Chương 31: Em đi tìm anh

 Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.

Mỗi ngày trôi qua, em lại nhận ra rằng em nhớ anh nhiều hơn một chút. Nỗi nhớ nhung cứ lớn dần, rồi em bỗng bàng hoàng nhận ra em đã yêu anh nhiều hơn rất nhiều lời em nói.

Có người cho rằng tình yêu giống như chiến tranh, dễ bắt đầu, nhưng thật khó để dừng lại. Em không thấy như vậy! Chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng tình yêu trao anh thì luôn còn mãi.

Yêu anh!

* * *

Lúc này tại hội trường lớn của học viện Báo chí và Tuyên truyền, đâu đâu cũng đều là các cô gái lộng lẫy trong váy dạ hội, nam sinh thì bảnh bao với suit, tất cả cùng vui đùa, nhảy và tận hưởng, cháy hết mình trong không khí thư giãn thật sự sau những ngày tháng học tập mệt mỏi. Phải, đương nhiên họ phải thư giãn, bởi mới sáng nay thôi họ mới nhận được tấm bằng đỏ, sau ngày hôm nay, xã hội sẽ lập tức tiếp nhận họ thay ngôi trường này.

Một góc của hội trường, hai cô nàng xinh đẹp đang bất chấp hình tượng gào thét với một chiếc điện thoại như bà cô bán cá mà thỉnh thoảng ta sẽ vô tình bắt gặp khi đi chợ. Hai người đó rất quen thuộc với nữ chính, cách đó không lâu còn cùng nữ chính ăn nằm hằng đêm. Không phải ai khác, chắc chắn là tiểu ác ma Trịnh Cẩm cùng lớp phó bụng dạ đen tối Trương Thục Trân của chúng ta rồi.

Tại một diễn biến khác, nữ chính của chúng ta đang đứng tại sân bay quốc tế, tay phải giữ hộ chiếu, visa cùng vé máy bay, tay trái giữ điện thoại, bộ dạng nín cười tỏ ra hối lỗi với đầu bên kia của chiếc di động.

- Được rồi, được rồi. Tớ sai rồi, tớ trịnh trọng xin lỗi hai người lần thứ ba. Xin lỗi vì đã giấu hai cậu, tớ hứa sẽ sớm trở về đem theo thật nhiều quà cho hai người.

- Tinh Tinh, cô làm chúng tôi quá thất vọng, chưa từng thất vọng như vậy. Tôi thật muốn đuổi theo tới sân bay đánh cô một trận. Giỏi lắm, cũng biết chạy theo tiếng gọi của tình yêu cơ đấy! - Trân Trân gầm lên với tôi.

Cô nàng đã bỏ ra cả tháng để lùng mua một bộ đầm dạ hội lộng lẫy, nói muốn cả phòng ba người chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm. Giờ đây tôi đang tưởng tượng bộ dạng của cô nàng hệt như một con sư tử Hà Đông đang giận giữ. Nghĩ tới thôi đã thấy đáng sợ.

- Đừng trách tớ, hãy trách em rể của các cậu. Lần này tớ sẽ đem về cho các cậu hàng thật giá thật, các cậu thỏa sức mà bắt nạt nghen.

Tôi qua loa hứa hẹn nhằm phân tán lực chú ý của hai người họ. Đời nào tôi cho hai nữ quái đó ức hiếp Cao Dương của tôi. Anh chàng nhà tôi chỉ có thể để tôi bắt nạt thôi. Nhưng hình như hai người họ giận tôi thật rồi.

- Cậu nhớ đấy. Tiểu Tinh, đi an toàn. Cậu...

Tôi nghe tiểu Cẩm nói tựa hồ có chút ngập ngừng. Nhưng lúc này tôi thật không để tâm tới điều này.

- Tiểu Cẩm, Trân Trân, tớ đi đây, see you soon. Love you.

Nói xong liền cúp máy, tôi lo không dập máy có thể Trân Trân sẽ đuổi tới đây thật. Cô nàng thật sự là người dám nói dám làm, và chắc chắn sẽ làm được.

"Chết tiệt, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu" Trân Trân hét lên với chiếc điện thoại đã bị đầu bên kia dập máy. Điều tôi không ngờ và đặc biệt nuối tiếc khi đêm đó không có mặt ở đó là ngay khi tôi cúp máy, cô nàng sư tử Hà Đông của chúng ta liền chuốc giận lên một người đàn anh vô tội, chấp nhận lời tỏ tình của anh. Amen, hai con người phúc hắc ấy cùng về một nhà, tôi đang không tưởng tượng nổi kết quả ra sao.

Đúng vậy, sự thật như cô nàng Trân Trân đã không nể mặt vạch trần đó. Tôi thú nhận mình vừa bỏ bạn chạy theo cái gọi là tiếng gọi của tình yêu. Dự định qua Pháp nhận bằng tốt nghiệp cùng Cao Dương không phải chỉ ngày một ngày hai.

Mới sáng nay thôi còn nhận được tin nhắn chúc mừng từ anh, không biết sau gần hai mươi giờ đồng hồ nữa gặp tôi anh sẽ thế nào đây? Thật hy vọng anh sẽ xúc động ôm chầm lấy tôi thay vì dẫn một cô nàng xinh đẹp bốc lửa nào đó tới giới thiệu với tôi rằng đó mới là tình yêu đích thực của anh.

