Chap17: Món quà bắt ngờ

Mẹ Nhi đứng lên định đi lại lấy vali gần đó thì dừng lại, "Có một câu hỏi mà bác luôn muốn hỏi My, hai cậu ấy ai là cháu trai tương lai của bác?"

My đang cầm miếng trái cây định đưa vào miệng thì bỏ xuống đĩa luôn không ăn nữa, "Bác a~ sao lại là cháu?"

Khánh cười thầm trong lòng...cậu thấy càng thích bác gái hơn rồi...

Tụi kia thấy có gì không ổn...đừng a bác...da mặt tụi cháu rất mỏng a~

Mẹ Nhi nhún vai, "Chứ mấy cô mà cháu chơi cùng điều là hoa đã có chủ hết rồi!"

Bọn con trai đồng loạt bị sặc nước chỉ có Phúc vẫn ung dung cầm ly nước mà uống như, "Anh đây không phải là chậu đã đựng hoa...tự mấy chú biết mình là chủ của hoa nào đi, không liên quan đến anh đây!"

Ba Nhi cười phá lên, "Vợ a~ em đừng lúc nào về nước cũng làm một vố ngượng ngùng cho bọn nhỏ thế chứ!"

Mẹ Nhi nhẹ nhàng hất tóc rồi đi lại mở vali, "Các cháu tự tìm quà của mình đi, bác ghi tên các cháu trong đó rồi!" Mẹ Nhi nói xong thì đi lại chỗ chồng ngồi.

Khánh và Phúc cứ ngồi đấy, ba Nhi thấy vậy liền mở vali mình ra lấy hai chai dầu thơm được sản xuất bởi công ty con của vợ, loại dầu thơm này chưa bán ra thị trường.

"Quà gặp mặt cho hai cháu!"

Khánh và Phúc liền bật dậy đưa hai tay nhận quà rồi lễ phép nói, "Cháu cám ơn bác!"

Khánh cầm 3 hợp gì đó rồi đưa cho Nhi và ba mẹ cô, "Đây là đồng hồ của công ty ba mẹ cháu sản xuất cho gia đình ạ, ở bên trong có khắc tên của hai bác và Nhi, cháu mong gia đình vừa ý..."

"Oa~ đây là kiểu mới hả?"? Nhi hoa mắt nói.

"Haha chúng ta cảm ơn gia đình cháu nhiều! Ta rất thích chúng!" Mẹ Nhi nhìn chăm chú cái đồng hồ, nó không quá cầu kỳ, nhưng sự sắc xảo thanh toát nhẹ nhàng hơi xưa làm bà rất thích.

"Cái này làm trong bao lâu?" Nhi cầm đồng hồ rôi hỏi.

"Khoảng một tiếng chăng?" Khánh như đang nhớ lại.

Tụi nó trợn mắt, một tiếng mà có thể làm ra một chiếc đồng hồ tinh xảo rồi còn không có trong danh sách đưa ra thị trường...chỉ duy nhất ba cái...nhanh vậy sao?

"Mấy người sao khách sáo với nhau quá! Mai mốt thành người nhà đấy!" Mẹ Nhi bật cười khi nhìn ra khoảng cách.

My lục tớ lục lui cũng chẳng thấy món quà nào có tên mình, cô quay qua hỏi mẹ Nhi, "Bác ơi...không có quà của cháu..."

Mọi ánh mắt nhìn về phía My, tụi nói lại kiểm tra hộp quà coi mình có lấy nhầm tên không.

Mẹ Nhi vẫy vẫy tay, My liền đi tới ngồi kế bên cạnh bà.

Mẹ Nhi bật cười khi thấy mặt My buồn thiu thỉu, "My a~ ta đâu có nói là cháu sẽ không có quà?"

Bỗng chuông cửa reo lên, mọi người dồn về cánh cửa ấy...

"Vào đi..."

Cách cửa mở ra...cảnh tượng ấy làm mọi người kinh hãi!

Cái hộp quà to đùng đấy...bây h nhồi hết hộp quà của bọn họ lại cũng còn dư để cho một người ngồi vào!

My chỉ vào hộp quà rồi chỉ vào mình, "Củ.của.cháu.ư?"

Mẹ Nhi gật đầu vui vẻ nói, "Cháu đi mở thử xem!"

My bước lên bỏ lại đằng sau bao nhiêu khuôn mặt chưa bớt kinh hãi nhìn hộp quà trước mắt.

Mắt Nhi và Quân lóe lên tia sắc bén rồi hai người vô ý cùng nhau mở miệng, "Hợp quà to như thế thì chỉ có thể đựng người ở trong!"

Nhi và Quân giật mình nhìn nhau...còn hai vị phụ hyunh chỉ lắc đầu cười khổ.

Phúc chợt rùng mình nhìn chằm chằm hộp quà...chứa người trong đó?...tim cậu bắt đầu đập nhanh, mồ hôi càng nhiều ở hai bàn tay cậu...cậu vừa mong chờ vừa có cảm giác đau lòng chạy lên.

My bước từng bước về phía hộp quà, mọi người ở phía sau thì mong đợi.

My mở cái chốt ở trên đầu rồi tự động bốn phía rớt xuống...thời gian như động lại khi khuôn mặt ấy dần xuất hiện...

Thân hình nhỏ bé phóng lên, "Xin chào mọi người!!! Ai nhớ bé Vy không?"

