đứng hình cô thấy chuyện này bình thường mà hễ mà chị Như về Việt Nam chuyện này như ăn cơm bữa.
Mọi người xoay qua nhìn Vy cô em gái tài năng có thể bay lên lớp 10 mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng càng làm tụi nó rối hơn.
Mắt Nhi chợt loé sáng từ từ quay xuống nhìn mọi người khuôn mặt cứng đờ vì lo lắng.
" Ê~......ê~ tao n.hớ rồ.i. " Nhi nói chuyện cà lắp và nhìn tụi nó đang lấy lại tinh thần.
" Lâm Hà Như là người nói chuyện với My trong điện thoại. "
*BÙM!!!!* tụi nó té ghế ( trừ Khánh và Vy ) đang lấy lại tinh thần nhưng nghe câu nói của Nhi xong tụi nó cứng ngắc và ngã như pho tượng.
" Chính xác!!! Cô bạn có trí nhớ tốt đấy. " Như quay xuống và cười toả nắng.
Tụi con trai đang đứng lên nhưng nhìn thấy nụ cười của Như mà thêm cái *BÙM*, mấy đứa con gái nhìn tụi con trai bằng ánh mắt " Cho chừa cái tật mê gái. "
" Nè mấy em kia sao không chịu tập chung hả!!!! Ra ngoài quỳ hết cho tui!!! " Bà cô giáo toán quát.
Tụi nó nhìn lên tới tiết toán hồi nào mà tụi nó không hay, bà cô giáo toán rất ngiêm khắc và học sinh mắc lỗi nhỏ một chút xíu thôi là la mắng um sùm cho nên trong lớp không ai thích bà cô giáo này hết.
" Tại sao tụi em phải ra ngoài? " Vy đứng lên cãi.
" Em còn cãi đừng nghĩ là học sinh mới mà làm loạn nha!!! " Bà cô cũng không vừa.
" Được em có một câu hỏi toán cho cô nếu cô trải lời được thì tụi em ra quỳ còn không thì cả lớp được nghỉ hết tiết toán. "
Tụi nó được một phen té xỉu nữa vì cô em gái kể cả My&Khánh im lặng nhất cũng nhíu mầy ngước lên cả lớp thì đang chờ có phim hay.
" Được. " Bà cô giáo trả lời chắc nịch vì bà dạy tiết toán nên bà tự tin ánh mắt thì nổi giận vì muốn chiến thắng và muốn đuổi tụi nó ra ngoài quỳ.
" Một cô đái dầm cộng hai cô đái dầm là bao nhiêu cô đái dầm? " Vy cười và hỏi.
" Dĩ nhiên là ba cô đái dầm. " Bà cô trả lời chắc nịch ánh mắt cương quyết bà cô nghĩ rằng chắc nó chỉ thách mình dám nói chữ "đái dầm" không thôi.
" Ủa vậy ba cô còn đái dầm hả? " Vy giả bộ làm mặt ngây thơ.
1, 2, 3 " Hahahahahaha, kakakakakaka. " cả lớp cười nghiêng ngã.
*víu~* linh hồn của tụi nó lìa khỏi xác.
Mặt My&Khánh lần đầu tiên có biểu cảm 😵.
Còn bà cô vì quá giận mà cứng đờ và ngã xuống.
" Yeah!!!!!!!! " Cả lớp được nghỉ đứa nào đứa nấy chạy loạn xạ quăng giấy tùm lum.
Vy quay xuống nhìn mấy anh chị của mình thì bắt ngờ, mặt người nào cũng không còn cảm xúc có thể nói là hết cảm xúc cơ thể thì có thể bay bắt cũ lúc nào.
" Nà, nà tỉnh lại đi sao ai cũng đơ hết vậy. " Vy chạy lại kiểm tra.
" Nè anh....... Nè chị, anh ơi~ chị ơi ~ " Vy đi lắc từng người gọi lớn ơi là mà ai cũng không chịu nhúng nhích, Vy cố gắng lắc mạnh hơn mà vẫn không có động tĩnh gì .
Vy gãi đầu mặt ngây thơ " Ở trường mình cô giáo thầy giáo bị vậy như ăn cơm bữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top