Chương 37: Đại kết cục

Ngày sinh đã cận kề, tiểu Tinh lười biếng của chúng ta càng ngày càng than phiền cơ thể mệt mỏi và đặc biệt thèm ngủ nhiều hơn. Cô hoàn toàn có thể nằm trên giường cả ngày với điều kiện có thêm một chiếc máy tính và được nối mạng.

Gần đây cô có dấu hiệu tụt giảm cân nặng, tình trạng đau lưng trở nên vô cùng nghiêm trọng, dù bác sĩ nói tình trạng này hoàn toàn bình thường đối với các bà bầu chuẩn bị lâm bồn nhưng Cao Dương cũng không bớt lo lắng được phần nào. Anh luôn phải túc trực xoa bóp lưng cùng bắp chân cho lão bà khiến cô cảm giác được chiều chuộng thật giống như bà hoàng.

Cao Dương cũng đã thành công xin "nghỉ đẻ", sếp anh cũng bất lực, đành yêu cầu anh đem hết công việc về nhà làm, tuy nhiên khi có vụ án quan trọng anh vẫn không thể không có mặt. Vậy cũng tốt, Cao Dương thầm cảm thán, kỳ này có tên tội phạm nào càn quấy, làm phiền anh ở với vợ, anh thề quyết sẽ không để yên cho hắn.

Ngày hôm nay là một ngày không đẹp trời, mưa không dứt suốt từ đêm qua, còn kèm cả sấm sét. Cô nàng ham ngủ của chúng ta đã cả đêm mất ngủ, người trở nên vô cùng cáu gắt. Điện thoại của Cao Dương đột nhiên đổ chuông khiến tiểu Tinh chợt giật mình, siết chặt tay ôm lấy anh, người cô có chút nóng.

Nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô: "Tiểu Tinh ngoan, anh nghe máy một chút, là điện thoại của sếp, ngủ tiếp đi, anh nghe xong sẽ làm đồ ăn sáng cho bà xã nhé".

Nói xong liền hôn nhẹ vào trán cô, nhẹ tay gỡ bàn tay của vợ ra, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Lúc này là 5:03 AM.

- Cao Dương, vụ án rất nghiêm trọng, phía trên đã có lệnh rồi. Cậu cũng không phải người không hiểu chuyện, ngay khi trời sáng tôi sẽ cử Mạc Nghiên qua trông vợ cậu, con nhóc này rất nhanh nhẹn, cậu yên tâm.

Sếp anh đầu dây bên kia cất giọng đặc biệt nghiêm nghị, hiển nhiên ông không để anh từ chối. Anh cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc nên không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, chính là bạn học cấp ba của hai người, cô nàng mọt sách Yêu Yêu nay đã là bác sĩ.

Ngay khi nấu xong bữa sáng, giúp bà xã anh xong anh liền lưu luyến lái xe đến hiện trường trong thời tiết mưa bão, vô tình không nhận ra nay tiểu Tinh có chút kỳ lạ.

* * *

8:00 AM

Đing-đongggg

Chuông cửa đã réo rất lâu vẫn không có người ra mở, Mạc Nghiên lo lắng gọi điện cho Cao Dương nhưng không ai bắt máy, cô bất giác cảm thấy tâm trạng nặng nề. Cấp trên đã căn dặn, người đàn ông Cao Dương này đặc biệt yêu chiều vợ, vợ anh đã gần đến ngày sinh, lỡ có chuyện gì xảy ra.. hầy, nghĩ linh tinh.

Sau một hồi toát mồ hôi đợi ở phía ngoài mới nghe được tiếng mở cửa lạch cạch. Cửa mở ra là một người phụ nữ đang mang bầu, mặt mũi không chút huyết sắc, nom có chút tiều tụy, ánh mắt cô mờ mịt, tay trái đang ôm bụng, tay phải vẫn không ngừng đưa lên bóp trán, mồ hôi trên trán cô đã bết dính cả lại.

- Chào chị, tôi là Mạc Nghiên, được cử đến thay anh Cao hỗ trợ chị. - Mạc Nghiên thẳng lưng, nghiêm chỉnh cất lời.

- Chào cô, tôi đã nghe Cao Dương nói, mời cô vào trong nhà.

Lúc này cô không nhìn rõ người phía ngoài, chỉ lờ mờ thấy được đó là một người con gái mặc cảnh phục, cũng biết đó là người mà sếp của Cao Dương cử đến, lễ phép mời vào trong nhà.

Tiểu Tinh ngày hôm nay không ổn. Cả đêm mất ngủ, bụng trên của cô có chút đau, đầu cũng đau, nhưng cả đêm đứa nhóc đặc biệt ngoan, không còn đạp bụng mẹ nữa. Cô không nỡ gọi ông xã, cô mang bầu, anh còn mệt hơn, nhìn vẻ hốc hác của anh khiến cô càng đau lòng. Cả đêm chỉ biết rúc chặt vào người anh mong cơn mưa mau chóng qua. Bà bầu thường nhạy cảm.

Mắt dần mất đi thị lực, một hồi choáng váng, cô vô thức đi về phía sô pha ngồi xuống, người cứ như vậy mà lịm dần đi.

- Cô Cao, cô có nghe tôi nói gì không? Người cô nóng quá. Cô Cao! – Mạc Nghiên lo lắng cất lời, tay vẫn đang đặt lên trán tiểu Tinh.

Tiểu Tinh mê man mấp máy môi, không nghe rõ là đang nói gì.

Đing-đonggg

Ngay khi cô chuẩn bị vươn tay gọi điện cấp cứu liền nghe thấy tiếng chuông cửa, vội vàng chạy ra mở cửa. Là Yêu Yêu. Bộ dáng Mạc Nghiên tái mét, là một cô gái trẻ mới ra trường, lần đầu gặp phải tình huống này quả thật khó tránh khỏi bối rối.

- Cô là? – Bộ dáng hoang mang.

- Tôi là bạn của Cao Dương cùng Tinh Tinh, hôm nay tôi qua thăm cô ấy. – Yêu Yêu đơn giản cất lời.

Kể sơ qua tình trạng của tiểu Tinh, ngay khi dẫn Yêu Yêu vào trong nhà liền thấy tay tiểu Tinh không ngừng ôm bụng, bộ dạng mê man. Ngay lập tức Yêu Yêu hét lên: "Gọi cấp cứu" liền chạy tới kiểm tra tình hình, nước ối đã vỡ rồi.

Ngoài trời mưa rất lớn, xe cấp cứu không thể đến ngay được, tình hình đã có chút nghiêm trọng, thật lo lắng xe cấp cứu không thể kịp thời đến được.

- Tiểu Tinh, cậu có nghe thấy mình nói gì không? Mình là Yêu Yêu này. Tiểu Tinh, mau mở mắt, nghe mình nói gì chứ? – Giọng điệu Yêu Yêu gấp gáp. Ngay lập tức cô quay qua phía Mạc Nghiên cất lời gấp gáp: Đun nước nóng, xe cấp cứu không đến kịp chúng ta buộc phải để cô ấy sinh con tại nhà, nước ối đã vỡ ra rồi.

- Cái.. cái gì? Được, được được. – Mạc Nghiên run run, ngay lập tức chạy vào phía bếp đun nước.

Nước nóng vừa sôi thì xe cấp cứu cũng vừa kịp tới nơi, hai người liền thở phào nhưng tinh thần vẫn không thể thả lỏng nhẹ nhõm.

* * *

Ngay khi Cao Dương kiểm soát được hiện trường, nghe tin từ Yêu Yêu liền sốt sắng tức tốc chạy tới bệnh viện, lúc này tiểu Tinh đã vào phòng mổ được nửa tiếng. Vợ anh buộc phải mổ khẩn cấp, cơ thể cô quá yếu, đã rơi vào hôn mê trước khi được đưa tới được bệnh viện.

Mạc Nghiên đã thay anh dàn xếp mọi thủ tục tại bệnh viện, trở lại liền bắt gặp anh ngồi sụp xuống trước cửa phòng sinh. Bộ dạng hoang mang bất định của anh khiến cho hình tượng của anh trong mắt đồng nghiệp Mạc Nghiên cứ thế mà sụp đổ. Người đàn ông tài giỏi mạnh mẽ này thì ra cũng có lúc tay không cầm nổi bút ký, gọi điện thoại cũng nói không lên lời.

Cô tự hỏi, người đàn ông mạnh mẽ khiến bao người nể phục này yêu người phụ nữ của mình tới nhường nào?

Đàn ông chỉ thực sự mạnh mẽ khi có một chỗ dựa. Chỗ dựa của anh là gia đình, là cô, lúc này cô đang ở trong đó, cách anh chỉ một cánh cửa, cũng là gia đình của anh. Cảm xúc hỗn độn tựa như đang khơi mào chiến tranh trong chính anh. Tự trách mình, ân hận, dày vò, ảo não và hàng trăm thứ cảm xúc không tên khác, vô cùng hỗn độn, bối rối. Anh thực sự chẳng biết phải dựa vào thứ gì lúc này. Cuộc đời dài như vậy, nếu không có niềm tin chống đỡ, anh sẽ không còn là anh. Niềm tin của anh, tình yêu của anh, là cô. Nếu cô xảy ra chuyện, anh tin mình sẽ cứ thế mà suy sụp, mà vứt bỏ mọi thứ.

Kết thúc cuộc gọi cho mẹ Cao liền thấy y tá bế con của anh đi ra, không để tâm tới đứa trẻ, anh chỉ biết vọt chạy vào phía trong. Vợ anh nằm trên bàn mổ, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch. Cả cuộc đời anh chưa từng trải qua cảm giác này, thời điểm vợ anh cần anh nhất anh không có mặt ở đây, cảm giác bất lực trào dâng, cảm thấy áy náy vô cùng. Cô đã hy sinh vì anh quá nhiều. Sau này hai người chắc chắn sẽ không sinh con nữa, chỉ một đứa, một đứa duy nhất là đủ rồi, anh không muốn trải qua cảm giác này thêm một lần nào nữa. Càng không để cô trải qua thêm nữa. Từ nay về sau, anh chỉ cần vợ anh con anh mạnh khoẻ, không cần thêm bất kỳ điều gì. Vợ của anh!

Giọt nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ, trụ cột trong gia đình cứ thế mà rơi xuống. Nắm chặt tay vợ, anh thật sự òa khóc như một đứa trẻ. Đầu anh chỉ còn nhớ được câu nói của Yêu Yêu, tình trạng của vợ anh chuyển biến xấu, đứa trẻ của hai người thiếu chút nữa đã không giữ được. Nếu, anh quả thật không dám nói từ nếu.

Anh sẽ mãi mãi trân trọng hai con người này, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Họ chính là cuộc sống của anh.

- Ông xã, anh về rồi, con trai của chúng ta chào đời rồi.. Em mệt quá, đau lắm, anh trông con chúng ta nhé!

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tiểu Tinh khẽ mở mắt. Bàn tay đang cắm kim truyền nước vô thức nắm chặt lấy bàn tay Cao Dương, miệng thều thào một câu liền cứ thế ngất đi. Bàn tay lạnh ngắt từ từ lơi lỏng.

- Bà xã, bà xã, em nghe anh nói không bà xã, em tỉnh dậy đi.. - Cao Dương mặc kệ xung quanh gào lên, tay run rẩy nắm chặt lấy tay cô, nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô, nóng bỏng.

* * *

Nghe tin, ba mập mẹ cáo, chị gái ngốc nghếch liền lập tức tá hỏa chạy tới bệnh viện, ông bà Cao cũng sốt ruột đáp máy bay trở về nước, còn đưa theo đầu bếp gia đình.

Ngay khi cả gia đình, bạn bè đều tề tựu tại bệnh viện, anh chàng và cô nàng của chúng ta vẫn còn chưa biết được sự thật.

Chậc, con của họ, vốn là một tiểu công chúa.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top