Chap18: Ăn Với Chả Uống!
Khi đẩy Quân vào trong biếp với Nhi xong rồi thì tụi nó quay lại chỗ ngồi.
My nhìn cái bàn chẳng còn một cái gì kể cả cái hột nhỏ cũng không có, cô nuốt nước miếng nhìn tụi bạn, "Tôi đi lấy trái cây!"
Lúc My vào biếp cũng là lúc Quân còn đứng chồng ngồng ở đó, cô đen mặt...phải chi ông ấy được 1/4 tính cua gái của hai thằng kia thì phơ pẹt!
My đi lại vỗ mạnh vai của Quân rồi lườm, cô nói trong khẽ răng, "Còn đứng đây làm gì! Mau hành động!"
Quân sợ quá chạy lại đứng kế bên Nhi, "Tớ giúp cậu rửa rau!"
My đi lại tủ lạnh định mở ra thì Nhi quay qua hỏi, "Tìm gì thế My?"
My cười ngượng nói, "Trái cây í mà! Tiếp đi! Tiếp đi! Coi như tôi không tồn tại!"
Nhi nhẹ nhàng cười, ò một cái rồi quay đi.
My trợn mắt nhìn tủ đựng trái cây ở ngăn 3 còn cô chỉ cao tới ngăn 2...nhìn qua Nhi và Quân cô lại ngượng không mở miệng được...
Bỗng nhiên cô cảm nhận được phía sau hơi ấm rồi trên đầu cô là hơi thở đang phả vào...
Nhi định xoay qua nhắc My nhấn cái nút bên phải là trái cây tự động chạy xuống ngăn 1 mà khi thấy cảnh này cô liền làm khuôn mặt không phải chuyện của mình rồi quay lại công việc.
Quân định hỏi Nhi nấu món gì đấy thì bị Nhi đưa ngón tay chặn miệng lại rồi chỉ chỉ ra đằng sau.
Quân nhìn cảnh tượng đó thì gật gật nhẹ đầu rồi quay đi.
Khi My xoay qua thì trên tay phải của Khánh đã cầm bịch trái cây rồi.
"Haiz, cao có khác!" My nói xong thì đem trái cây đi xuống phòng ăn, cô khỏi rửa chúng vì cô biết khi mấy dì mấy chị mua trái cây về là rửa xong mới bỏ tủ lạnh.
Khi thấy My và Khánh đi lại bàn, Tuấn bỏ cho hai người cái nhìn mỉa mai rồi nói, "Hai đứa kia chưa tình cảm được thì hai người dành hết đài của người ta rồi!"
My xị mặt trề môi chẳng nói gì sất.
Mấy đứa kia tưởng đâu My chột dạ liền quay qua khuyên Khánh, "Thôi thì nếu hai đứa thích nhau thì nhích thôi! Cần gì ngại! Tụi này là người nhà hết!"
Cả cái bàn rơi vào im lặng chờ câu trả lời. Mà khổ nổi Khánh chưa lên tiếng thì My đã đập bàn đá ghế rồi cầm con giao đứng phốc dậy trừng mắt nhìn Tuấn, "Ông còn ba sàm câu nào nữa thì con dao ở giữa trán ông nghe chưa???"
Tuấn sợ tới xanh mét gật đầu như giã tỏi...phù! Vẫn là không nên chọc tới nhà đó đi thôi.
Vy thủ thỉ hết người này tới người kia. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau rồi mà Quân và Nhi chưa chịu bưng cơm lên.
Mấy ông nhìn thời gian trôi qua mà như cả thế kỷ, mấy bà làm như chả quan tâm, người thì soi gương sửa lại tóc tai, người thì chăm chú nhìn bộ móng của mình.
Và cuối cùng thân hình cao lớn của Quân đi ra phía sau là Nhi nhỏ bé.
Tụi con trai mừng tới nổi đứng phốc dậy.
Quân trên hai tay cầm hai dĩa đồ ăn, một bên là ngọn susu xào còn bên kia là cánh gà chiên rau củ.
Nhi ở phía sau thì bưng một tô canh đu đủ hầm dò heo bự.
Hình như chưa hết nên Quân đi vào bưng ra sườn sào chua ngọt.