Dừng, tôi nghĩ tôi không nên suy diễn mấy tình tiết ngôn tình cẩu huyết cũ rích này. Amen.

Cao Dương chỉ biết Cao Viên cùng Thiên Ân sẽ đến Pháp sum họp, không hề biết chuyện tôi đã âm thầm chuyển bị hộ chiếu cùng visa từ cả nửa năm trước. Chuyện này tôi chỉ tiết lộ với Cao Viên, vì vậy mới xảy ra tình huống gay gắt như vừa rồi. Cũng không thể trách tôi, tôi đâu biết chuyến bay Cao Viên lựa chọn lại vô tình trùng vào prom tốt nghiệp của chúng tôi. May là còn nhận được bằng tốt nghiệp rồi.

Cao Viên vẫn đang nhìn tôi chằm chằm nãy giờ. Phải rồi, tôi giấu mọi người, kể cả gia đình chuyến đi lần này. Đến khi trở lại chắc chắn mẹ cáo tôi sẽ thịt sống nướng chín anh, làm cơm cho Thiên Ân ăn. Anh đã vài lần nếm trải sự lợi hại của mẹ cáo cùng sự dung túng của ba mập tôi, tin chắc anh sợ ba mẹ tôi hơn cả việc ra mắt gia đình Thiên Ân.

Tính từ thời điểm tôi cùng Cao Dương chính thức đến với nhau cho tới nay đã được gần ba năm. Trong ba năm này, anh trở về nước hai lần vào nghỉ hè năm hai và năm ba của tôi, nhưng tôi vẫn chưa một lần được đặt chân tới Pháp. Anh hứa mùa đông năm nay dù thế nào cũng phải đưa tôi đi, nhưng quả thật tôi không đợi được. Tôi muốn dành cho anh một bất ngờ thật lớn. Chỉ không ngờ, tôi quả thực đã trở lại Pháp vào một mùa đông tuyết trắng phủ khắp Paris, ngày tôi cùng anh kết hôn.

Yêu xa là một thử thách khắc nghiệt. Chênh lệch múi giờ khiến chúng tôi quả thật rất ít khi được cùng nhau nói chuyện thoải mái. Nhiều lần video call cùng anh, không phải tôi lặng yên nghe tiếng thở nhẹ của anh vì anh đã say giấc, thì cũng là anh hát ru tôi ngủ. Nhiều khi tựa hồ có chút nhớ anh, biết rõ khi đó anh đang ngủ, chỉ có thể gửi một dòng tin: "Tu me manques!"

Buổi sáng thức dậy, nhận lại được tin nhắn từ anh khiến cả ngày tâm hồn thiếu nữ lơ lửng như trên mây : "Je t 'aime!"

Lịch học của anh rất đáng sợ, cũng chỉ có người như anh mới chịu được. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng tôi càng ít có cơ hội thân mật ngọt ngào cùng nhau. Lâu dần cũng quen.

Tình tôi trao anh không có giới hạn đối với khả năng chịu đựng, không có điểm cuối đối với niềm tin tưởng, không phai nhạt đối với hy vọng, tình yêu chúng tôi trao cho nhau có thể trường tồn lâu hơn bất cứ thứ gì, vẫn cứ sừng sững ngay cả khi mọi thứ khác đã sụp đổ.

Tuổi mười bảy, tình cảm trao cho anh chỉ là những rung động bất chợt, những mơ mộng hồn nhiên mà trong sáng. Ba năm yêu xa, hạnh phúc có, nhung nhớ có, lưu luyến cũng có, và trăm ngàn những cảm xúc không tên khác. Hạnh phúc khi mỗi sáng thức giấc sẽ nhận được tin nhắn quan tâm từ anh, có khi lại tủi thân đến bật khóc vì nhớ anh. Thời gian ba năm, nói dài cũng không phải dài, nói ngắn lại càng không đúng, quãng thời gian gần nhau cộng lại chẳng tới một kỳ học, cứ vậy mà cũng qua đi rồi. Thử thách khắc nghiệt vậy, chúng tôi cứ thế mà vượt qua, phía trước còn gì, tôi và anh cũng chắc chắn sẽ đón nhận và cùng nhau vượt qua. Tôi tin anh, cũng tin vào chính mình.

Cao Dương, lần này, em đi tìm anh.

* * *

"Vợ à, tháng tới là hôn lễ của Bryan, vợ cùng anh qua Pháp được chứ? Mẹ chúng ta cũng rất nhớ em!"

Viết tới đây, đột nhiên chồng tôi thì thầm.

Phải, cũng đã hơn một năm rồi kể từ lần cuối tới Pháp, lần đó là tiệc cưới của tôi cùng ông xã, tôi cũng thật muốn trở lại đất nước xinh đẹp này.

"Em đồng ý, ông xã!"

"Je t' aime!"

***

Độc giả xấu tính phản hồi: Tôi chống mắt lên nhìn hai vợ chồng nhà này ly dị, ở đây mà âu với chả yếm hành hạ cẩu FA. Nhớ thêm ngoại truyện sau ly hôn.

^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top