Chương 4: Hơn cả bất ngờ vẫn là bất ngờ.
"Thà rằng cứ để đầu óc trên mây và biết mình đang ở đâu còn hơn hít thở bầu không khí rõ ràng hơn phía dưới và cứ ngỡ mình đang ở thiên đường." - Henry David Thoreau
***
Thời gian quay ngược về hai tiếng đồng hồ trước, tôi bất ngờ được chứng kiến phong cảnh phải gọi là rúng động lòng người. Tôi cũng phải cảm ơn sự nông nổi nhất thời đến tìm Cao Dương để trả lại áo cho cậu, trời xui đất khiến thế nào lại đến đúng thời điểm...
Vừa đến cổng nhà cậu cũng vô tình bắt gặp cậu đi chạy thể dục về, gặp tôi cậu cũng có vẻ ngỡ ngàng. Chàng trai trẻ vận bộ đồ thể thao khỏe khoắn tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân khiến tim thiếu nữ mộng mơ tôi đây lần nữa rối loạn nhịp đập. Cậu khách sáo mời tôi vào trong nhà, được vào nhà mỹ nam, tôi thật lòng không nỡ từ chối, dù quả thực còn chút ngại ngùng. Nhưng quyết định vào nhà cậu thăm thú có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của tôi cho tới thời điểm này.
Mở cửa ra, thứ khiến tôi trầm trồ không phải phong cách thiết kế tinh xảo, tráng lệ tuyệt đẹp nhà cậu, thứ khiến trái tim tôi đập lạc một nhịp chính là quang cảnh sống động đang diễn ra trên sô pha đặt ngay giữa phòng khách. Tôi chưa đủ mười tám đâu. Nhưng khoan đã, tôi đang nhìn thấy gì kia? Mỹ nam, ôi thật sự là mỹ nam, cơ bụng sáu múi, làn da lúa mạch khỏe khoắn, áo sơ mi phanh hết hàng cúc, nhìn quả thật có chút cuồng dã cuốn hút. Nhưng dưới mỹ nam là gì kia? Đại mỹ nữ? Ai nghĩ rằng đó là mỹ nữ thì tôi xin được hét lớn vào mặt cho mà tỉnh. Lúc này tôi thật sự cần ai đó hét lớn cho tỉnh đây. Phía dưới mỹ nam, chà, cũng là một mỹ nam khác, quả thật là một mỹ nam. Nhưng, không phải người khác, rõ ràng, rõ ràng đó là trúc mã nhà tôi mà..
Tuyệt đối là mỹ cảnh.
Tôi cảm nhận có dòng chảy ấm nóng từ người tôi chảy ra, choáng váng, không phải mỗi phía dưới, cả phía trên, là máu mũi, thật sự là máu mũi.
Thôi được rồi, lần này thì cả bốn cùng mất mặt, đủ mất mặt.
* * *
Căn phòng không quá rộng, gam màu xanh dương là chủ đạo, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng nhờ thiết kế cửa kính lớn phía bắc. Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, vật dụng trong phòng đều rất tinh xảo, nhưng phía bàn học của cậu lại đặc biệt hỗn loạn, nhìn kỹ mới nhận ra hỗn loạn theo một trật tự nhất định. Trên giá sách của cậu còn dành riêng một khoảng trống đặt mô hình tháp Eiffel, có lẽ cậu rất trân trọng nó. Tôi cũng từng nói với cậu, mong được chụp ảnh cùng tháp Eiffel một lần, không biết cậu có để tâm không... Đánh giá chủ quan, điểm 10 cho chất lượng.
Lúc này đây tôi đang nằm trong phòng Cao Dương, trên giường cậu, nơi cậu ngày qua ngày lăn lộn, cảm giác thật...
- Thật háo sắc!
Tôi nghe tiếng ai đó lẩm bẩm.
- Mất máu cả trên lẫn dưới, tôi ngàn lần bội phục cậu.
Tôi lại tiếp tục nghe lời ai đó lẩm bẩm.
Đủ rồi, tôi chịu hết nổi rồi, thật chẳng thể trách tôi mà. Phía trên là cơ thể hoàn hảo của mỹ nam xa lạ nào đó, phía dưới là người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, nào ai có thể chịu nổi.
Nhưng mà không đúng, nhìn Cao Dương có vẻ như chẳng hề sốc với hình ảnh vừa rồi nha!
- Cậu, cậu hãy nói thật cho tôi biết, hãy nói thật lòng, không được phép một lời gian dối. Lúc nãy, lúc nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tớ nhìn nhầm đúng không?
Vẻ mặt nghi vấn đần độn của tôi khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng chỉ muốn cười vào mặt, đặt ra câu hỏi cũng chẳng kém phần ngu ngơ như chính cái bản mặt ấy.
- Tôi phải khen cậu có nhãn quang thật tốt, chuyện cậu vừa thấy H O À N T O À N L À S Ự T H Ậ T. - Âm thanh đầy từ tính của hắn vang lên ngay tai tôi.
Sao tôi vẫn thấy đầu óc tôi ong ong thế này. Ngày hôm nay khởi đầu thật đặc sắc.
