Chap17: Hôm nay sân bay thật là náo nhiệt a~
Quân hoảng tới nổi chạy không biết hướng, anh chàng nửa muốn về nhà để sửa soạn chỉnh chu hơn còn nửa muốn nhanh nhanh chạy lại sân bay cho đúng h nên mất hướng.
Lấy điện thoại gọi cho mấy đứa kia mà không được...rồi tự nhiên màn hình điện thoại đen xì... cậu nhìn đồng hồ 6:30...chết mất! Còn 1 tiếng rưỡi nữa
Cố gắng nhớ lại chổ này là chổ nào...mà chẳng nhớ nổi là mình từng đi con đường này hay chưa.
Quân lục cặp tìm cục sạc pin phòng bị rồi gắn vào. Mất 3 phút để được một cục, anh chàng liền mở nguồn gọi cho bác quản gia...
...
Phúc dựa vào cây cột gần đó rồi húyt sáo, lâu lâu húyt lớn hơn khi có cô gái nào đi qua.
Bỗng cậu chợt cứng người lại...cái bóng ấy làm cậu hoảng hốt mà chạy theo...Vy à...Vy...là em phải không?
Trong dòng người tấp nập và xe cộ chạy qua chạy lại làm Phúc vớ tay không tới con người đấy...chợt tay cậu khựng lại trong không trung...từ bao h mình đã có nổi nhớ này?
Phúc quay lại dựa cái cột hồi nãy. Bộ dáng bây h không còn lãng tử nữa mà thay vào đó là cái khoanh tay buồn bã.
Rồi khi cậu ngước lên...bóng hình ấy lại một lần xuất hiện, tim Phúc ngừng đập...thời gian như chạy chậm hơn...cậu tự nhủ là sẽ không tuột mất cơ hội này nữa...và...khi bàn tay cậu chạm vào cánh tay ấy...cậu liền ôm chặt cô...dù biết mình thất thố nhưng nổi nhớ ấy bây h mới được xả ra.
Cô gái trong lòng cậu cứng đờ...có thể nói là hóa đá khi mọi chuyện trước mắt cô nhanh như chớp xảy ra.
Khánh bước lại thấy một màng thì nóng máu, bộ mặt y như muốn giết người chạy nhanh lại chổ đó.
4 đứa còn lại nhờ vào tốc độ của xe nên mới bắt kịp, khi thấy một màng liền trợn mắt.
Khánh kéo mạnh Phúc ra người My.
Đôi mắt nổi máu nhìn anh chàng, "Mày ôm ai thế?"
Phúc hoang mang nhìn qua cô gái mình đã ôm...là My à?
Khánh định đấm vào mặt Phúc thì My cản lại, "Ê! Ê! Ê! Ề! Nô nô nô nồ! Anh bạn bình tĩnh nào! Ông điên à Phúc? Ôm tôi như tôi mới về nước thế? Nên nhớ rằng ông lại đây để đón ba mẹ Nhi chứ không phải tôi!"
My đấm vào bụng anh chàng rồi thổi thổi tay quay đi lại chổ tụi kia.
Phúc cười hì hì rồi chuồn lẹ.
Tụi kia cười đến chết đi sống lại, mà công nhận Khánh khi ghen thật là đáng sợ a~
Anh cố gắng bình tĩnh rồi nói, "Đát quát du gét!"
"Quả báo quả báo mà!" Nam cười khinh khỉnh.
Rồi bỗng có một ngươi chạy lại nắm chặt tay My, "Nhi...tôi xin lỗi, tôi."
Quân chưa nói hết câu thì khựng lại nhìn khuôn mặt khác hoàn toàn với Nhi nhà mình rồi mới biết mình nhầm người...
Hồi nãy cậu thắy Nhi rõ ràng mà!
Tụi kia thì lại cười ngiêng cười ngả!
Khánh và My đen mặt.
"Hahahahaha! My hôm nay nổi ghê gớm!" Mun ôm bụng mình.
Có ba người kia nhẹ nhàng đi lại bên này.
"Chào các cháu~" Bà Uyên cười hiền hậu.
Tụi nó cứng đờ ra...giọng nó này...điệu cười này...còn không phải là mẹ Nhi đi!!
Quân đổ mồ hôi hột nhìn về phía ba người.
"Tụi con chào hai bác!" 7 con người nhây lúc này thay vào khuôn mặt chính chắn rồi cúi đầu.
Trong mắt ba mẹ Nhi nổi lên sự ấm áp, "Ôi chao...mới 3 năm mà đứa nào cũng lớn vậy rồi!"
Mắt mẹ Nhi chuyển về hai anh chàng xa lạ phía sau, "Hai cháu là?..."
Khánh và Phúc bước lên cúi đầu rồi bắt tay ba mẹ Nhi.
Khánh lên tiếng trước, "Dạ chào hai bác, cháu tên là Nguyễn Văn Khánh."
"Còn cháu là Vân Hoàng Phúc, rất vui được gặp hai bác."
