Trải nghiệm khi ngồi cùng bàn với bạn học Tô

Chúng tôi ngồi cạnh nhau duy chỉ một thời gian ngắn, mặc dù không có nhiều tiếp xúc qua lại nhưng đó là khoảng thời gian tôi nhớ rất nhiều đến cậu ấy.

Bạn học Tô học rất giỏi các môn tự nhiên, còn tôi lại là đứa rất dở với những con số, thành ra mỗi khi cô giao bài tập trên lớp, tôi đều chờ cậu ấy làm xong rồi chép. Cứ tưởng hắn ta cũng rộng rãi như khi chép bài tập. Nhưng, tôi đã nhầm, tên này cực kỳ keo kiệt và bủn xỉn, làm tôi hận đến mức k thể vo hắn lại vứt vào sọt rác.

Hôm ấy trời trong xanh, nắng chan hoà nhẹ nhàng chiếu sáng qua ô cửa lớp học. Cô giáo dạy toán bước vào lớp và bất ngờ bảo lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Tôi hoang mang lo sợ vì tối hôm qua tôi thức cả đêm để đọc tiểu thuyết. Nghe tin kiểm tra tôi sợ đến mức súyt ngất lên vai bạn học Tô, nhưng mà liêm sỉ tôi may thay đã vực tôi dậy, giúp tôi chép được cái đề.

Vẽ xong cái hình tôi bèn trộm liếc qua bài bạn học Tô, hình như hắn ta đã xong câu b, còn câu cuối nữa thì phải, tôi kẽ kéo tay áo hắn:

- Cậu có thể cho tôi xem cách giải câu a không, tôi không biết làm.

Tên này quay lại nhìn tôi bằng vẻ mặt rất chi là đáng ghét, nhưng mà lúc đó tôi không cần thể diện làm gì, bà đây chỉ cần 5 điểm thôi. Hắn lật tờ giấy lại, tôi chưa kịp xem cái gì thì hắn đã lật sang trang sau.

Tôi ngơ ngác, vội kéo tay hắn:

-Tôi...tôi...chưa kịp xem, cậu để yên một chút tôi chép với.

Hắn hừ lên một tiếng, rồi lật lại tờ giấy. Vừa chép đến chỗ công thức hắn lại lật tờ giấy lại, không cho tôi chép nữa. Lúc đó cũng gần hết thời gian nên dù cho tôi có năn nỉ hắn chép bài hắn vẫn ngồi điềm nhiên làm bài, mặc kệ tôi như con muỗi vo ve bên tai hắn vậy 

Kết quả thì sao, đương nhiên là tên đó được 9 điểm, còn tôi thì chỉ có 2 điểm thôi chứ sao nữa, huhu. Tôi rất tức giận muốn tính sổ với hắn nhưng mà tôi với hắn không có nói chuyện nhiều, tính sổ với hắn chắc chắn bị hắn nói lại rất mất mặt. Nên tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chờ ngày báo thù. Nhưng mà từ dạo đó trở đi, mấy môn xã hội tôi vốn giỏi thì hắn chẳng bao giờ hỏi nữa, nên tôi không tìm được cơ hội phục thù. 

Nhiều năm về sau, khi nhắc lại chuyện này, tên đó còn giả ngây giả ngô rằng không hề nhớ bài kiểm tra đó dù tôi có kể chi tiết đến mức nào thì hắn cũng chối đây đẩy. 

- Anh thật sự không nhớ chuyện đó, em bịa ra để kiếm chuyện với anh đúng không. Hắn gầm gừ.

Tôi không chịu thua, cãi lại:

- Em đến giờ vẫn không nuốt nổi cục tức năm đó. Em chỉ bài môn khác cho anh bao nhiêu lần, vậy mà anh lại phản bội bạn học của mình như vậy à?

Hắn phì cười, lắc đầu ngao ngán:

- Em được rồi đấy, chuyện có tí tẹo làm gì mà nghiêm trọng thế. Thôi lại đây anh xin lỗi em.

Tôi được đà lấn tới, chạy tới ôm cổ hắn:

- Vậy còn được, nhưng mà nếu mà anh biết được sau này em là bạn gái anh thì anh có chỉ bài không?

Hẳn thản nhiên nhìn tôi, đáp:

- Không, cho em đáng đời.

Cái tên này sao lại đáng ghét thế nhỉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top