Tôi thấy bóng dáng trúc mã của tôi lấp ló ở cánh cửa, cả bóng dáng mỹ nam bên cạnh nữa. Tôi nhướng mày, ngoài ra không có thêm bất kỳ hành động gì. Tôi nghĩ tôi không nên mở miệng vào thời điểm này, lo lắng không nói được lời gì hay ho, sẽ phá vỡ không khí hòa bình, ba người đàn ông to lớn mà hành hung một cô gái, tôi chắc hẳn sẽ không toàn thây.
- Đây là Cao Viên, anh trai tôi. Bên cạnh là bạn trai anh ấy, Thiên Ân. Cất cái ánh mắt háo sắc của cậu đi ngay. Còn đây là Tinh Tinh.
Cao Dương đảm nhiệm vai trò giới thiệu kiêm xỉ vả tôi, không để lại cho tôi chút mặt mũi nào.
Ra vậy, Cao Dương cũng chưa biết đến quan hệ chúng tôi là thanh mai trúc mã. Cao Viên và Cao Dương có khí chất mỹ nam y như nhau, nhưng để ý kỹ thì hai anh em nhà soái ca vẫn mỗi người mỗi vẻ, nhìn Cao Viên này trưởng thành và có vẻ phúc hắc hơn em trai hắn nhiều.
- Em không cần giới thiệu Thiên Ân với cô bé, hai người vốn là thanh mai trúc mã.
Cao Viên phúc hắc cất lời đầu tiên kể từ lúc tôi bước chân vào ngôi nhà này tới giờ. Cũng tung cho Cao Dương một quả mìn, đoàng.
Nhìn này, nhìn này, Cao Dương đang trợn tròn mắt nhìn tôi này, tôi thật thưởng thức cái vẻ mặt ngốc này nha. Cuối cùng thì cũng thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu rồi, chẳng thua kém vẻ mặt khi nãy của tôi là bao.
Vẻ mặt của cậu càng có vẻ ngốc hơn khi thấy tôi và trúc mã "trao đổi". Trước giờ cậu chưa từng thấy Thiên Ân cất lời, cậu tưởng anh chỉ là ít nói kiệm lời. Hiện tại cậu rõ rồi. Không phải anh không cất lời, mà do anh thực sự không thể cất lời.
"Em làm gì ở đây?" Thiên Ân dùng thứ ngôn ngữ mà chỉ mình tôi hiểu giao tiếp với tôi.
"Đây là nhà bạn em, em tới trả áo lại cho cậu ấy. Còn anh, anh đang làm gì ở đây?" Trả lời anh cũng bằng thứ ngôn ngữ mình anh hiểu.
"Áo? Sao em phải mượn áo của con trai? Đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Ân không bỏ qua, vẫn tiếp tục hỏi mà không nhận ra chính tôi mới là người cần đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn ấy.
"Chuyện mất mặt. Được rồi đừng đánh trống lảng, em thấy hết rồi. Anh xin lỗi em đi."
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi!"
"Chưa đủ."
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em!"
"Anh cất lời đi, em chưa nghe thấy tiếng."
Thiên Ân: "..."
- Được rồi, hai người đừng tiếp tục tiếc mắt đưa tình, khoa chân múa tay nữa.
Cao Dương nổi cáu. Có lẽ do cảm thấy lạc lõng vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay tại phòng cậu. Thật ra, tôi còn chưa định hình được, chuyện này có chút không thực tế rồi.
- Tiểu Tinh, em nghỉ ngơi cho tốt, anh và tiểu Ân sẽ ra ngoài.
Cao Viên cất lời rồi kéo trúc mã của tôi ra ngoài như tên bắn. Tôi nào có đuổi giết làm thịt họ.
Căn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
- Sao rồi? - Cao Dương chủ động cất lời.
Tôi nghe thấy âm thanh thoi thóp của tôi vang lên:
- Choáng! Ừ, choáng váng...
Sao chứ, chứng kiến cảnh trúc mã mình từng thầm thương nằm dưới anh trai của người tôi thầm mến hiện tại, tôi có mặt dày hơn nữa cũng cảm thấy xấu hổ. Không những thế, còn đổ máu mũi ngay trước mặt họ, hình tượng tụt giảm không phanh, cứu vớt trong vô vọng.
Được rồi, tin tức mở đầu ngày hôm nay, một ngày cuối thu thật đẹp trời quả nhiên đủ đặc sắc biết bao, đủ sắc.
Phải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới họ hàng nhà mẹ tôi mới được, chưa lần nào bà ghé tôi chơi mà tôi cảm thấy thú vị đến thế này.
* * *
Tối qua tôi còn nhắn tin cho Thiên Ân, nội dung cuộc trò chuyện thế này đây.
BCT: Anh à, dạo này em thấy em sao sao ấy.
TA: Em sao vậy? Có thể nói cho anh biết được chứ?
BCT: Nếu tim em cứ vô thức đập nhanh, mặt bất giác đỏ khi đứng trước một người khác, nghĩa là sao?
TA: Người đó khác giới à?
BCT: Anh lại nghĩ đi đâu rồi. Khác giới.
TA: Em còn nhỏ, năm nay ôn thi đại học, cần tập trung vào học, không được yêu đương linh tinh.
BCT: Được rồi em biết rồi. Anh ngủ ngon, em ngủ đây.
Nhắn xong liền vứt điện thoại ra đầu giường, tay vắt qua trán trầm ngâm.
Thế đấy!
(BCT: Bạch Cốt Tinh).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top