Ba mẹ Nhi nghe ra được gì đó liền à một cái. Ba Nhi cười bắt tay hai người, "Hợp tác với hai tập đoàn đã lâu, bây h mới thấy con trai của hai gia đình! Thật vinh hạnh cho bác rồi!"
Chỉ có My là không ngạc nhiên nhưng số còn lại thì đang xoắn não suy nghĩ xem hai người rốt cuộc là ai...
My liền lên tiếng giải thích, "Các ông bà không biết rồi, Khánh là con một của tập đoàn JIW, tập đoàn mà đang đối đầu với tập đoàn MIQ nhà tớ trên thị trường nước Nga. Còn Phúc là con trai thứ ba của tập đoàn SY, SY đang dẫn đầu cổ phiếu bên nước Mễ!"
Khánh đi lên kéo kéo áo My, "Tớ không đối đầu với cậu là được~..." Cậu chưng khuôn mặt vô tội rồi lui ra.
Khi nghe xong thì mấy đứa kia như đứng không vững dựa vào cột.
Tự nhiên Tuấn đi lên bắt tay Khánh và Phúc, "Gửi lời đến bác trai, tớ hâm mộ sự sắc bén trên chiến trường đã lâu!"
Mun cũng đi lên, "Gửi lời đến hai bác gái, tớ đã hâm mộ sự thẳng thắng và nể phục lúc nào cũng cho người đối đầu một cơ hội rút lui của hai bác!"
Anh bây h kính nể tớ nổi bắn mấy câu tiếng anh chẳng ai hiểu.
Nhi cứng ngắc lên tiếng, "Hình như không khí có vẻ xa cách rồi nhỉ?"
Mọi người liền phá lên cười, "Nào có! Vẫn thân như xưa í mà!"
Mấy ông đấm đánh nhau như thể hiện tình anh em, Khánh cũng nhân cơ hội này lôi đầu Phúc và Quân ra cho mấy phát vào người.
Quân nãy h vẫn chưa nói gì...vì quá lo nên anh chàng cứ đổ mồ hôi.
Mọi người ai cũng an tọa trên xe, mấy đứa nhỏ thì ngồi ở dước còn hai vị phụ huynh thì ngồi ở trên có một cái cánh cửa cách âm để tránh làm phiền hai vị nghỉ ngơi...và Quân là người tình nguyện lái xe, là người tình nguyện chịu sự im lặng suốt quãng đường.
Tuấn với lấy ly nước trên bàn rồi lên tiếng, "Quân trên đó chắc ướt nhẹp rồi!"
Nhi lườm Tuấn, "Ba mẹ tôi không ăn thịt người!"
My chẳng màng quan tâm đến tụi nhốn nháo kia, cô lướt facebook...Khánh chú ý đến cột 'Tin Nhấn' kia...
Khánh lơ đãng buông ra một câu, "Ai mà nhấn tin cho cậu nhiều vậy?"
My quăng điện thoại cho Khánh, "Tự coi đi!" My thở dài rồi ngả người xuống ghế.
Cái điện thoại trước mắt Khánh liền không chần chừ mà cầm lấy, lướt lên lước xuống thì toàn mấy thằng My không quen nhấn tin muốn làm quen...Khánh giật giật cơ mặt! Tôi block! Tôi block! Tôi block hết!!
Anh lấy nhầm ly nước của Nam, tụi kia lại được dịp chọc bạn, nhất là hai đứa Tuấn và Mun, cái miệng chẳng bao h im...cứ luyên thuyên suốt!
My lúc này mới mở mắt rồi lấy tay như đếm đếm, "Tướng phu thê có rồi, tính cách giống nhau, độ hiểu nhau không 99% thì cũng 100%, bây h bước cuối cùng là rước nàng về nhà thì tại sao mấy ông không làm sớm hơn?"
Cái xe như chìm vào im lặng...như là có một con quạ đen bay qua đầu tụi nó...vì câm nín không nói được gì.
My mỉm cười rồi nhắm mắt lại...chỉ có cách đó là khóa miệng tụi nó thôi...
Khi tới nhà thì Quân nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho ba mẹ Nhi.
Ba Nhi đi qua thì vỗ vai Quân, "Con trai, 3 năm nay nhờ vào con rồi!"
Lòng Quân nóng tới nổi lan ra mặt...
Bước vào nhà ba mẹ Nhi liền ngồi ra sofa để nghỉ ngơi thêm một xíu nữa.
Tụi nó biết ý liền chia ra gái theo gái, trai theo trai.
Phúc gia nhập hội bên ba Nhi còn Khánh thì y như keo dính lấy My nên đôi chân không kiên nể mà bước theo My.
Mun không che đậy nói, "Bác Uyên ơi~ bác đi về Việt Nam bác có đem quà không bác? Thưởng cho tụi con đi bác~"
"Ơ... Vậy là mấy cô mong tôi về để lấy quà thôi à?"
My cốc đầu Mun, "Nào có hả bác~ quà thì lúc nào tụi cháu muốn mà chả được, hai bác về đây tụi cháu mới vui nhất..."
Bà Uyên bật cười, "Được rồi, được rồi!"
Hết Chap17
😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top