Khánh xoăn tay áo đứng lên đi vào nhà bếp lấy chén đũa, còn Quân cũng bưng nồi cơm ra.
Mun và Anh nhìn hai tên đang như bị bỏ đói lâu ngày chảy cả nước dãi kia mà mỉm mai.
Ba mẹ Nhi cũng xuống thấy một bàn ăn như vậy thì nổi lên sự ấm áp.
"Chúng cháu mời hai bác ăn cơm!"
"Con mời ba mẹ ăn cơm!"
Những cái đầu y như bị điện giật quay mạnh qua nhìn Quân...
Tuấn và Nam bị rớt đũa...thằng này hơm ni gan dữ!
Ba mẹ Nhi cười tới mang tai, còn Nhi thì quên nước mắm nên vào lấy rồi.
Tuấn định lụm đũa lên ăn tiếp, chưa kịp gắp thức ăn thì đã bị Mun lấy tay đáng nhẹ vào mu bàn tay cậu.
Mun vớ lấy hai chiếc đũa khác, "Đũa đó dơ rồi!"
Tuấn đen mặt, "Bà dài dòng!"
Vy nhìn qua nhìn lại không hiểu sao lại ngồi giữa anh Khánh và chị hai, cô mếu máo, chắc hồi nãy đi vệ sinh xong lại ngồi lộn xộn.
Nhìn qua anh Khánh đang lo gắp đồ ăn cho chị hai mà Vy thấy sao mình thật nhỏ bé.
Phúc thấy vậy thì lấy tay khều vai Khánh.
Khánh biết điều liền đứng lên đi ra sau Vy, "Qua bên kia ngồi."
Vy khóc không ra nước mắt...anh hai à~ có cần làm nhục em vậy không?
Khi anh chàng ngồi xuống thì thấy My nhướn mi ý hỏi, "Sao vậy?"
Khánh lắc đầu nói, "Không gì, Phúc muốn ngồi kế bé Vy..."
My gật đầu như hiểu rồi quay lại cắn cọng rau của mình.
Khánh gắp miếng thịt vào bát cô, "Đừng ăn rau không..."
My gật đầu rồi ăn tiếp.
Mọi người vui vẻ trò chuyện trên bàn ăn, cũng có người chiến ngầm dưới bàn.
Nhi ăn đau khi ai đạp trúng chân mình, Quân nhìn xuống thì thấy chân của Nam không biết vô ý hay cố tình mà thu chân lại.
Quân nhắm chuẩn rồi đạp mạnh bàn chân của Nam không thương tiếc.
Nam đau tới méo mó, nụ cười trên môi thật là khó coi, anh chàng chỉ định duỗi chân cho thoải mái nhưng quá đà mới trúng chân Nhi ai ngờ thằng kia mặc kệ đầu đuôi mà đi đạp chân mình nên bây h cậu mới nhìn Quân bằng ánh mắt 'mi sống thì ta chết!'.
Hai vị phụ huynh vẫn vô tư mặc dù cái bàn nhiều lần nhúng nhích không lý do.
Khánh và My biểu cảm lạnh đến cực điểm rồi nhìn tụi nó bằng ánh mắt, "Có phụ huynh ở đây mấy người nghiêm túc ăn giùm đi được không hả!?"
"Ông bà có câu yêu nhau lắm cắn nhau đau, mấy cháu ở dưới bàn có trao tình yêu quá dạt dào rồi không?" Mẹ Nhi khi nói xong vẫn không có biểu cảm gì mà ăn bình thường.
Chân của đứa chuẩn bị đá thì chẳng nhúng nhích nữa, có chân thì dừng ngay trên không trung vì đang chuẩn bị rút quân.
Cũng không khó nhận ra ai tham gia vì đứa tham gia thì đã cúi đầu ăn chẳng dám hó hé một lời như Nam, Quân, Mun và Vy. Cũng có đứa tham gia nhưng mặt dày ưỡn ngực ngẩn cao đầu ăn cơm kiểu như, "Ủa? Mình bỏ lỡ gì rồi sao? Tụi nó làm gì ở dưới bàn vậy cà?"
Nhưng...ở dưới dừng thì đừng tưởng ở trên sẽ dừng lại.
Nam vẫn nở nụ cười huyền thoại cho ba mẹ Nhi xem, có điều tay hành động rất nhanh. Anh chàng Quân gắp cái gì là y như đũa của Nam sẽ chẳng đứng im.
Nhi thấy tội quá liền gắp miếng cá cho Quân, anh chàng cười tới bình minh lên và hoàng hôn lặn cũng chưa tắt.
Nam nghiến răng chửi, "Thằng không có tiền đồ!"
Phúc rõ hồi hộp khi ngồi kế bên Vy, còn cô bé y như vô tư cho dù trời có sập, lâu lâu còn gắp thức ăn cho hai người anh kế bên...
Khánh vẫn bình thường ăn, khi Vy gắp thức ăn cho mình thì chỉ nhẹ nhàng nói, "Cám ơn em."
Ai như cái người kia được đôi đũa ấy đụng chén cơm của mình là y như muốn chạy vòng quanh thế giới để hét cho tim đập chậm lại.
Lâu lâu mấy đứa cùng nhau nhìn lén qua hai bác...còn hai phụ huynh hả? Vô tư! Mi làm việc của mi còn ta thì bón cơm cho người yêu ta ăn!
Khi nhìn xong hai bác rồi cùng nhau đồng loạt nhìn qua Nhi, biểu cảm Nhi rất ưa là thông cảm, "Các đồng chí à...hai phụ huynh như vậy là đã kiềm chế lắm rồi!"
Ăn uống no nê xong rồi ai cũng xách mông chạy ra sofa nằm, cũng không là chạy đi luôn, phải đợi hai bác ăn xong rồi đi lên lầu tụi nó mới có gan xách mông đi như vậy.
Nhi đi ra sau nhà dưới, mấy anh mấy chị mấy bác ngồi xem tivi khi thấy Nhi lại thì rủ cô nàng xem cùng, Nhi lắc đầu cười, "Các anh chị nào rảnh thì rửa chén giùm em với!"
Mấy bác không tham gia vì Nhi nói rõ quá rồi còn đâu.
Nhi thấy nhiều người dơ tay quá đành gọi chị Nơ giúp mình.
Tụi kia nằm lăn lóc ra sàn rồi sofa khi thấy chị Nơ vào thì vẫy tay chào, "Chào chị Nơ!"
Chị Nơ cũng vui vẻ chào lại, "Chào mấy đứa!"
Nhi đị lại ngồi tuốt bên phải sofa, My đưa bim bim cho cô nàng rồi cùng nhau nhìn lên màng hình tivi.
My đạp Nam ngồi ở dưới sàn rồi hất mặt lên lầu, "Đi lấy mấy cái mềnh coi!"
Nam nhìn khuôn mặt kia mà chỉ muốn đấm cho phát, anh chàng giơ nắm đắm lên, "Bà coi chừng tui!"
Nam đi lên lầu, My nhìn anh chàng bằng ánh mắt khinh bỉ rồi coi phim tiếp.
Nam đi xuống phát mềnh cho từng đứa rồi đi ra chổ khác ngồi chẳng ngồi dưới cái đứa kia nữa.
30 phút trôi qua...cảnh tượng nay đã khác.
Có đứa nằm lăn ra ngủ rồi có đứa thì gục qua gục lại rồi gục luôn xuống sàn.
Mấy anh chàng thì chẳng biết là vô tình hay cố ý hay đã quen hơi mà mò đến gần người ta mới ngủ ngon.
Thí vụ như Khánh, đáng lẽ là ngủ nhắm nghiền con mắt, tướng tá hoàn chỉnh rồi mà không biết bị cái gì lông mi vẫn nhíu lại, không biết vì mùi hương hay chổ xa lạ nên anh chàng vẫn nhiếu mi cho đến khi nhích lên tới chỗ người kia đang ngủ trên sofa mới giãn mi ra.
Ngoài trời đang mưa, mưa không phải vì điềm báo chuyện gì sẽ xảy ra, mà mưa vì cho những tuổi thanh xuân ngủ ngon hơn.
Hết Chap18
❤️🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top