Chap2: Cô là ai?
Mắt Khánh xẹt qua tia khinh bỉ, "Cô là ai?" Giọng nói lười biến vô cùng,
My nghi ngờ, "Này tớ không giỡn đâu nhá!" Lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng cô.
"À thường thì tụi con gái cũng bắt chuyện với tôi, nhưng cô có cách làm quen khác nhỉ ?" Khánh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi gục đầu xuống bàn rồi không nói thêm gì nữa.
Lúc này, một dấu hỏi to đùng đang ở trên đầu My, tụi kia nghe My nói mà không hiểu cái mô tê gì hết còn My mấy giây sao mới bình tĩnh được.
"Nè! tao thấy mày thường đâu bắt chuyện với con trai cho dù đẹp cỡ nào mà sao bây h lại như vậy." Anh nói mà cũng không hiểu gì xảy ra với con bạn nữa.
Mun gật đâu, "Ừa đúng rồi đó."
"Không có gì đâu xin lỗi cậu." My nói xong liền quay mặt lên trên.
"Ơ?...My có sao không?" Quân hỏi cô bạn thân bằng giọng lo lắng.
"Không...không có gì đâu cảm ơn Quân, quay lên đi không thôi có người ghen đó." My chọc anh bạn.
"Nè!" Nhi quay xuống ánh mắt bực bội nhìn con bạn.
"Ủa, Nhi tôi có nói tên bà hả." My làm mặt ngạc nhiên nhìn Nhi.
Nhi bực bội đã quay lên trước còn Quân thì đang nghe cô giảng bài, còn My thì không để cho đầu óc của mình được yên. { Tại sao, tại sao cậu lại nói với tôi như vậy người bạn của tôi sẽ không nói như vậy còn thái độ lạnh lùng đó chưa bao h xảy ra với bạn cô, tôi định sẽ gọi điện để la cho cậu một trận vì không gọi cho tôi trong 2 năm trời nhưng cậu lại cho tôi một bắt ngờ mà tôi không thể hiểu nổi.}
Hốc mắt cô bắt đầu đỏ.
Reng! Reng! Reng!
Đã tới h ra chơi tụi bạn chạy lại rủ My đi ăn.
Anh dừng ở bàn My, "Ê, đi ăn thôi My, nè My sao vậy." Anh lắc cô bạn đang ngồi như người không hồn.
"Hả, à...ừ... đi." My đang nghĩ mà bị lắc mạnh như vậy đã đem cô về với hiện tại. ( "Tác giả ơi! U muốn cho tui như vậy tới chừng nào hả."
"Chị bình tĩnh sẽ nhanh thôi, 2,,3 chap nữa chị sẽ bình thường trở lại mà còn nếu không thì 5, 6 chap nữa hihi."
"Cái gì! U muốn chết hả, đứng lại đó cho tôi, u chạy đi đâu rồi."
"Chị ơi tha cho em!" Tiếng hét thảm thiết của mị.
Bụp bụp "Hên quá không trúng! Quay lại truyện thôi!" ).
Mỗi lần ra chơi chỗ ồn ào nhất là căn tin, tụi nó mua đồ ăn xong quyết định ngồ chỗ cái bàn ngay đó.
"Nè! My hôm nay bà sao vậy, bộ bà quen cậu ta sao?" Mun suy nghĩ thì thấy người này nhìn quen lắm lun.
"Không sao mấy người đừng lôi chuyện đó ra nói nữa chỉ là hiểu lầm thôi." My xua tay ý bảo quên chuyện đó đi.
"Vậy sao~" Tụi bạn nhìn My bằng ánh mắt khó tin.
"Haiz không tin thì thôi." My mệt mấy đứa bạn lắm luôn.
Quay qua nhìn Anh kế bên cạnh Mun khó hiểu hỏi, "Anh này! Hình như tụi mình gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải!"
Anh đang suy nghĩ thì nghe Mun gọi, "Ừa! Tui đang nghĩ này!"
My thở dài, "Là người hồi sáng khi đi vào trường đấy!"
Mắt Mun và Anh sáng lên "OMG! Hèn gì quen quá trời!"
"Gặp có một lần mà bày đặt!" Tuấn và Nam chán nản nhìn hai người.
Còn Quân và Nhi thì không hiểu bọn họ nói cái giống gì hết nên đành ngậm ngùi nói chuyện riêng.
Bọn họ cùng quay qua nhìn hai người nãy h không lên tiếng kia, rồi nhớ tới buổi sáng liền nở nụ cười bắt đầu chăm chọc.
Nam giả vờ ho khan hai ba tiếng, "Haiz! Ta nói có người cứ đáng lẻ đi riêng hoài bây h không biết có còn nhớ tới tụi này không nữa!"
Hai người cùng nhíu mi và cảm thấy như có người đang nói tới mình vậy.
Tụi nó cúi đầu nhịn cười nhìn hai người ngu ngơ trước mặt.
"Haiz... ta nói nghe bạn mình đã nói tới như vậy rồi mà vẫn chăm chú vào không gian riêng!" Mun hùa theo.
Hai người cảm thấy nhột lắm luôn rồi nên liền quay qua nhìn thì thấy ai cũng chăm chú nhìn về phía hai người, liền hiểu ra la lên, "THÔI ĐI!!!!"
Vào lớp thì My đã đỡ hơn một chút. Ra về tụi nó đang bàng hôm nay đi đâu chơi, My mệt lắm cô không muốn đi nhưng không đi chắc cô sẽ chết với tụi nó.
"Đi bar đi." Tuấn búng tay.
"Ừa, lâu rồi không đến thăm Xu." Mun gật đầu đồng ý.
Tuấn nhìn biểu hiện của mấy đứa bạn không sao "Quyết định vậy đi." Nam thêm vào "Khi tình ta không còn chi. "
Mun và Anh nhìn hai người giống như là 2 thằng khùng mới chốn viện.
Khánh đang đi ra tới cỗng thì thấy cô nàng hồi sáng vui mừng nhìn mình, nhưng cậu chỉ đi lướt qua cô không dừng lại.
"Hạt lụ!" Theo phản ứng My gọi Khánh và quển đi vụ xảy ra sáng hôm nay.
Tụi nó nhìn My bằng ánh mắt khó hiểu còn Khánh thì vẫn nét mặt lạnh lùng đó trong mắt có một chút ngạc nhiên khi cô kêu cậu như vậy.
Về tớ nhà Khánh vẫn không hiểu nổi cái cô gái đó và rốt cục là cậu biết cô ta là ai sao? Cái đầu đau đau, mấy bác người làm thấy Khánh như vậy cũng hơi tò mò là không biết chuyện gì xảy ra. Lên tới phòng cậu quăn cặp qua một bên và nằm xuống giường ngủ trong giấc mơ cậu lại thấy hình ảnh cô gái và một chàng trai lúc còn nhỏ.
Khánh ngủ cho tới khi điện thoại của anh reo lên.
Hết Chap2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top