Chap12: Yêu đơn phương thật khổ

My còn gì lạ khi đi về chung với Khánh nữa, lúc nhỏ toàn đi bộ về nhà, nên mẹ sợ mệt nên chuẩn bị xe cho cô mà cô từ chối vì Khánh nói, "Đi xe thì thời gian tớ được nhìn cậu rút ngắn đi..."

Và từ đó hai người cứ đi lộ bộ nhưng bây h phải đi xe hơi rồi.

Bọn kia hiểu ý liền không dám rủ rê gì con bạn, chỉ làm như mình là không khí rồi chuồn đi kẻo bị ăn gato ngặp mặt.

Ở trong xe không ai nói gì, My chỉ nghĩ là đi nhờ nên không nghĩ tới chuyện hàn thuyên tâm sự, Khánh cũng không nói gì, chủ yiếu là nhìn người đó loay hoay với cái điện thoại...vậy cũng đủ cho cậu rồi...

"Khánh này!" My vẫn loay hoay với cái điện thoại.

"Cậu lau cho tớ đi nếu mặt tớ dính gì chứ cậu nhìn tớ hoài có tới ngày mai tớ cũng không thắng nổi game!" My phòng má như giận dỗi.

Khánh bật cười rồi nhéo má My, "Đây nè! Dính ở đây nè!"

"A! A! A~ đau mà~, cậu ác thế?" My quăng cái điện thoại vào một xó, ngước lên nhìn Khánh.

My thấy Khánh chỉ cười liền nói, "Cậu nhớ tớ sao?? Sao muốn đi cùng xe?" My nháy mắt.

Khánh rất muốn hỏi rằng ai mới là người đi Mỹ, vì sao mà tính cách cô ấy luôn rất phóng khoáng còn cậu thì vẫn hẹp nhưng chỉ khi đi với cô, cậu mới là chính mình.

Thoát ra suy nghĩ thì đã thấy mặt cô ở ngay trước mặt mình, chút xíu nữa là cậu kiềm chế không nổi rồi...

"Cậu vẫn chưa trả lời tớ cơ mà suy nghĩ gì thế?"

"Không có gì...nhưng tớ không nhớ cậu...nếu nhớ cậu là lộ bộ rồi chứ còn đi xe làm gì?" Khánh bâng quơ nói một câu mà không biết làm lòng ai kia dâng lên lo lắng rồi.

"Không nhớ tớ thật sao?" My nhíu mi hỏi.

Thấy cậu gật đầu My liền nói, "Bác ơi cháu muốn xuống!"

My quay qua mở cửa nhưng mà cửa lock.

Khánh hoảng, "Không! Không! Không! Tớ nhớ cậu mà nên đừng có mà mở cửa! Nguy hiểm lắm!"

My chìa tay ra, "Khánh này...điện thoại tớ hết pin...tắt nguồn rồi, cậu cho rớt mượn điện thoại!"

Khánh nhìn cái tay quơ qua quơ lại kia rồi lầm bầm, "Điện thoại cậu hết pin nên cậu mới quăng đi!"

Lấy tay móc ra cái điện thoại trong túi đưa ra cho My, Khánh cũng nhàm chán nên lấy thêm cái ở balô ra.

"Ui? Cậu sài điện thoại mới mà vẫn chưa đổi mật mã à? Sao có hai cái thế kia?" My hất càm về cái điện thoại Khanh đang cầm.

"Tớ thấy mật khẩu đó dễ nhớ hơn, cái này tớ dùng chính, cái cậu đang cầm là phụ!"

My lườm lườm, "Cậu dám đưa cái không sài đưa sao tớ!"

My tắt điện thoại rồi mở lại," V...S...Y...Đ...P...M!"

My gật đầu, "Đúng là dễ nhớ thật...mà này!"

"Ý nghĩa là gì thế?"

My ngước lên khi chưa nghe thấy câu trả lời, thấy cậu nhíu mi cô cũng nhíu theo.

"Chẳng phải tớ đã nói là sẽ không nói cho ai biết kể cả cậu sao?" Khánh không giận về vụ đó, cậu chỉ giận vì hình ảnh quá nhìu nên phải xóa bớt...liền nghĩ phải đi sửa chứ không xóa những tấm ảnh trong đây!

My vẫn nhìn khuôn mặt Khánh.

Bỗng cậu cảm thấy hai ngón tay trên lông mày mình được massage.

"Chỗ này...đừng nhíu như vậy nữa...mau già lắm!" Tay cô vẫn giữ nguyên như thế.

Khánh ngước lên, "Ừ...tớ biết rồi, cảm ơn cậu?"

"Có chuyện gì sao?"

"Hình ảnh quá tải, nó bảo tớ phải xóa bớt!" Nghĩ lại chuyện đó cậu lại nhíu mi nhưng nhớ chuyện gì đó liền buông lỏng.

My cười khanh khách, "Eo! Dễ mà! Để tớ xóa bớt cho!"

Khánh bỗng chốc giữ chặt điện thoại giơ lên cao làm My truột tay không vớ được.

My phòng má, "Sao thế?"

Cô thử lại lần nữa nhưng vẫn không được, "Ya! Cậu giỡn à? Không muốn thì nói không muốn!" Mặt My chuyển thành âm u.

"Không muốn!"

Mặt My càng đen xì hơn, quay qua chỗ khác, cô quay lại với cái điện thoại, "Sao chán thế? Cậu chẳng có game gì, thôi nghe nhạc vậy!"

Khánh biết ý liền lấy tai nghe trong balô ra đưa cho My.

My chẳng thèm nhìn mặt Khánh nhưng vẫn chìa tay ra lấy.

Khánh nhịn cười, "Thôi mà, tớ biết cậu không giận với những điều nhỏ nhặt như thế!"

My cười, "Lại đây! Nghe chung!"

Thời gian cũng trôi qua...

My nhặt điện thoại lên bỏ vào balô, nhìn Khánh, "Ngày mai gặp!"

My mở cửa đi ra không quên nói một tiếng cảm ơn với bác quản gia.

My chạy vào cỏng, bấm chuông.

"Cậu ngủ ngon!!!" Khánh nói vọng vào.

"Cậu cũng vậy!!" Nói xong thì cửa mở ra, My bước vào nhà.

Khánh lấy ra điện thoại, nhìn giờ đã là 9:50, cậu liền nhanh bấm mật khẩu rồi vào app mà mình tự làm, 'My Ngủ Ngon ❤❤'.

"Hôm nay càng ngủ ngon hơn nhé...cô vợ tương lai..." Khánh thu lại những gì mình đã nói rồi cất điện thoại vào.
...

Nhi nằm trong căn phòng lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được.

Thấy đây cũng không phải là cách nên Nhi đành im lặng mà chìm vào suy nghĩ.

"Cậu ấy là gì của mình?...'Bạn thân' ư? Mình đã có cảm xúc này từ bao h? Sao bây h mới nhận thức được rằng mình yêu cậu ấy? Hay tại mình quá vô tư mà dựa vào cậu ấy nên chẳng cảm nhận ra được tình yêu đang dần lớn lên? Nhưng sao lần đầu gặp cậu ấy mình lại có cảm giác quen thuộc thế này?"
...
Mun chẳng tốt hơn là bao, nhưng cô cũng đâu biết là tụi kia cũng đang khó ngủ như mình?

Nghĩ lại hôm nay mình đã làm gì liền thấy có lỗi, nhưng khi nghĩ ngày mai mình sẽ phục vụ cậu ta, những suy nghĩ có lỗi liền tiêu tan trong đầu cô.
...

Tuấn thở dài..."Mình quá đào hoa rồi, phải bớt bớt lại thôi...lỡ sau này người ấy không tin tưởng mà giao tình yêu cho mình mất!"
...

Sáng hôm sau.

Nhi nhìn mình trong gương mà thở dài thườn thượt.

"Giờ thì hay rồi! Mắt như hai con gấu trúc thế kia! Nhi ơi là Nhi..." Nhi gõ đầu mình.

Nhìn hợp phấn kia mà hết cách, đành dùng nó vậy.

Nhi bước xuống nhà, theo thói quen mà không ăn sáng.

Thấy Quân đã đứng ở ngoài Nhi liền nhanh mang giày vào.

Đưa cặp cho Quân, "Chào buổi sáng!"

Quân cũng cười lại, "Chào buổi sáng!"

Cậu nhìn Nhi một lượt rồi hai người bước đi.

Chưa bước được mười bước, Quân bỗng lên tiếng, "Tối qua khó ngủ à?"

Nhi cảm nhận được cuộn sóng nhẹ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện ung dung.

"Uhm, hôm qua tự nhiên không ngủ được!"

Quân quay qua nhìn Nhi, mắt lóe lên tia sáng rồi quay đi, "Cậu biết không? Không có cái gì là 'tự nhiên' cả...tớ tưởng hai đứa mình là bạn mà, sao chẳng chia sẽ tậm sự của cậu cho tớ?"

Nhi bỗng la lên, "Tới rồi!" Cô nàng nói xong liền chạy đi về phía những đứa còn lại đang đứng.

Quân thở dài, còn Nhi thì y như thoát được một kiếp, "Cậu ấy nghiêm túc lên làm mình sợ quá!"

Anh lườm khi Nhi chạy tới, "Sao lâu vậy con kia?"

"Thông cảm! Thông cảm!"

Cả đám đi ngang nhau, hôm nay có vẻ kỳ lạ, sao chẳng líu ríu như lúc kia?

"Có lẽ hôm qua ai cũng mất ngủ hả?" Tuấn nhìn một lượt rồi lên tiếng.

Tuấn không thấy đứa nào trả lời liền lên tiếng thêm lần nữa, "Đứa nào có tâm sự thì hôm nay ra quán cafe đi! Mình kể chuyện nhau nghe!"

Mun chút xíu nữa đấm vào mặt Tuấn, "Điên, sến quá thể?"

My chán tới nổi chả có gì làm, quay qua quay lại tìm trò để chơi thì thấy Khánh đang đi cạnh mình đang chơi phone...cô suy nghĩ gì đó rồi bỗng đi chậm lại mấy bước.

Cuối cùng thấy đủ khoảng cách thì chạy lên thật nhanh giựt điện thoại của Khánh.

Anh chàng giật mình, hoảng hốt tới nổi đuổi theo thật nhanh để không thôi My biết nội dung trong điện thoại là chết.

"Lêu lêu~" My lè lưỡi rồi chạy nhanh hơn nữa khi thấy Khánh đã sắp đuổi theo kịp.

Chạy một hồi định nhìn vào cái điện thoại, ai ngờ Khánh tốc độ nhanh đến nổi đã chạy tới ngang cô, giựt điện thoại về.

My nhìn mặt Khánh đang có vẻ rất là không ổn, liền lo lắng, "Này...quan trọng vậy sao?"

Khánh không nói gì, cũng không, thậm chí không liếc nhìn My một cái rồi bỏ đi.

Hết Chap12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: