Chap13: I Love You

My tò mò nhìn về phía Khánh, quay lại thì đã thấy mình bỏ xa tụi kia.

Mun thở hồng hộc, "Bà không rãnh rỗi tới vậy chứ? Mượn thì ổng cho thôi chứ gì mà đi giựt điện thoại?"

My quay đi, không thèm nhìn mấy đứa nó...

Nam ở bên cũng không khá hơn là bao, phải thở dữ lắm mới bình tĩnh, "Bả sao vậy?"

Nhi nhìn đồng hồ thì hoảng hốt, "Má ơi! Trễ giờ rồi!!!!" Cô nàng mới bình tĩnh xong bây h phải chạy đi nữa.

Cả đám cũng mau mau đuổi theo.

My bước đi mà trong đầu rất rối..."Khánh thích ai ư? Sao mình lại không thấy được cái tên chứ! Cậu ấy làm mờ cái tên rồi...nhưng là ai đây?"

Bước vào lớp với tâm trạng rối rấm, ngồi xuống ghế mà gục đầu xuống bàn nghỉ một chút.

Phúc đi ngang vỗ vai My một cái, "Chào buổi sáng!"

My nghe giọng liền biết là Phúc, cô chỉ lười biếng nói một câu, "Ừ~"

Những đứa còn lại đứng trước lớp, có thể nói là chân chẳng bước đi được nữa.

Khiết thấy vậy lên tiếng, "May cho mấy người, cô vào rồi nhưng chỉ bỏ cặp xuống rồi đi công chuyện, chưa điểm danh!"

Cả đám thở phào một cái rồi đi lại chổ ngồi!

Khánh mở mắt ra nhìn cái cô gái bàn trên, cậu suy nghĩ, "Cậu ấy vẫn vậy, vẫn bướng...mà tò mò chuyện của người khác..."

Khánh buột miệng, "Có lẽ tớ quá chiều cậu rồi!

My đeo tai nghe nên chẳng nghe thấy, tự nhiên thấy đau cổ nên cô chẳng úp mặt nữa mà ngồi thẳng lên, cô thích nghe nhạc hòa tấu buồn...nó giúp cô dễ ngủ nên...

Bây h...mắt cô cứ mơ mơ màng màng, chẳng mở ra được nữa...

Khánh mở mắt ra thấy cái đầu My gục lên gục xuống, liền hiểu ra.

Bỗng Khánh hoảng, đứng lên nhanh lấy tay đỡ đầu My, không thôi chút xíu nữa là sẽ có tiếng va chạm rất lớn.

Cô Tuệ viết bài xong thì quay xuống...mắt híp lại nhìn hai con người kia.

Khánh nhanh nhẹn lấy áo khoác làm gối cho My.

Cô Tuệ rất lạ, chả nói gì hết, khi thấy Khánh đã về chổ ngồi, cô bỗng la lên, "Trần Khởi My!!! Sao em dám ngủ trong lớp học?!"

My giật mình bật dậy, nhìn lia lịa, theo thói quen lúc nhỏ mà đưa cái áo cho anh chàng ngồi bàn dưới!

Cái đám bạn nhìn mà nheo mắt lại, "Haiz...có nhiều chuyện mà tụi này chưa biết về hai đứa kia rồi!"

Khi thấy hành động của My...Khánh cảm thấy có sự ấm áp chạm vào tim mình, mọi chuyện sáng hôm nay y như bay vào quên lãng... Không! Cậu đã hết giận cô ngay lúc cái đầu gục xuống bàn...đúng là cậu chẳng thể giận cô gái này lâu được.

"Cô! My chăm Khánh lúc vào viện nên thức khuya quen rồi, bây h phải tập lại nên chưa quen!" Phúc lên tiếng giải oan cho cô bạn.

Mắt cô Tuệ lóe lên tia sáng, các em đừng qua mặt tôi...chuyện My thức khuya có lẽ đúng, nhưng có 2 ngày thì quen luôn cách thức khuya à?...nhưng thôi, "Thôi được rồi! Em ngồi xuống đi!"

Cả lớp quay lại giờ học, còn My thì vẫn chưa chừa, cô lấy cuốn tập che cái đầu lại và gục đầu xuống bàn mặc cho cái cổ đau nhưng vì ngủ mà cô bắt chấp.

Khánh nhíu mi, cảm giác hình như rất khó chịu nhìn vào cái ót bị bầm của My, "Bị gì thế kia?"

Cậu lục lội trong cặp lấy ra một miếng dán, nhân lúc cô giáo quay lên bảng thì dán vào cổ My.

Mấy đứa ngồi dưới nhìn chằm chằm còn mấy đứa ở trên cố gắng quay lại nhìn.

Tụi bạn nhếch mép nhìn cảnh này, "My à...chắc bà ngủ ngon lắm đây?"

Lúc My thức dậy thì đó là lúc tiếng chuông vang lên tới h ra chơi.

Cả đám chạy nhanh về phía bàn của My.

My thấy cổ mình bớt đau, gờ gờ trên cái ót, cô nhìn tụi nó, "Đứa nào tốt với tao thế?"

Tụi nó cũng muốn mở miệng lắm mà bị tên kia hù doạ nên chẳng khai tên ra được.

"Không biết! Mày ngủ ngon không?" Anh mong chờ nhìn My.

My bỏ lại một câu, "Ngon!" Rồi cô nàng bỏ đi.

My lấy đồ ăn xong thì lựa cái bàn có thể nói là cố ý cách xa Khánh ra một chút!

Tụi nó nhìn mà thở dài, Nam lên tiếng, "Hai đứa này đúng là nắng mưa thất thường, hôm qua còn ngồi chung một bàn coi tụi mình đánh lộn, hôm nay ngồi như nửa vòng trái đất thế kia?"

Tuấn gõ đầu anh chàng, "Nói nhiều!"

Cả đám đi lại bàn của My, chỉ có Phúc là đi hướng khác.

Khánh cảm thấy bàn nhúng nhích liền mở mắt.

"My chăm tao tới khuya?" Khánh nheo mắt hỏi.

Phúc phì cười, vì câu hỏi này hèn gì nhìn mình nảy h đây mà, "Ừ! Tao định vào thăm mày tối đó, mở cửa ra thấy My vẫn còn thức, nên tao đi về luôn!"

Khánh nhắm mắt, anh chàng không nói gì thêm chỉ thở dài, "Thôi tớ chiều cậu nữa vậy!"

My bên này cũng không khá là bao, cảm xúc lẫn lộn. Bao h Khánh đã có nhiều bí mật với cô như thế?

Một bạn nữ mãi mê trò chuyện đi qua bị té khi dấp ngay cái chân của Tuấn, bạn ấy ngã chúi về phía trước nên nguyên thao cơm đổ lên người My.

Tụi ngồi chung bàn hoảng tới nổi bao quanh My để xem có tổn hại gì không mà quên là cô bạn bị té vẫn chưa đứng lên được.

Khánh bước qua bàn My, khuôn mặt Khánh đen xì nhìn mình My bị dính nào là cơm, rau, nước thịt, soup.

Khi đi ngang Khánh đưa tay ra, bạn nữ ngước lên thì nhìn thấy một bàn tay đang muốn giúp mình thì thấy đỡ hơn một chút. Cô không kiêng dè mà đưa tay ra nắm.

Khánh một cái liếc mắt cũng không cho ai, kể cả cái cô mình đang đỡ. Khi biết bạn nữa sinh ấy đã đứng lên được Khánh liền đi lại chổ My mặc kệ bạn nữ ấy có đứng vững không.

