Chương 7: Tôi muốn hôn cậu.
"Sự táo bạo làm tăng can đảm, do dự làm tăng sợ hãi." - Publilius Syrus
***
Tôi chẳng thể tiếp tục đắc ý. Nhìn này nhìn này, cả hội trường, đâu đâu cũng đều là tuấn nam mỹ nữ. Tôi không đi lạc ấy chứ. Không đúng, cũng lác đác có vài khuôn mặt quen thuộc mà. Càng không đúng, có gì nhầm lẫn ở đây sao, nhìn quen mà như không quen. Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi, tôi hoang mang quá. Không phải chứ, sao tối nay ai cũng xinh đẹp lộng lẫy như vậy, không ai tiếp tục để ý tới con thiên nga xinh đẹp là tôi đây sao?
Tôi đã nhìn thấy lũ yêu nữ háo sắc lớp tôi. Tối nay mấy vị cô nương này thật là không tiếc công đầu tư, không nhìn thấy góc nào giống mọt sách cả, đều hóa thành hồ điệp động lòng người cả rồi.
- Lại đây nào tiểu Tinh, cậu hôm nay định quyến rũ ai, nói mau, sao lại xinh đẹp như vậy hả! - Cô nàng Yêu Yêu cùng bàn vừa nói vừa bẹo má tôi trêu ghẹo.
Nhủ thầm, cậu nào có khác tôi đâu, thật tình, chẳng có chỗ nào liên quan tới hình ảnh thường ngày hết trơn, con mọt sách Yêu Yêu bị tráo hồn à?
- Hmm, là tôi muốn quyến rũ cậu đó, cậu không biết sao Yêu Yêu!
Ây da, tôi là muốn quyến rũ anh chàng đẹp trai nha, nhưng còn lâu tôi mới cho cậu biết.
- Thiệt tình, không ngờ cái miệng này lại ngọt ngào như vậy. Nào, tiểu Tinh, mau lại đây cho ta hôn vài cái. - Vừa nói, nàng ta vừa ôm chầm lấy tôi.
Này, tôi rất hài lòng nếu người ôm và hôn tôi là anh chàng đẹp trai ở lớp chúng ta nha.
- Háo sắc, tránh ra, để bản cô nương đi ăn, đói chết tôi rồi!
Hừ, hôn a, tôi thật muốn cường hôn tên kia. Nụ hôn đầu đời, thật muốn trao cho người ấy. Tỉnh táo hiện tại, tôi không đủ to gan lớn mật. A, sao không nghĩ ra nhỉ, không tranh thủ cơ hội thì làm gì còn cơ hội. Cao Dương, cậu chờ đấy, không thành công cũng thành nhân, tôi không tha cho cậu đâu.
Hiện tại tôi cần thứ gì đó tiếp thêm sức mạnh, đúng rồi là rượu. Thật may, ở dạ tiệc thứ nhiều nhất chẳng phải là rượu sao? Một ly, hai ly, tôi quyết chỉ uống hai ly thôi, nhưng sao rượu này ngọt vậy nhỉ, uống tiếp, ly thứ ba, ly thứ tư...
- Tinh Tinh!
Tôi nghe thấy giọng Cao Dương, hay thật, mới đấy đã tưởng tượng ra cậu ta rồi. Có chút mơ màng. Sau hôm nay sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau nữa rồi, tôi đang rất bối rối, tôi rất muốn được gặp cậu, nhưng gặp rồi lại nuối tiếc. Thôi thì cứ tiếp tục uống cho say đi, tôi không muốn nghĩ nữa, tiền nộp để tổ chức prom tôi phải dùng cho đủ, uống cho hết. Đâu phải lúc nào cũng có dịp.
- Này, tiểu Tinh.
- Ồ, Cao Dương, là cậu thật à? Cậu đến lúc nào vậy?
Không đợi hắn kịp trả lời, tôi nói tiếp.
- Nhìn này, hôm nay tôi đẹp chứ, thấy sao, đẹp hơn mấy tiểu mỹ nữ ngoài kia không? Đủ quyến rũ cậu chưa?
Tôi không biết tôi đang nói gì đâu.
- Cậu...
Cao Dương không kịp tiếp lời, có lẽ cũng đang không biết sắp xếp lời thế nào.
- Thật đấy, tôi là đang muốn quyến rũ cậu đấy, đừng sợ, tôi chỉ muốn cưỡng hôn cậu thôi, sẽ không làm gì cậu đâu.
- Tinh, cậu có đang biết cậu nói gì không? Uống bao nhiêu rồi, đứng dậy đi tôi đưa cậu về.
Vừa nói vừa kéo tôi dậy. Dù có chút hơi men, tôi cũng nhìn được khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Tối nay cậu không thấy tôi đẹp à? Sau cậu không khen tôi đi Cao Dương. Tôi là thích cậu thực sự. Tôi gào thét trong lòng. Con gái nghĩ một đằng, nói một nẻo, tôi lại trả lời vô thức một cách vô xỉ.
- Làm gì, đưa tôi về nhà cậu nhé, nào, mau đưa tôi về nhà cậu, tôi thật muốn hôn cậu nha.
Vài ly rượu sao đủ làm tôi say, tôi đang nói gì tôi biết chứ, có tên ngốc nghếch này là không biết thôi. Cũng thừa dịp có hơi men trong người, tôi muốn làm bậy. Sau này có nhắc lại, chẳng phải tôi say hay sao? Người say không có tội. Tốt, tôi càng tiện hành động.
- Tiểu Tinh, đừng đùa nữa, ngoan nào, cậu say rồi, tôi đưa cậu về được không? - Cao Dương tiến tới đỡ tôi.
- Được, vậy mau cõng tôi về. Đi, đi về nhà cậu.
- Tôi cõng cậu về thì cậu về chứ? Leo lên đi, tôi đưa cậu đi. - Dứt lời, ngay lập tức cậu cúi xuống, rồi quay lại nhìn tôi ý muốn tôi leo lên.
Chà, nhìn cái mặt nũng nịu của tôi này, bị mắc lừa cũng chỉ có tên ngốc này. Quái, mà sao hắn hôm nay lạ vậy, đột nhiên đổi tính à? Không phải chứ, hay hắn thật sự bị tôi mê hoặc rồi? Mà tôi thừa nhận, nằm trên lưng hắn thích thật, lại là cái mùi thảo mộc khiến tôi mê đắm này, thơm quá đi mất.
Ồ, mọi người đang ngước nhìn chúng tôi này. Xin lỗi mấy yêu nữ háo sắc nhé, ta nẫng mất vương tử đẹp trai của mấy người đi rồi, thật có lỗi quá, tôi cười thầm. Mặc kệ mọi người vẫn đang ngoái nhìn chúng tôi phía sau, tôi cứ ung dung nằm trên lưng cậu như thế. Nói thật nhé, lưng nam giới thì thoải mái cái nỗi gì, lại còn là mùa hè, nóng chết cha chết mẹ, nhưng mấy nữ chính trong truyện vẫn thích nằm trên lưng nam giới, các bạn biết vì sao không? Là cảm giác được che chở, bảo vệ, cảm tưởng dù phía trước sóng to gió lớn có ập đến thế nào thì cũng vẫn được an toàn. Nghĩ tới đây thôi, tôi bật cười.
- Này, cậu cười cái gì đó!
Cao Dương đột nhiên lên tiếng.
Oái, tôi tưởng tôi chỉ đang cười thầm, tôi bật cười thành tiếng thật à?
- Dương, tôi muốn hôn cậu! - Tôi thủ thỉ.
Tôi cảm nhận được người hắn cứng lại, đờ ra trong giây lát. Hơi thở tôi cũng cùng với đó mà ngưng trệ, tôi không dám thở mạnh, và tôi nghe thấy tiếng thở hắt ra của hắn. Hắn thả tôi đứng xuống.
- Tiểu Tinh, cậu thật sự biết cậu đang nói gì không?
Tôi còn chút tỉnh táo để nhìn được sự mất bình tĩnh ở cậu. Trước giờ cậu chưa từng như vậy, hình như tôi có hơi làm quá lên rồi. Không để tôi kịp nói, hắn tiếp tục.
- Tiểu Tinh, cậu thực sự hiểu cậu đang nghĩ gì, nói gì không?
Hắn quát lên.
Giật mình. Tôi cứng họng, chẳng nói thêm được điều gì. Hiện tại đang ở giữa đường, có vài người đã ngoái lại nhìn chúng tôi rồi, tôi có nên ngả bài luôn hay không đây, dù gì cũng đã sớm mất mặt.
- Tôi...
Tôi đang không biết phải dùng từ gì để nói. Cao Dương dần mất kiềm chế.
- Cậu muốn nói điều gì? Trêu đùa với tôi cậu vui chứ? Tôi không hề vui chút nào. Cậu nói cậu thích tôi sao? Đùa giỡn với tôi cậu cảm thấy thế nào? Tôi thấy cậu thật phiền phức. Quá đủ rồi. Cậu đừng tiếp tục như vậy nữa, tôi thật sự... ưm...
Tôi hôn cậu ấy thật rồi, rượu muôn năm. Tên điên này, hắn trợn trừng mắt lên nhìn tôi làm gì, nụ hôn đầu của tôi, coi như cậu cũng không bị thiệt nha.
- Đúng là tôi đùa giỡn cậu đấy, đi về thong thả, tạm biệt.
Phẩy tay quay đầu chạy thục mạng. Một lần nữa để lại cho cậu bóng lưng của tôi.
- Cậu đứng lại cho tôi, tiểu Tinh.
Tôi chẳng kịp chạy nổi vài bước đã bị chặn lại, cũng tại chân ngắn cộng thêm đôi giày xinh đẹp này.
Tiêu đời rồi...
* * *
Gửi tới những ai đang crush ai đó một kinh nghiệm để đời: Còn bày tỏ gì nữa, nếu gặp được người mình thích thì cứ xông lên hôn một cái. Nếu người đó cũng có ý với ta, coi như thành đôi. Nếu người ta đẩy mình ra, coi như mình cũng lời được một nụ hôn rồi! Nói bao nhiêu lời cũng chẳng bằng trực tiếp hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top