Chương 8: Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy.


Tôi cảm thấy một lực đạo không nặng không nhẹ giữ chặt tay tôi, đủ để tôi trốn không thoát. Tôi có nên giả vờ bất tỉnh nhân sự tại đây không, nhưng mà tôi chưa thử bao giờ, tư thế nào mới là đẹp nhỉ?

- Cậu đứng lại nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi rồi cậu muốn đi đâu tôi không giữ. - Cao Dương đứng đối diện, nhìn thẳng mặt tôi.

Tư thế, khoảng cách này dồn tôi tới đường cùng, khiến tôi không biết nên tiến thẳng đương đầu cùng chướng ngại vật, hay nên tước vũ khí đầu hàng. Tôi biết rõ cậu nói gì, tôi nói gì, nhưng thực cảm thấy hoàn cảnh có chút không thực tế. Vậy thì tôi say hay tỉnh?

- Đủ rồi. Tôi muốn nói gì, người lảng tránh không chỉ mình cậu. Nói gì, nói rằng tôi thích cậu, nhưng cậu lại sắp trở lại nước Pháp chết tiệt ấy rồi. Nói gì nữa, nói rằng tôi thích cậu nhưng chắc gì cậu đã để tôi vào mắt. Cậu hào hoa phong nhã, học cao hiểu rộng, còn tôi chỉ là một con vịt xấu xí hóa thân thành thiên nga cho tới khoảnh khắc đồng hồ điểm mười hai giờ, nói rằng tôi biết tôi không xứng với cậu từ trong ra ngoài sao? Cậu còn cần tôi nói thêm điều gì nữa? - Tôi đã lựa chọn cách đương đầu với thử thách, rồi cũng thất bại thảm hại.

Các vị biết thế nào là mượn rượu giả điên không? Chính là thế này đây, giả điên triệt để. Lần đầu nói liền một hơi dài như vậy, tôi cảm thấy như sắp hét vào mặt Cao Dương tới nơi rồi.

- Tiểu Tinh, chúng ta chỉ mới mười tám tuổi, mọi thứ chỉ là khởi điểm. Cậu nhất định muốn nói chuyện này vào thời điểm này? Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta thi đại học, cậu thực sự muốn tôi trả lời cậu thế nào cậu mới thấy vừa lòng hả dạ?

Nói láo, tôi mới mười bảy tuổi.

- Vậy tôi đủ hiểu rồi. Chúc cậu thi tốt và đi vui vẻ. Tôi đi trước.

- Tiểu Tinh! - Cậu gọi với theo.

- Cậu đứng lại đó. Làm ơn, hãy tránh xa tôi ra, và hãy... để lại cho tôi chút tự tôn cuối cùng đi.

Tôi bị từ chối, quả thực là bị từ chối rồi. Tôi đã đoán trước được kết quả, không phải sao? Tôi thực không muốn về nhà với bộ dạng này. Dù sao thì đồng hồ cũng chưa điểm mười hai giờ, tôi nên mang theo cái bộ dáng xinh đẹp này đi giải sầu, chỉ ngày hôm nay thôi, từ mai sẽ khác.

Tôi chợt nhớ tới câu hát ám ảnh lòng người của Adele, lãng mạn và u buồn:

"If you 're gonna let me down, let me down gently

Don' t pretend that you don 't want me

Our love ain' t water under the bridge".

Đúng vậy, nếu có khi nào làm tôi buồn lòng, xin hãy dùng cách nhẹ nhàng nhất để làm điều đó. Tôi nhẩm lại lời bài hát, bất giác rơi nước mắt. Cao Dương, tôi không muốn tình đôi ta như nước chảy qua cầu, cứ thế trôi đi mãi, trôi đi, tôi cũng không muốn chìm đắm trong thứ tình cảm vô vọng này. Thực chất, tôi biết rõ, nước chảy qua cầu còn mang hàm ý ẩn sâu trong nó, mọi chuyện không tốt sẽ trôi qua, không nên tiếp tục lo nghĩ, đau buồn.

Ướt ướt, đưa tay sờ thử, xem ra là nước mắt thật. Thở dài não nề, cứ khóc đi vậy, khóc tới khi nào bụt xuất hiện mới thôi. Tôi quyết buông thả một đêm nay, mặc kệ tuổi mười bảy hay mười tám, cứ đi đi rồi tính tiếp. Tôi đã nói, bị từ chối, cho dù mất một tình bạn thì với cái bản tính vô tâm vô tính của tôi cũng sẽ sớm quên đi, sợ nhất là khi đã khắc cốt ghi tâm quá sâu, muốn buông không phải buông ngay ra được. Nói ra rồi, tôi nhẹ lòng phần nào. Chí ít, tôi không phải mãi ôm trong mình một mối tình đơn phương như thế nữa. Cùng lắm thì tôi sớm kiếm một người nào đó thật sự có cảm tình với tôi, yêu đương một hồi. Sao chứ, đàn ông tốt rất nhiều, tôi không phải không thể tìm được, chỉ do tôi cứ cố chấp mãi với những thứ khó đạt được.

Đau chân thật, tôi cần tìm địa điểm dừng chân để đôi chân tôi được thư giãn. Đây rồi, bar Sầu, tên nghe đúng tâm trạng quá, vào luôn chẳng cần suy nghĩ. Nhưng mà... hôm nay ra đường đúng quân mang não.

Không khí cũng như tên quán, âm nhạc nhẹ nhàng, du dương, mọi người trong quán cũng trầm lắng. Đây là cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân vào quán, quán Bar nhưng hoàn toàn không như tôi nghĩ. Ca khúc Summertime Sadness đang phát ở trong quán khiến tâm trạng tôi trùng xuống, giọng ca ma mị của Lana Del Rey khiến bất cứ ai nghe xong cũng đọng lại cảm xúc ám ảnh, lắng đọng miên man. Tôi bất giác nhẩm theo lời bài hát:

"Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That, baby, you're the best".

Ngồi vào quầy bar mà hoa mắt, chẳng biết chọn đồ uống gì, đều là những cái tên lạ lẫm tôi mới được nhìn lần đầu. Nhưng cái gì cũng có lần đầu, không biết tên đồ uống thì cũng cần ra vẻ thật sang.

- Hey, anh bartender đẹp trai, cho em một ly quên sầu đi. Em chẳng biết chọn thứ gì, anh cứ lấy đại cho em, phải thật sầu. – Rầu rĩ giọng điệu.

- Được thôi cô nàng xinh đẹp, hãy nói cho anh ngày hôm của em thế nào, chúng ta cùng giải sầu được chứ! – Cất lời thật sảng khoái cùng với đó là kèm một ly rượu màu sắc đẹp mắt. - Nào, một ly cocktail Sangria cho cô gái xinh đẹp của tôi.

- Anh thấy em đẹp không? Thôi không cần trả lời. Em vừa tỏ tình xong, cũng đã thất tình luôn rồi."- Ngắm nhìn ly nước đỏ tươi rực rỡ dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar hòa cùng tiếng nhạc ma mị, hương hoa quả dịu nhẹ càng khiến ly rượu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Tôi mê mẩn nhìn ly rượu bất giác cất lời.

- Tên đàn ông thối nào lỡ lòng từ chối em vậy? Thật có mắt không tròng. - Hắn ta đon đả ngả ngớn nói với tôi.

Ực. Nhìn vẻ mặt của hắn ta kìa, chắc đang thấy tiếc một ly rượu ngon bị một cô gái không biết thưởng thức một hơi nuốt trọn. Đập mạnh cái ly xuống bàn khiến mấy người xung quanh cũng không khỏi ngước lại nhìn. Hôm nay tôi đã trở thành tâm điểm không ít lần rồi.

- Thêm rượu. Hắn ta là tên xấu xa, mau cho em thêm rượu. - Tôi đột ngột thay đổi giọng điệu, nói lớn.

- Có ngay đây em gái. Thế nào, đêm nay theo anh, anh giúp em quên sầu. Tin ở anh, kỹ thuật của anh hoàn toàn khiến em không còn thời gian mà sầu đâu. Em có muốn giải sầu không? – Hắn ta ghé sát vào tai tôi hạ thấp giọng thủ thỉ, cất giọng trầm ấm.

Tôi có chút chóng mặt, rượu ngấm rồi a. Sao tôi nhìn thấy mặt tên bartender này giống Cao Dương quá, càng lúc càng giống rồi, cả giọng điệu cũng thật trầm ấm. Là cậu ta thì tốt quá rồi.

- Được thôi, anh hứa là tôi sẽ quên sầu đi, tôi lập tức theo anh. – Nấc cụt

- Tin vào anh, cô gái nào theo anh cũng được sung sướng cả, chắc chắn tên kia chẳng làm ăn được gì mới khiến em sầu rồi. Cùng là đàn ông, anh hiểu mà. Anh bù đắp giúp em, được chứ? – Vừa nói hắn vừa đỡ tôi dậy, chân tôi không còn sức nữa rồi. Người hắn ngào ngạt mùi nước hoa, đâu phải mùi thảo mộc trên người Cao Dương, phải rồi, cậu ấy đâu thể xuất hiện ở đây lúc này. Bừng tỉnh tức khắc.

- Anh tránh ra, tôi không cần, tôi có chân tôi tự đi, không cần anh đỡ. – Gạt mạnh tay hắn ra khỏi người.

Lảo đảo đứng dậy, cánh tay hắn bấu chặt vào eo tôi, không gỡ ra nổi, tôi thật muốn hét lên, mà sao tôi thấy mệt quá.

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi cô ấy.

Là giọng Cao Dương, là cái mùi hương ấy, tôi quả thật không nhận nhầm.

- Tiểu mỹ nhân, anh hùng tới giải cứu em này, tiếc là hắn dương oai nhầm địa bàn rồi cưng à! - Cánh tay vẫn đặt đó không rời, hắn áp mặt vào mặt tôi trực hôn.

* * *

- Bà cô, lúc đó anh không đi theo em, thì cuộc đời em sang một trang khác rồi, em có tin không?

Giật mình, tên chồng ngốc của tôi đã đứng cạnh tôi từ lúc nào rồi.

- Anh, anh biến ngay ra khỏi đây cho em, không được sự cho phép của em cấm vào, ảnh hưởng tới cảm xúc viết truyện của em.

- Vợ, em tuyệt đối là xấu tính. Em không thấy cảm động khi ấy anh hùng xả mình hy sinh giành lại mỹ nhân sao? Em thật vô lương tâm.

Cảm xúc dạt dào của tôi bị ông chồng nhiều chuyện phá hỏng rồi. Thiệt tình.

***

Sau khi chúng tôi kết hôn đã có dịp rủ nhau trở lại Sầu để tìm kiếm kỷ niệm, chỉ tiếc khi ấy Sầu chỉ còn là dĩ vãng, đã biến mất chẳng một dấu vết. Cũng phải, một nơi toàn những con người như vậy... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top