Khánh cốc đầu Tuấn rồi nhìn Tuấn với ánh mắt giết người, "Mày ngồi ngay ngắn cũng không ai nói mày không phải là playboy đâu! "

Khánh vớ tới khăn giấy trên bàn để lau mặt cho My, thấy cô nàng không mở mắt được thì xót tới nổi mặt nhăn như khỉ ăn trúng phải ớt.

Khánh vỗ vai My như bảo cô đứng lên, My mặc kệ là ai giúp mình nên cũng đứng lên. Cô cảm giác ướt ướt mà cũng cay cay nên không dám mở mắt ra.

Khi thấy My đã đứng vững Khánh liền nhanh nhẹn bế cô lên kiểu công chúa rồi bước đi hướng về chổ rửa tay.

Tụi nó há hốc mồm nhìn một màng!

Anh la lên, "A~ xô gồ mang tịc!!!! "

Mun gõ vào đầu Anh, "Con điên! Mày nói tiếng hành tinh à?"

Bạn nữ sinh khi đứng dậy cũng chưa đi, cô khoanh tay nhìn một màng rồi nở nụ cười động lòng người.

Bước đi nhẹ nhàng tới chổ bạn của người bị tổn hại, cô cúi người rồi chìa ra một cái thẻ, "Tớ xin lỗi, nếu bạn gái ấy có gì tổn hại thì xin hãy gọi cho tôi!"

Cô nhìn lướt qua Tuấn rồi nhẹ nhàng bước đi.

Tuấn rùng mình một cái, "Tôi cảm thấy sợ hãi~ cô gái ấy chẳng bình thường đâu!"

Quân vớ tới cái thẻ rồi cầm lên nhìn chăm chú, "Mã Lâm Jax?" Quân nói khẽ.

Nhi ngước lên hỏi, "Ai đấy? Cậu quen không?"

Quân cười dịu dàng nhìn Nhi, "Không...mà cũng có thể nói có..."

Mun đen mặt, "Tên gì?"

"Mã Lâm Jax..."

Nam sặc nước rồi xanh mặt, "Cái gì? Mã Lâm Jax?"

Mọi người khó hiểu nhìn Nam.

"Trời ơi! Mấy đứa ngu! Mai mốt lên mạng nhiều vào cho tao!" Nam bây h hoảng hốt tới nổi đổ mồ hôi hột.

Tuấn hết kiên nhẫn nói, "Rốt cuộc là ai? Sao mày hốt hoảng thế?"

Nam bình tĩnh lại nhìn mọi người, "Mọi người biết Hauner Jax phải không?" Nam mong chờ.

Tụi nó gật đầu rồi bỗng cứng người lại.

"Vậy.vậy.vậy người hồi nãy.là.là...công chúa nước Anh?????" Mun hoảng tới nổi nói dấp.

Quân thì giữ bình tĩnh để suy nghĩ gì đó, "Nếu cô ta là công chúa nước Anh thì sẽ không tùy tiện đưa thẻ của mình cho người khác để tiết lộ thân phận của mình...chỉ có một lý do là...cô ta biết tụi mình là ai..." Quân dừng lại nhìn ra ngoài, "Bên ngoài đang tràn ngập vệ sĩ..."

Tuấn nổi da gà nhớ lại cảnh Mã Lâm Jax bị té, cậu mếu máo, "Cô ta sẽ không cắt cổ tôi vì tội làm cô ta té chứ?"

Anh đen mặt, "Cô ấy chắc không nhỏ nhen như vậy đâu!"

Nhi vẫn có điều gì chưa hiểu lắm, cô nhíu mi để suy nghĩ, "Nếu cha cô ta đã là người Anh thì chỉ có thể cô ta có dòng máu Việt vì người mẹ mình...nếu nói cô ta về thăm quê hương mẹ thì cũng không đúng...phải có lý do...!"

"Không phải nhắm vào tụi mình chứ?" Anh nghi ngờ hỏi.

"Không thể nào..." Quân lắc nhẹ đầu...

Hết Chap13
❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: