Chương 6: Khúc mắc chưa gỡ bỏ.
Renggggg
Choàng tỉnh giấc.
Hai đêm liền suy nghĩ khiến tinh thần tôi có chút không được ổn, nói ngắn gọn là bất ổn, chỉ mong rằng hôm nay thứ sáu ngày mười ba sẽ không hẳn đen đủi như trong truyền thuyết.
Lầm rồi, kiếp trước tôi đúng là đã lầm lỡ ra tay sát hại người dân vô tội khiến cho kiếp này tới đâu tôi cũng gặp phải vận đen đeo bám, may mắn chẳng thấy đâu. Như hôm nay đây, thời tiết đẹp như vậy mà sao tôi vẫn thấy u ám đâu đó. Dự cảm chẳng lành. Thú vị là, khi có dự cảm chẳng lành, thì nó đúng là chẳng lành, khi có dự cảm điều gì may mắn, nhưng vẫn chẳng thấy may mắn chỗ nào. Chẳng hạn, khi bạn lỡ đánh rơi vỡ ly cà phê ở quán, cả quán cà phê ai ai cũng quay lại nhìn bạn, bạn nghĩ bạn xui xẻo. Nhưng không, ngay khi thanh toán và bồi thường, bạn bất chợt nhận ra bạn bước vào quán cà phê, và bạn không đem theo ví. Đó mới thực sự là bất hạnh cuối cùng.
Tìm được nguồn gốc rồi, có đám mây đen ngay cổng nhà tôi, đám mây yêu nghiệt. Yêu nghiệt ư, chính là anh chàng đẹp trai Cao Dương chứ còn ai vào đây nữa.
Tôi biết thừa cậu ta nghĩ gì trong đầu rồi. Vì sao ư, đương nhiên là vì tôi cũng đang nghĩ về chuyện này, chỉ là không biết chúng tôi có tư tưởng lớn gặp nhau hay không thôi.
Mặt cậu ta âm u mây mù quá, nói thế nào nhỉ? Đêm qua cậu ta mất ngủ à? Sắc mặt nhìn chán đời thế, nom có vẻ xanh xao tiều tụy. Một đêm mà đã bị hành xác thế kia, các vị đã hình dung ra vẻ mặt tôi khi trải qua hai đêm tương tự rồi đấy.
Tôi nên nói gì đây? Giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hay vào thẳng vấn đề đều không khả quan. Tôi đành đợi cậu ta lên tiếng rồi tùy cơ ứng biến vậy.
- Tiểu Tinh, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ? - Giọng điệu khoan khoái.
Đoàng! Cái lời thoại này không thực tế chút nào, không có dự liệu, quá phi logic. Cao Dương thân mến, cậu có biết khi không còn tìm được chủ đề gì để nói, sẽ vô thức bắt đầu câu chuyện bằng vấn đề thời tiết không? Cậu thật sự không có lời gì để nói à?
- Hi Dương! Nay trời đẹp quá ha, cậu đợi tôi à? - Biết rồi còn hỏi. Cậu giả bộ đóng kịch, tôi cũng làm được.
- Tôi tiện đường ghé qua gần đây nên đợi cậu đi học cùng. Sao, không muốn gặp tôi à?
Bịa đặt. Cậu tuyệt đối là bịa đặt. Này, sao cứ dùng bộ mặt không cảm xúc mà nhìn tôi vậy. Thấy ghét.
- Hi, làm gì có, là tôi bất ngờ quá. Được cậu hộ tống tôi cầu còn không được.
Cái này là lời thật lòng...
- Vậy còn không mau nhanh cái chân lên, muộn học rồi, tiết đầu tiếng Pháp, cậu đến muộn thầy sẽ không tha cho cậu.
Lại cái giọng điệu này. Hừ.
- Không phải thầy cưng cậu nhất lớp đó sao, đi cùng cậu tôi không sợ.
Nhìn cái mặt đắc ý vênh lên của tôi đây này. Háo sắc.
- Còn ở đấy lề mề cái gì, đi thôi.
Chúng tôi không ai nhắc tới chuyện đó, nhưng thực ra chúng tôi đều biết đó là khúc mắc khó mà gỡ bỏ, không sớm thì muộn nó cũng được lôi lên.
* * *
Liên tục cả tuần được đưa đón đi học, tinh thần tôi luôn trong trạng thái treo lơ lửng ngọn cây, chỉ một động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể rơi xuống vỡ nát. Cảm giác giống như ly nước được rót vào nước sôi 100 độ, rồi lập tức được đưa vào tủ lạnh 0 độ, trực chờ nứt toạc ra.
Nhưng việc gì đến rồi cũng không tránh khỏi. Tôi đã lường trước cho sự việc, vậy mà không ngờ tới hậu quả kinh hồn bạt vía của nó. Quả thực không ngờ, người ngả bài trước lại là Cao Dương, tôi cứ nghĩ tôi mới là người buông súng đầu hàng trước. Sức chịu đựng của anh chàng này cũng không siêu cường như tôi tưởng tượng.
Mùa hạ đến thật nhanh, mới ngày nào cuối thu, mới chương trước chứ đâu xa, giờ đã sang đầu hạ nắng nóng chói chang. Cũng đã thầm mến được cả năm trời rồi chứ ít gì nữa.
Ngày tổng kết năm học, chẳng thấy cảnh tưởng ôm nhau khóc lóc trong truyền thuyết như tôi từng tưởng tượng. Tôi chỉ thấy túm năm tụm ba chụp ảnh, trò chuyện vui vẻ có, cười đùa ầm ỹ cũng có, nào thấy đâu cái không khí lâm ly bi đát ngày bị đá ra khỏi trường, càng không thấy không khí căng thẳng vì ngày thi càng đến gần. Lũ học trò chúng tôi tự cho mình một ngày được thoải mái, bung lụa hết mình. Chỉ một ngày này thôi, sau hôm nay sẽ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Đời học sinh cứ vậy mà kết thúc, sau hôm nay chúng tôi ra sao, đành để thời gian giải đáp.
Thế là kết thúc ba năm trung học tăng động. Mới ngày nào còn hận không thể gặp nhau sớm hơn, ngày hôm nay lại chỉ mong thời gian dừng lại, tôi đột nhiên thấy thầy cô, bạn bè thân thương đến lạ, cũng có đôi chút bịn rịn lưu luyến.
"Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi."
Tôi chợt nhớ mấy câu thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu. Khi còn học, tôi thầm cười ông khao khát, tham vọng nắm giữ thời gian một cách vô lý quá rồi, cho tới giây phút này tôi thấm nó tới lạ.
Cố ném cái chuyện tình cảm cá nhân ra khỏi não, một ngày này thôi, để cùng mọi người hòa mình vào không khí chia ly. Đột nhiên thấy, cả buổi phát biểu dài dòng, nắng cháy da, mồ hôi tuôn chảy cũng chẳng còn khó chịu.
Điều duy nhất khó chịu, là thật sự tôi sắp phải xa Cao Dương rồi. Còn rất nhiều điều tôi chưa nói. Nhìn mấy người con gái háo sắc đang vây quanh cậu ấy kia lại càng thấy khó chịu.
Ai da, còn cười, đúng là không biết giữ mình. Chẳng phải cậu sắp đi rồi sao, còn ở đây gây thương nhớ cho biết bao người làm gì chứ. Hừ! Không nghĩ, không nghĩ nữa. Việc tôi cần quan tâm bây giờ là dạ tiệc chia tay tối nay mặc gì. Tôi phải xinh đẹp điên đảo chúng sinh, khiến cho hắn ta tiếc hùi hụi.
Đúng vậy, tối nay có prom, tiệc chia tay mà trên danh nghĩa nhà trường tổ chức cho mỗi khóa, nhưng thực chất cũng toàn tiền chúng tôi đóng vào cả. Ngày đầu năm, hẳn mấy bạn nữ sẽ ngồi bàn tán sôi nổi rằng prom cuối năm sẽ mặc gì, tôi cá chắc đấy. Để xem tối nay mấy con mọt sách đó hóa thân như nào.
Tôi thì sao? Tôi không giỏi khoản đó, công đoạn vịt hóa thiên nga này, tôi đặc biệt tin tưởng vào bàn tay hóa trang của mẫu thân đại nhân cùng bà chị ngốc nghếch của tôi. Hai người này trước giờ nhớ trước quên sau, không làm được việc gì ra hồn nhưng biến tôi thành thiên nga tuyệt đối là sở trường của họ. Họ sẽ càng muốn tôi rạng ngời, bởi vì sao? Đương nhiên là bởi mong muốn có ai đó để mắt tới vịt nhỏ nhà họ rồi. Chuyện này chẳng có chút bất thường, chính là hoàng thượng chưa vội thái giám đã gấp.
* * *Đây là hàng phân cách hóa trang* * *
Done! Perfect! Chà chà, nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trong gương mà xem, tôi đấy chứ ai. Khuôn mặt nhỏ nhắn, má ửng hồng, mắt to đen láy, váy dạ hội xinh đẹp này, giày cao gót tinh xảo, trang sức này, quả thật không chê đâu được. Mẹ già đã không tiếc của đầu tư cho tôi, thật hào phóng.
- Quả nhiên là con gái ta! - Mẫu thân nào đó lên tiếng.
- Quả nhiên là em gái ta! - Bà chị ngốc nghếch cũng gật đầu phụ họa.
Lần đầu được trở thành nhân vật trung tâm dù chỉ là trong khoảnh khắc, coi coi cái khuôn mặt tự đắc của tôi này.
Bởi thế mới nói, đừng xem thường bỏ lỡ cô bạn bàn bên, đợi cô ấy dậy thì thành công, bạn sẽ sớm ngậm ngùi. Tôi là nhân chứng sống đây chứ đâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top