Chap10: 3 lần cô khóc

My khóc, cô cố gắng lắm mới không đẩy cái người đang vỗ đầu cô như trẻ con kia, còn Khánh thì nhìn như thấy My uất ức thì càng vỗ mạnh hơn.

{ Bên con đường dài có Khánh và My đang đi chung với nhau lúc đó cô và cậu đang học lớp 8, My thì vui vẻ đi trên con đường đó cùng Khánh, nhưng Khánh thì cố gắng cười để My cứ vui vẻ và Khánh không muốn thấy cô buồn khi thấy cậu không vui, Khánh đi cùng My nhưng đang nghĩ về điều gì đó, cậu phải làm sao đây phải nói với cô như thế nào, nghĩ đến việc mà mẹ Khánh nói với cậu ngày hôm qua nên cảm thấy rất buồn, phải nói với My như thế nào phải làm thế nào khi cô nghe chuyện đó sẽ không buồn, ai cũng biết là Khánh sẽ đi mỹ vào ngày mai nhưng cô thì không biết gì hết, ai cũng không muốn nói với cô vì nghĩ tới lúc đó khi cô biết thì cảnh tượng đó chắc sẽ tệ lắm, nhưng Khánh giấu cô hoài sao được, dù gì ngày mai là ngày cậu đi rồi, cô không biết và như thế cậu cứ đi trong im lặng với cô sao.

My đang đi thì quay lại nhìn Khánh, thấy Khánh cứ đi mà không chú ý gì hết hình như đang suy nghĩ về điều gì đó, My đứng trước mặt Khánh, "Nè!Cậu sao vậy, hạt lụ?"

Thấy mặt My vui vẻ khi đứng trước mặt mình mà Khánh không nỡ nói ra những lời đó...

Khánh do dự một chút rồi cũng mở miệng, "Hạt sen à...tớ biết chuyện này sẽ làm cậu buồn nhưng..."

"Hạt sen tớ muốn nói là tớ sẽ đi Mỹ." Khánh nói xong thì lo lắng nhìn My, thấy cô đứng mà không nhúng nhích thì cậu thở dài. My phải cố lắm mới bình tĩnh được khi nghe những lờ đó.

"Hạt lụ cậu đừng giỡn mà." My nén lại cơn sóng trong lòng...

"Tớ không giỡn đâu ngày mai tớ sẽ đi Mỹ!" Khánh mong My sẽ hiểu.

My đứng đó tay nắm chặt lại, mọi người cứ tiếp tục đi...chỉ có hai người vẫn đứng đó nhìn nhau.

"Hạt sen...cậu đừng vậy mà, tớ xin lỗi nhưng tớ cũng không muốn đi nhưng mà ..." Khánh ngừng lại khi thấy My chỉ cười...

My vẫy tay, "Đi...Lại đây...hôm nay cậu phải cõng tớ..." cô nói trong tiếng nấc.

Khánh nhìn My mà lòng nặng trĩu... "Cám ơn cậu...My, cám ơn vì đã hiểu cho tớ...hãy chờ tớ nhé..." Khánh vừa cõng vừa cười trong hạnh phúc và đau buồn.

Những bước chân ấy sao lại nặng trĩu đến thế?...

My bước vào nhà...đằng sau cánh cửa ấy là ánh mắt ưu buồn của cậu...và bên trong cách cửa ấy là nước mắt của cô...

NGÀY HÔM SAU

Ai cũng có mặt tại sân bay tiễn Khánh trừ người mà Khánh mong chờ nhất lại không đến...

"Anh Khánh à~ anh đừng lo, chị em sẽ lại thôi..." Vy nói nhỏ vào tai Khánh như an ủi.

Khánh cười khổ, "Cậu ấy không lại có lẽ sẽ tốt hơn..."

Vy lắc đầu thở dài bước qua chỗ ba mẹ Khánh và để Khánh một mình đứng đó.

Khánh nói thế mà mắc vẫn nhìn lia lịa để kiếm con người ấy! Coi cậu có điên không cơ chứ!

20 phút đã qua mà My vẫn chưa đến, Khánh biết là không còn cơ hội liền cười...nụ cười như hoa đã héo lại, mọi chuyện khép lại...

Mà ai ngờ người con gái ấy vừa đẩy cậu xuống mà bây h lại kéo cậu lên...cô gái ấy vừa chạy vừa gọi tên cậu.

Vy cười cười đi tới bên Khánh, "Nhất anh Khánh rồi!" Cô chỉ chỉ tới cái người chị của mình.

Dép này dép kia, bộ dạng trông rất chật vật nhìn rất buồn cười nhưng bao phủ quanh hai người là sự ấm áp như thời gian động lại, không có ai cười chê...họ chỉ nhìn hai người bằng ánh mắt vui vẻ và hạnh phúc...

Khánh đứng đó nhìn người ấy chạy tới gần mình hơn.

"Khánh!...hộc...hộc!" My dừng lại trước mặt Khánh, chỉ thốt lên 1 từ ấy.

"Trời ạ...mệt chết My rồi!"

"Bộ từ nhà chạy tới đây à?" Khánh cười cười, quanh mắt là sự ấm áp nhìn cô.

My lắc đầu...lặng người khi nghe 'Chuyến Bay Tới New York' vang lên, nụ cười của Khánh cũng tắt.

"Tớ..." Khánh ấp úng.

My lắc đầu ngậy ngậy, "Không! Không sao! Tớ hiểu miễn sao cậu đi rồi quay lại là được! Đừng có mà chốn bên đó luôn đấy!" Cô trừng mắt như cảnh cáo.

Khánh bật cười...đi tới bên cô...và ôm chật người con gái chỉ cao tới ngang vai cậu kia.

Quay lưng bước đi, lâu lâu lại quay lại nhìn mọi người.

Lại nghe được giọng cô vang lên phía sau, "Cậu mà về đây thì chuẩn bị đi là vừa!"

Khánh giơ tay lên cao vẫy vẫy, chân cứ bước đi mà dần dần biến mất trong mắt mọi người...}

Quay lại truyện

Khánh suy nghĩ một hồi lâu, còn My thì khóc xong đã gục xuống ngủ rồi.

Cậu nhìn khuôn mặt ấy và tự hứa rằng sẽ không rời xa hoặc để nước mắt trên mặt cô nữa!

Nhìn My, Khánh mỉm cười thật ấm áp rồi bế cô lên giường, đặt cho cô có tư thế ngủ thoải mái...rồi từ từ cậu cũng gục kế bên mép giường.

Hết Chap10

Yêu các nàng~ chumoa! 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: