Chương 9: Mẹ kiếp, thật không đúng lúc.
Cậu ta đang làm gì ở đây? Tôi tự đặt câu hỏi rồi cũng tự đoán luôn câu trả lời. Xem ra là cậu ta đi theo tôi nãy giờ, chứ người tôi thì lấy đâu ra vệ tinh đây chứ. Cao Dương chết tiệt, khi tôi bước vào quán cậu ta không cản luôn, giờ ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân. Đầu óc tôi lấy lại được chút tỉnh táo, nhưng cơ thể rệu rã quá, có chút không làm chủ được tay chân mình. Chân vừa đau vừa đứng không vững, phải tựa hẳn vào người tên bartender này, cũng không cạy nổi bàn tay thối tha của hắn ra, tôi có chút bất lực ngước đôi mắt có chút ngập nước nhìn Cao Dương. Thầm nghĩ, tối nay tôi có mệnh hệ gì là do cậu, mà cậu có mệnh hệ gì cũng vẫn là do cậu.
- Tiểu Tinh, cậu say rồi, qua đây tôi đưa cậu về. – Cao Dương trầm giọng, khuôn mặt vẫn đơ như mọi khi. Nhưng nói thật nhé, tôi thấy được chút sốt sắng gì đó trong cậu. Cũng phải thôi, trong tình cảnh này không lo lắng chỉ có thể là Chí Phèo.
- Mẹ kiếp, bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi, người quen tôi đến rồi. – Nhìn thẳng tên đàn ông cao lớn đang giở trò cạnh tôi và gầm lên với hắn.
Đáng lẽ ở một nơi khác thì tình cảnh của chúng tôi hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng nhìn quanh mà xem, âm nhạc du dương vẫn vang vọng tới từng ngõ ngách quán bar, mấy người xung quanh dường như cũng chẳng mấy quan tâm tới chúng tôi, có lẽ họ vẫn đang mải miết đuổi theo nỗi suy tư của chính họ, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tôi chợt nhớ ra, tên của quán bar là Sầu, bọn họ tới đây để giải sầu chứ chẳng phải để tự rước lấy phiền phức. Hiện tại thì tôi chỉ có thể trông chờ vào anh chàng đẹp trai trước mắt này.
Tên thối tha này không bỏ qua cho tôi, vẫn tiếp tục dùng bàn tay rắn chắc như gọng kìm của hắn bấu chặt vào eo tôi như muốn cảnh cáo. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
- Cô em, em vừa nói chúng ta cùng đi giải sầu, sao nào, thấy trai đẹp xuất hiện là cô em định phất tay bỏ chạy à? Người quen của cô em sao, cũng được cái mã đấy. Thế nào, hay là chúng ta... cùng chơi! – Hắn ta cố tình ghé sát vào tai tôi nói với âm lượng vừa đủ để Cao Dương nghe thấy. Được rồi, tôi lại nhìn thấy mặt than của cậu ta rồi.
Tởm, thật sự tởm. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?
*Khụ*
Hắn vừa dứt lời thì cũng lãnh trọn quả đấm của Cao Dương.
Đã, quá đã. Làm tốt lắm anh chàng đẹp trai, lần đầu được chứng kiến cảnh này, quả thật chết không hối tiếc.
Tôi đùa đấy, nào có muốn chết.
Được rồi, cuối cùng thì cũng gây được sự chú ý của mấy người xung quanh.
Còn có mấy người đô con trang phục tương tự nhau đang đứng dậy hướng về phía chúng tôi, không cần nói cũng hiểu là người của quán bar, đầu óc đột nhiên trống rỗng.
- Tinh, không sao chứ, đi nổi không? – Giọng cậu chứng minh rõ ràng cậu đang hốt hoảng.
Ha, cậu cũng biết sợ rồi đấy, nhưng mà mẹ kiếp, tôi cũng sợ, chân không nhúc nhích nổi rồi. Nói thật, ban nãy cậu không xuất hiện, có lẽ cũng không dẫn tới tình cảnh trớ trêu như lúc này. Nhưng cậu không xuất hiện thì lấy đâu ra tình tiết kích thích cho tối nay đây? Tôi thật muốn cảm khái một hồi.
- Dương, Cao Dương, chân tôi không đi nổi, thật sự, cậu mau nghĩ cách đi. – Giọng tôi run run. Tên đàn ông này có lẽ cũng nhận ra tôi không ổn, biết tôi chẳng thoát nổi nên cũng lơi là cảnh giác. Hắn quá chủ quan rồi.
- Tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám diễu võ dương oai ở đây mà còn nghĩ chạy nổi à? Tao nói cho mày biết, thích dở trò trước tiên cũng phải xem đây là địa bàn của ai. Đêm nay cả hai đứa chúng mày đừng nghĩ có thể rời khỏi đây. Hừ, chúng mày chán sống rồi. – Vừa nói hắn vừa nhổ một ngụm máu ra, tôi nhìn kỹ, không có gãy răng.
Cao Dương, sau hôm nay tôi sẽ ép cậu đi học đấm bốc, cậu quả thật có thiên phú, thật đấy. Hình như tôi dài dòng quá có chút lạc đề. Quay trở lại vấn đề hiện tại, tôi đếm được bốn tên lực lưỡng, tính cả tên đang nhổ ra máu kia. Binh pháp Tôn Tử đã dạy, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, giờ phải nghĩ làm sao để chuồn, không may không chạy được, thì chúng tôi tiêu đời. Cao Dương tiêu đời kiểu gì tôi không rõ, nhưng tôi là đời con gái đấy. Mẹ kiếp, thật ngu ngốc mà
- Tiểu Tinh, hiện tại không chạy không được, tháo giày ra có được không? – Giọng cậu có chút gấp gáp.
Không được cũng phải được, tôi cắn răng chịu vậy, giày là gì chứ, giờ bảo tôi vứt cậu ở lại chạy cũng được, cửa đằng sau lưng tôi, có chết cũng phải chạy.
Bàn tay cậu chuyển từ giữ khuỷu tay tôi chuyển qua đan chặt bàn tay tôi, lúc này không còn đầu óc nào thích thú với chả hạnh phúc. Cậu kéo giật mạnh tay tôi hướng phía trước mà chạy, mặc kệ đi đâu, cứ chạy đi rồi tính tiếp. Mấy tên kia chẳng dễ bỏ qua cho chúng tôi, cũng ngay lập tức đuổi theo chúng tôi.
Tôi cứ luôn băn khoăn, trong phim hành động luôn xuất hiện cảnh chạy đuổi nhau, rõ ràng hai chân không nhanh bằng hai bánh hay bốn bánh. Ngẫm lại mới thấy, xe đâu mà phóng, mà có phóng thật đi chăng nữa, với tình hình giao thông như tại Việt Nam cứ thế này, phóng bạt mạng đuổi đánh không khác với tự sát là mấy.
Đoạn phố này gần nhà Cao Dương, nhưng để chúng đuổi tới nhà cậu ấy e rằng chúng tôi sống không yên ổn ở đây. Chắc cậu cũng nghĩ tới điều này rồi.
- Phía trước có ngõ nhỏ, chúng ta trước mắt cứ trốn qua đó rồi tính tiếp. – Vừa chạy cậu vừa cất lời, thở gấp.
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Chạy trốn tỉnh cả người, xúc giác cũng phục hồi, đạp phải vật gì rồi, chân tôi đang chảy máu, mẹ kiếp, thật không đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top