Cô bé ấy duyên dáng đứng trước mặt mọi người...một cô gái có mái tóc hạt dẻ dài ngang lưng đôi, mắt to màu đen, và trên môi là nụ cười quen thuộc.

"Trần Ngọc Vy!!!" Mọi người đứng bật dậy rồi trố mắt nhìn cô bé trước mắt.

Phúc như nín thở nhìn cô bé, đầu ốc cậu bây h trống rỗng, cậu bỗng nở nụ cười ấm áp, "Vy..."

Vy bịt tai lại nhìn mấy người chẳng có ý tứ gì hết, "Sao vẫn không lớn thế này..."

Vy phóng ra ngoài rồi nhào vào lòng người chị gái của mình, "Hai ơi! Nhớ bánh bao không?"

My gật đầu hạnh phúc nói, "Nhớ!"

My và em gái cúi đầu về phía ba mẹ Nhi, "Chúng cháu cảm ơn hai bác!"

Vy bắt đầu ôm Mun, "Em về rồi!"

"Đi nữa cũng được!" Mun trề môi.

Vy quay qua ôm Tuấn, "Anh đào hoa~ em về rồi!"

Tuấn đen mặt, "Tôi không tiếp...!"

Vy di chuyển sang Quân, cô ôm anh chàng nói, "Anh trai ấm áp! Em về rồi!"

Quân vỗ vai Vy, "Anh có thể chăm sóc em nữa rồi!"

Vy từng bước đi qua bên phải rồi ôm Nhi, "Cô nàng nhạy cảm ơi! Em về rồi!"

Nhi bây h mắt đã rưng rưng nhìn Vy, "Em lớn rồi..."

Kế tiếp là ba mẹ Nhi, Vy hôn hai người hai bên má rồi nói, "Con yêu hai bác!"

Vy chuyển qua Khánh, cô nàng nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi nói khẽ vào tai cậu không cho ai nghe, "Anh rễ~... Em về rồi!"

Mọi người chỉ nghe câu 'Em về rồi' chứ không nghe được hai câu trước của Vy gọi Khánh.

Khánh bật cười ôm cô gái bé nhỏ của anh rồi vò đầu Vy, "Em xưng hô hay lắm!"

Vy trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của Phúc bây h, cô vẫn thoải mái khi ôm Phúc, "Anh trai cực đào hoa! Em về rồi!"

Phúc bật cười.

Phúc và Tuấn ăn ý tới nổi hai người đứng lên ra chính giữa đập tay nhau.

"Bằng hữu a!"
"Bằng hữu a!"

Phúc vỗ vỗ vai Tuấn, "Mày phải gọi tao tiếng 'sư phụ'!"

Mọi người bật cười, không khí có vẻ tốt hơn rồi. Buổi tối trôi qua trong sự ấm áp và tiếng cười của mọi người.

9:00 pm

Bây h mỗi đứa nằm một gốc trên sofa mà nghịch điện thoại. Mẹ Nhi thì đã đi tắm còn ba Nhi thì lên lầu nằm nghỉ.

Bọn họ chẳng có gì làm nên đang rất nhàm chán. Chỉ có hai chị em nhà họ Trần kia đang luyên thuyên nói chuyện với nhau. Vy đi qua nước Anh với ba mẹ sau mấy ngày Khánh đi nên mọi người mới ngạc nhiên khi thấy nó về Việt Nam. Bọn họ còn tưởng cô em gái nhỏ sẽ ở luôn bên Anh.

My sờ sờ tay Vy chán nản nói, "Rồi chừng nào mi về bên kia?"

Vy làm ra vẻ bí ẩn, "1 ngày?...hay 1 tuần chăng?"

Mun chẳng khá khẩm gì nói, "Về rồi đi...sao không ở bên đó luôn đi!"

Vy mếu máo, "Thấy được em ngày nào thì hay ngày đó! Sao mấy anh chị nỡ..."

Phúc bên ngoài nhìn không quan tâm gì mấy nhưng trong lòng đã buồn tận tâm can.

"Chán quá! Em đi máy bay về còn chưa được ăn này!" Vy ngã ngửa ra sau ghế.

Rồi một đàn không nói không rằng đứng dậy đi ra ngoài bàn ở bếp ngồi.

"Đứa nào đi nấu cơm!" Tuấn ngồi trên ghế chắc nịch nhìn mọi người.

Mấy đứa còn lại y như, "Đang hỏi ai vậy? Hình như không phải mình!"

Nhi thở dài bỏ múi quýt vào miệng, "Chút xíu chị đi nấu cơm!"

My nhìn một lượt, "Haiz...có ai tin vào tiếng sét ái tình khi gặp lại người quen không? Chứ tôi là tôi tin rồi đấy!"

Tụi nó không nói gì mà ăn trái cây vì biết chắc rằng con bạn lên cơn nói xàm.

Khánh quay qua nói nhỏ tai My, "Thằng Phúc hả?"

My giật mình nhìn Phúc, "Ông cũng nhìn ra à?"

Khánh gật đầu rồi cầm dao gọt táo bỏ vào đĩa của My.

Nhi đứng lên phủi tay, "Tôi đi nấu cơm! Ông bà ăn hết cái dĩa trái cây to đùng kia cũng được!"

Tụi còn lại làm như không quan tâm liếc mắt qua chỗ khác, khi Nhi đi khuất thì đứa này chen đứa kia để đẩy Quân vào.

Hết Chap17
🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: