Chap11: Vui vẻ
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, Khánh bữa nay cũng đi học lại, My thì đang chuẩn bị đi và cô cũng không biết sẽ xử tụi bạn ra sao, lúc trong bệnh viện để chăm Khánh thì tụi nó cứ gọi cho tới khi cô nghe máy.
Cô đang đi xuống dưới thì nghe bác quản gia gọi, "My à, con hãy ăn sáng rồi hẳng đi!"
My định từ chối mà thấy trên bàn thức ăn đã dọn ra nên đành ngồi xuống ăn một ít rồi mới đi.
Chỉ mấy phút sau là đã tới trường, My đi vào cổng trường thì thấy mấy đứa tổ tông của mình, nhớ lại hôm qua tụi nó đã làm gì, My liền tức giận.
Suy nghĩ kế để trả thù, mắt cô xẹt qua tia sắc bén, đi tới bên cạnh tụi kia.
My mỉm cười như hôm qua không có chuyện gì xảy ra.
"My...bà có chuyện gì vui à?" Mun nghi ngờ hỏi.
My tươi cười càng tươi nhìn Mun, "Có! Dĩ nhiên là có! Hôm nay là một ngày rất vui đây~"
Mấy bọn đi bên cạnh tưởng cô bạn quên vụ hôm qua nên hùa theo cười, chỉ có Quân là toát mồ hôi lạnh phía sau lưng, "Có điều chẳng lành..."
Đi lên tới lớp thì đã thấy Khánh ở chỗ ngồi của mình, My tới ngồi vào bàn của mình, Khánh ngửi được mùi hương quen thuộc liền nhếch mép mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình cười toe toét.
My nháy mắt một cái rồi quay lên, Khánh cũng không ngần ngại mà lên bàn cô ngồi, ngồi trên bàn và để chân lên ghế nhìn My loay hoay làm gì đó.
Bọn kia đờ ra, Anh quay qua nhìn Nam, "Ê...con My nó chịu để ghế mình dơ à?"
Nam lắc đầu ngoạy ngoạy nhưng không thể tin nổi.
Khánh ngồi cầm điện thoại, "Làm gì?"
Thấy My không trả lời liền dời mắt về phía tờ giấy kia, cậu liền ngồi kế bên cô đang chăm chú viết gì đó.
Khi thấy nội dung của tờ giấy Khánh liền nóng nảy trong lòng, trên mặt là biểu hiện tức giận.
"Ai?!!" Giọng không kiềm chế được mà lớn tiếng hỏi My.
My nghe cái giọng nói này thì đã quen lắm rồi, chỉ cố gắng viết xong chữ cuối rồi nhanh kề môi vào tai Khánh nói nhỏ, "Cậu nóng cái gì?! Tớ viết là để vào cặp Tuấn nhưng trên danh nghĩa là Mun."
Khánh hình như vẫn chưa hiểu vấn đề, trên mặt vẫn là biểu hiện tức tối, "Tại sao?"
My lại kề vào tai Khánh, "Sao cậu ngơ thế? Để trả thù tụi nó vụ hôm qua chứ gì!"
Ánh mắt Khánh xẹt qua tia sắc bén, khuôn mặt trở lại như cũ, không biểu hiện gì nhiều.
Tụi hàng ba hóng hớt thì thấy một màng liền muốn té ghế.
Nhi quay mặt xuống nhưng mắt luôn dõi theo hai con người kia, "Quân này...My thật sự uống nhầm thuốc rồi chăng?"
Quân lắc lắc đầu, "Thuốc thì cũng phải có điểm ngượng mà sao cái này tự nhiên quá thể?"
Tụi kia nhìn qua Phúc, thấy anh chàng biểu hiện rất là bình thường liền nhắm mục tiêu là cậu để nói chuyện.
Vừa ngước lên đã thấy những cặp mắt rất thân thương nhìn mình, Phúc liền đổ mồ hôi hột, "Ê...Ế...thịt em không ngon đâu mấy anh chị!" Phúc lắc đầu như trẻ gặp bọn bắt cóc.
"Bạn thân yêu...tụi mình mượn bạn một chút!"
Cả đám nhào vào Phúc để lôi cậu đi.
Nhật đi lên cô bạn lớp trưởng hỏi, "Khiết! Thằng cầm tiền đâu?"
Khiết liếc cậu, "Ông điên à? Thủ quỷ của lớp thì nói! Chứ làm nó như ăn trộm thế? Mà này, tôi là lớp trưởng chỉ có quản lý lớp chứ không quản lý người ra người vào!"
My thấy tụi kia ra ngoài liền biết đây là thời cơ liền khiều vai Khánh, hai đứa rón rén đi tới cặp của Mun và Nam.
Khiết chú ý hai tên như đi trong đêm vào nhà người ta kia liền nói, "Ê...Ê...hai đứa kia! Không được ăn trộm ăn cắp đồ bạn!"
My lườm cô nàng, "Tụi này như ăn trộm lắm à!"
Không chỉ Khiết và cả lớp điều gật đầu.
My và Khánh ho hai ba tiếng rồi bước về chổ ngồi như mình chưa từng bước qua kia.
Tụi nó tò mò nhìn Phúc, bị lũ báo này nhìn hoài cậu cũng mệt lắm chứ! Mà khổ nổi kể thì kể làm sao cho tụi nó hiểu!
"Mấy người biết hai đứa kia quen nhau từ nhỏ rồi chứ?" Phúc thở dài.
Tụi nó lắc lắc đầu.
"Điều đó mấy ông mấy bà còn không biết thì biết cái giống gì hả???"
Tuấn dùng tay đấm lên đỉnh đầu Phúc, "Ngu! Tụi tao không biết mới đi hỏi mày!"
"Mày dùng bạo lực a~" Phúc sắp khóc đến nơi.
Phúc không đành lòng phải gặng từ chữ để kể cho tụi nó nghe, khi kể xong cậu như sắp chết tới nơi, còn không nghe được lời cảm ơn nữa chứ.
My nở trên môi một nụ cười tà ác...sắp có chuyện hay để xem...muahahhaha!
Ai cũng có mặt trên bàn ăn ở căng tin mà sao thiếu thiếu hai người.
My ngước lên thì thấy hai đứa kia đang phóng như bay về tới bàn này...tới rồi...
"Ya!!! Anh! Bà...bà...bà thích tôi ư??" Trong mắt mọi người Nam như một tên vớ được vàng, còn trong mắt Anh chả khác nào như thằng điên...còn hùng hùng hổ hổ thế kia.
Khánh như hiểu ra điều gì liền kề tai My nói khẽ, "Nam thích Anh à?"
My chỉ gật đầu rồi cười cười.
Anh cứng đờ...à mà khoan...cái quái gì thế?...
"Thì ra! Thì ra! Con mẹ nó! Tuấn! Thì ra ông là người biến thái như thế!! Ông viết thư cho con nào mà tặng cho nó cái hợp quần xịp để chứng tỏ tình yêu của ông, mà con mẹ nó! Ông tỏ tình thì liên quan gì tới bà mà lôi bà ra chửi hay thế??"
Khánh hơi đen mặt, lúc My nhờ My viết giùm, cô đưa cậu tờ giấy có chữ viết của Tuấn nhưng khi viết là nội dung khác, cậu quên chư hỏi cô, nên bây h đen mặt nhìn My, "Cậu theo dõi Tuấn?"
My lắc đầu, Khánh cũng buông lỏng cơ mặt, chỉ cần biết vậy là được, cậu không cần biết sao My biết chuyện đấy.
"Tớ chỉ đi cùng cậu ấy!" My trả lời, mắt thì vẫn dán vào bốn người đằng trườc.
Khánh chút xíu nữa sặc nước, chắc là Tuấn quên vụ My có đi cùng đây mà.
Ba người còn lại ngơ ngác nhìn một màng diễn ra, chỉ có hai đứa bầy mưu tính kế kia vẫn giữ khuôn mặt bình thản đến kỳ lạ, còn nhâm nhi ly trà sữa trong tay nữa chứ!
Anh chờ cho não chạy xong thì mắt phừng phừng lửa, "Thằng nào con nào nói với ông?! Bà đây có chết cũng không nghĩ ra là bà thích ông nghe chưa!!!"
"Thôi, thôi nào, đừng ngại, cứ làm sáng tỏ lòng bà ra cho tôi!" Nam gật gật đầu như hiểu biết và bao dung.
"Còn nữa, tôi hứa tôi sẽ là một người chồng...à không...một người bạn trai tốt!"
Anh đờ người ra...
Tuấn bên đây cũng không khá hơn là bao, còn bị nắm tóc nữa.
"Bà...bà...bà bình tâm lại...thằng nào con nào biết chuyện ông tặng cho cô gái hợp quần xịp nhưng ông chưa bao h viết thư cộng chửi bà!" Tuấn dùng ánh mắt để làm cho Mun tin, mà hình như càng nói nhiều tóc trên đầu càng lìa ra!
Mun giận tới rung vai....không suy nghĩ gì nữa mà vung tay đánh tới người Tuấn...còn Anh sau khi giận quá hoá im lặng thì dâng cú đá vào người Nam.
Từ điển cuộc sống của hai ông là 'không đánh con gái' nhất là hai bà đang đứng trước mặt mình.
Nên cảnh tượng là hai bà kia cứ đánh tới còn hai ông này cứ lấy tay đỡ trước 'cậu bé' phòng chừng sau này không thể làm nên sự nghiệp.
Nhi nhìn nhìn hai tờ giấy ở trên bàn thì lên tiếng, "Nếu chịu nhìn kỹ lại thì chữ viết hơi có điểm khác! Kết thúc của từng chữ của Tuấn không quá đậm, còn Anh thì chữ hơi to ra còn chữ viết này hơi thon lại!"
Khánh và My mỉm cười, "Haiz...chuyện vui sắp kết thúc rồi..."
Nhi quay qua thì la lên, "A~ ông nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế?"
"Sao bà để ý từng chi tiết của Tuấn?" Quân hỏi một câu mà lộ tới nổi con nít cũng sẽ nhìn ra!
"Đâu phải chỉ có Tuấn đâu chứ~" Giọng Nhi như khóc không ra nước mắt...mà cô vẫn chưa biết ý tứ của câu hỏi này.
Bốn người kia dừng lại, hai thằng con trai thở phào một cái, ai cũng bị thương thậm chí tên cách tay Tuấn còn có vết cào chảy máu.
Bây h, Tuấn và Anh mới đi lại nhìn tờ giấy dù biết đây không phải của mình.
Anh nhìn tờ giấy của mình liền biết là ai viết, "Con mẹ nó! My à! Mày chơi khốn thế! Mày cố giả chữ tao thì cũng không đạt đâu nghe chưa?"
"Ủa? Vậy ai viết cái này, chữ viết hơi giống của tôi thật nhưng đây không phải loại giấy tôi dùng!"
Quân liền nhìn ra, "Hai tờ giấy là cùng loại, chỉ có My là dùng loại mỏng này thôi! Còn chữ viết thì...chỉ có thể là người kè kè theo bả nảy h!"
My nhìn hai người kia, "Tinh ý quá cũng không tốt đâu!"
My cười to rồi kéo tay Khánh đi trước khi bị tổn hại gì!
Mun nhìn tay của Tuấn...không nói một lời mà kéo cậu đi lên phòng y tế.
"Sao hai người ấy làm vậy?" Anh vẫn còn chưa hết giận, nhưng không phải với Nam mà là với hai đứa kia, may là không dùng lực nhiều như Mun, không thôi cũng lên phòng y tế rồi còn đâu.
"Chắc vụ hôm qua, may là hai đứa tôi không dùng phone mình gọi cho bả!" Nhi và Quân thở phào.
Xong ngày học liền quay lại căn nhà nhỏ mà ba mẹ đã mua cho cả lũ ở lại chơi hoặc ngủ cùng nhau, nói thật nhìn ở bên ngoài nhỏ nhưng đằng sau là căn nhà hai tầng, đủ thứ các loại phòng.
Quẳng cặp ở sàn bên dưới, chín đứa cùng chen vào sofa bự đặt ngay phòng khách.
"Có gì ăn không ta?" Mun vò vò bụng.
Quân hất càm về phía tủ lạnh, "Bà quên à? Mỏi tuần đều có người qua dọn dẹp vào mua đồ ăn để tủ lạnh!"
Mun ờ một cái rồi đứng dậy đi về phía cái tủ lạnh bự kia.
"Ê! Đem mấy lon nước trái cây và mấy bịch bim bim ra luôn!"
Mun phóng ánh mắt phi tiêu về phía Tuấn, anh chàng giơ giơ cái tay bị thương lên nên Mun đành là người phục vụ.
"Ê! My mở phim gì xem!" Phúc dán mắt vào điện thoại.
Giọng nói Khánh vang lên, "Muốn coi thì tự mà bắt coi!"
My chỉ cười rồi với lấy remote mở phim ma.
Quân biết ý liền đi tắt đèn.
Cả đám ngồi trên sofa dán mắt vào cái màn hình, chuẩn bị riêng cho mình một cái mềnh, khi có ma My sẽ chui vào đó.
Coi hết bột phim mặt ai cũng xanh lè, Nam không biết bị cái giống gì đã vào toilet.
"Để tớ gọi quản gia rồi cậu về với tớ!"
Hết Chap11
❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top