Chương 5: Trước mỗi cao trào đều là sóng yên biển lặng

Tôi xin phép được lướt nhanh qua những ngày tháng thầm thương trộm nhớ anh chàng điển trai Cao Dương, vì cụ thể cũng không có gì để kể. Ngoài việc tôi liên tục đỏ mặt khi trò chuyện cùng cậu, hằng ngày chỉ chờ tới giờ cậu kèm học riêng tôi, lúc đó cảm giác như cậu là của riêng tôi vậy. Tôi thường xuyên đưa mắt tìm kiếm bóng hình cao lớn của cậu trong phòng học, để ý cậu đang nói cười vui vẻ với ai, nếu là với nữ sinh thì dù là bạn cùng lớp tôi cũng cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Hừ, đặc biệt sắc nữ trong lớp rất thường xuyên tìm tới cậu nhờ cậu hỗ trợ, đúng là háo sắc mà. Vô thức đánh mắt nhìn bóng hình cậu khi cậu lên bảng, hay khi cậu vui vẻ chơi thể thao với các bạn trong lớp. Cậu thường mặc áo sơ mi cùng quần âu nghiêm chỉnh, khoác phía ngoài là áo gió đồng phục kết hợp với giày thể thao năng động, tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ năng động. Cậu không thường mặc jean như các bạn nam cùng tuổi, cũng rất ít mặc áo phông, dù mặc kết hợp quần âu với giày thể thao nhưng không chút buồn cười, không những thế, tôi còn cảm thấy nó rất thời trang. Quả nhiên, khi yêu thích ai đó, rắm người ta phóng cũng cảm thấy thơm.

Tâm tư thiếu nữ, tôi cố gắng giấu kín chẳng chia sẻ cùng ai, cũng không biểu hiện quá rõ ràng trước mặt cậu, nhưng có vẻ cậu cũng đâu để tâm lắm. Đơn giản bởi cậu có quá nhiều người ái mộ, mà tôi có chăng cũng chỉ được tiếp xúc với cậu đôi chút thời gian tự học.

Tuổi trẻ, làm gì để không hối tiếc? Đương nhiên là làm theo ý mình trong một chừng mực nhất định, cho dù kết quả có không thỏa lòng đi chăng nữa, cũng sẽ không cảm thấy hụt hẫng, nuối tiếc. Chí ít, bạn cũng từng dũng cảm đối mặt. Không thử thất bại, sao bạn biết rằng khoảng cách tới thành công của bạn còn bao xa? Và, vì sao bạn lại thất bại?

Dấu hiệu nhận biết của một cơn bão sắp ập đến là chẳng có dấu hiệu gì cả.

Sắp đến ngày tháng bị đá ra khỏi trường, chúng tôi ngày ngày căng não với bài tập chất đống, thời gian để nghĩ tới những chuyện khác cũng chẳng còn mấy. Và tôi cũng dần nhận ra, thời gian trung học tăng động của tôi sắp hết, chẳng còn gì lưu luyến trừ Cao Dương.

- Lại treo não lên mây rồi, tập trung vào bài! Nhắc lại cho tôi, cấu trúc ngữ pháp thì quá khứ gần (Le Passé Récent) xem nào. - Cao Dương nghiêm giọng.

Tôi đang treo đầu óc lên mây, nhớ tới người ngồi cạnh tôi đây. Đột nhiên tôi quay qua nhìn cậu đặt câu hỏi:

- Sắp tới, cậu định thi vào trường gì vậy?

- École Polytechnique Paris Tech (*).

Cao Dương quay sang nhìn tôi, giải đáp nghi vấn của tôi mà không cần suy nghĩ. Điều này cũng thể hiện rằng cậu đã có dự định này không phải một sớm một chiều.

- Pháp? - Sau 30 giây yên lặng tôi cũng tìm lại được giọng nói của tôi.

- Ừ!

Sóng gió thực sự nổi lên rồi.

Được rồi, là sóng lòng tôi đang cuộn trào.

Ba mẹ có từng kể truyền thuyết rằng ngày ấy đi coi bói, bà bói có phán đường tình duyên tôi thời gian đầu đời sẽ lận đận, trắc trở. Nghe xong ba mẹ tôi giận giữ và lập tức phản bác:

"Dù con gái tôi có xấu thật, cũng chưa tới mức chẳng chàng nào thèm ngó ngàng chứ!" Sau đó đập bàn vén váy bỏ về.

Sự thật chứng minh: Thầy bói vạn tuế.

Tình đầu, tình tiếp của tôi đều có diễn biến không có biểu hiện khả thi cho lắm. Phải chăng kiếp trước tôi là tội đồ? Không đúng, tôi lương thiện từ trong trứng mà, chuyện này không có khả năng, càng không đáng tin.

* * *

Reng reng renggggg

Giật mình mở mắt. Đêm qua tôi mơ à? Giấc mơ chân thực sống động hơn cả phim kinh dị 3D tại rạp.

Thôi được rồi, tôi không dối lòng nữa, là thật. Người tôi đang thầm tương tư, dành cho ít nhiều chút tình cảm tuổi thanh xuân sắp bỏ tôi mà đi. Không, tôi có là gì của cậu ta đâu, lang thang mãi trên một con đường rồi bất chợt nhận ra mình đi không đúng hướng, nhưng lại cứ cố chấp bước tiếp. Đúng là đời không như mơ, vì nếu đời mà như mơ thì sẽ rất chua.

Suy nghĩ ngu xuẩn nhất lúc này tiếp tục suy nghĩ, về cậu ta. Nhưng có vẻ như tôi không ngừng nghĩ được. Ngớ ngẩn, lại tiếp tục ngẩn ngơ.

Cả lớp vẫn đang ra sức cày kéo, mà tâm hồn tôi lại treo bên người anh chàng đẹp trai, thật muốn giữ cậu ở lại riêng bên mình. Trái tim thiếu nữ bị mê hoặc, nhưng người mê hoặc tôi nào đâu có biết.

Thật chẳng muốn tới thời gian cậu ấy kèm tôi học nữa, bối rối biết nói gì bây giờ.

Không muốn đến cũng chẳng tránh nổi, thôi thì đành đối mặt, cùng lắm là..

- Tinh Tinh, cậu có nghe tôi nói không?

- Tinh Tinh!

Cao Dương gọi tôi mấy hồi.

- Có, tôi vẫn đang nghe mà... - Tôi uể oải trả lời.

* * *

- Dừng dừng ngay lại đoạn này cho anh. Em nói đi, em nào có nghe anh nói gì bao giờ. Tiểu lừa đảo, em lúc nào cũng xấu tính blah blah.

Chồng tôi đã nhìn lén lại còn không biết chừng mực, cứ thế hét vào tai tôi.

- Anh để yên cho em tập trung cho em viết nào. Ngày ấy cũng tại anh mà ra hết. Ra khỏi đây ngay cho em, nghiêm cấm đêm nay không về phòng!

Tôi phải trị tên chồng này của tôi tận gốc.

Được rồi, viết tiếp, đoạn nào rồi nhỉ.

* * *

- Tinh Tinh, đang lo lắng phải không, thi đại học không khó như cậu nghĩ đâu, đừng để cổ gắng của chúng ta không được đền đáp, tôi luôn ở cạnh cậu. Được không? - Cao Dương đặt bút, nghiêm túc nhìn tôi và nói. Quái, tên này hôm nay sao vậy? Mọi người có thấy lạ không? Hắn quan tâm tôi à? Có vẻ như cậu đang cố gắng giúp tôi vì nghĩ tôi gặp áp lực khi ngày thi ngày càng cận kề. Nhưng cậu lo lắng và quan tâm nhầm chỗ mất rồi. Tôi đang sầu, đừng làm tôi thêm sầu có được không..

- Cậu nói cậu luôn ở cạnh tôi? - Chợt tôi hỏi cậu - Cậu nói dối.

Hùng hổ chẳng kịp đợi cậu trả lời.

- Tôi đâu có dối cậu, cậu nói xem tôi dối cậu điều gì. Tôi vẫn luôn đồng hành cùng cậu suốt thời gian qua. Tinh!

Cậu cố biện minh. Tôi mặc kệ. Cho dù tôi hiểu cậu cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Nhưng tâm tư thiếu nữ chưa suy nghĩ sâu xa vấn đề, tôi tự cho phép mình có quyền không đúng. Gì chứ, cãi cùn chẳng phải giỏi nhất là tôi hay sao:

- Tôi không cần cậu kèm tôi nữa, thầy phân chia gì chứ, tôi không cần. Từ nay cậu không cần ở lại cùng tôi.

- Tinh, cậu giở chứng gì ở đây. Thu lại lời nói của cậu lại ngay.

Hắn nghiêm mặt thật rồi, mặt mũi cau có, hắn nghiêm túc quá. Nhưng mà, thế thì sao chứ, tôi chẳng quan tâm. Cảm xúc tôi đang dần mất kiềm chế rồi. Cứu tôi.

- Cậu đi mà đi Pháp của cậu đi, tôi chẳng cần cậu ở đây giả vờ giả vịt bên cạnh tôi làm gì. Cậu đi đi, ở đây làm gì chứ. Cậu có biết tôi... thích cậu như thế nào không?

Tôi nói ra rồi, cuối cùng cũng nói ra rồi, nhưng nói ra thì sao chứ, chẳng qua mất mặt một chút, đau lòng một chút thôi. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu mất mặt.

- Cậu biết cậu đang nói gì chứ? - Giọng ngờ vực.

Có lẽ cậu bất ngờ lắm, đột ngột được tỏ tình như vậy, chỉ có những tên trăng hoa mới nhẹ nhàng đón nhận nó như một điều hiển nhiên, một lẽ thường tình. Gì chứ, tôi không biết thì tôi ngốc à? Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu sao. Tôi có nên nước mắt lưng tròng, nằm lăn lóc ăn vạ ra đây để chứng thực cho cậu ta thấy không? Đùa à, tôi không muốn tiếp tục mất mặt.

- Làm gì mà nóng tính thế, tôi đang đùa, giải trí giữa giờ mà. Cậu cũng thật là, chẳng biết hùa theo gì cả. Hì, hết giờ rồi, tôi về nhé. Hẹn mai gặp. - Lật mặt nhanh thật, tôi phục tôi quá.

- Này, này cậu đứng lại cho tôi. Này, tiểu Tinh! - Cậu gọi với tôi lại.

- Bye! Tôi đi trước.

Biến mất khỏi tầm nhìn của cậu như một cơn gió. Lần này, Cao Dương, tôi để cậu nhìn theo bóng lưng của tôi rồi. Phù! Kể ra, âm mưu của tôi cũng thực hiện được rồi. Tên chết dẫm, tôi cũng muốn đêm nay hắn ta mất ngủ, giống tôi.

Tôi tự cho phép mình được sai một lần, sống cho trọn thanh xuân, không muốn sau này nhìn lại cảm thấy nuối tiếc vì một điều gì đó. Tình cảm, cố chấp là một phần của tuổi trẻ bồng bột, chắc có lẽ tôi đang dần tiến vào tuổi trẻ nổi loạn, nổi loạn trong chính tâm hồn mộng mơ. Nếu ngày hôm nay tỏ tình với cậu, tôi có thể mất đi một tình bạn, có lẽ tôi sẽ chỉ buồn, nỗi buồn sẽ sớm vơi khi tôi dần trưởng thành. Nhưng, tôi mãi giấu kín trong lòng, tiếp tục vô thức dành trọn tình cảm cho cậu, tiếp tục đơn phương như thế, sẽ khiến tôi mãi sống trong một vòng luẩn quẩn tình cảm do chính mình tạo ra. Càng khiến tôi khó chịu, bứt rứt, và sẽ mãi chẳng kết thúc nổi.

(*) Đây là một trong các trường đại học ở Pháp có thứ hạng cao trên thế giới và nằm trong Top 50 trường Đại học đào tạo kỹ sư và công nghệ. Trường dời từ Quảng trường Latinh về phía Nam vào năm 1976. Cách trung tâm Paris đúng 30 cây số, có khuôn viên rộng dành cho 4.600 sinh viên và giảng viên. Khuôn viên mở và khu thể thao ngoài trời của trường rộng 160 mẫu Anh.

***

Tuổi mười bảy, dấu hiệu của một cơn bão sắp ập đến là chẳng có dấu hiệu gì cả. Còn sau tuổi mười bảy, tôi nhận ra rằng dấu hiệu của một cơn bão sắp là trời quang mây tạnh sau nhiều ngày âm u. Tự nhiên thì là do cơn bão đã hút toàn bộ mây về tâm để chuẩn bị chuốc cơn thịnh nộ, còn cuộc sống thì là lúc họa vô đơn chí tìm đến.

Nhiệm vụ của chúng ta là bất kỳ lúc nào cũng cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn bão nào đó bất ngờ ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top