Chương 3: Cứ cho đó là thích
"Bạn luôn sai khi ghét một điều gì đó, nhưng sẽ không bao giờ sai để yêu thương một ai đó." - Lady Gaga
***
Cao Dương nhanh chóng nổi tiếng khắp trường, điều này thì cũng dễ dàng dự đoán. Lũ ong bướm vây quanh cậu ta mặt bằng chung thì đều chẳng có gì hơn tôi, ngoại trừ nhan sắc. Điều thất bại nhất của đời người đó là tin vào những điểm yếu của mình. Tôi chính con vịt sinh ra từ đàn thiên nga, ba mẹ đẹp, chị gái càng đẹp, tôi thì, thì đấy, nói ở chương 1 rồi. Tinh thần AQ dâng cao, tôi tự nhủ, thiên hạ quá nhiều người đẹp quơ bừa tay vớ được cả đống, ta đây khắc trở thành nét chấm phá giữa rừng ngàn hoa. Tôi không xấu, chỉ là nét đẹp hơi thất bại. Tuy nhiên thì nhất dáng, nhì da, tôi lại có cả, thật ra cũng chưa tới mức thất bại của tạo hóa.
* * *
Tôi vừa quay sang hỏi ông xã ấn tượng lần đầu gặp gỡ, hắn phũ phàng: "Ấn tượng là chẳng có ấn tượng gì".
Tình đôi ta tạm chia xa từ đây, tôi quyết tâm không để ý đến hắn cả đêm nay.
* * *
Một ngày nào đó sau bao ngày ba mẹ bỏ rơi tôi đi du ngoạn thiên hạ, tâm sự với ba mẹ cả buổi, chủ đề chỉ xoay quanh: "Con càng lớn càng xấu". Mẹ tôi đã kịch liệt phủ nhận, bà nói: "Tiểu Tinh, con nhận thức được mình sớm thế này thật tốt, nhưng con sai rồi, ngày bé con còn xấu hơn. Nhớ ngày ấy sinh ra con, ta thật hận không thể nhét con lại vào bụng... blah blah".
Có bà mẹ nào có thể xấu tính hơn như vậy không?
Gia đình thiên nga của tôi sau thời gian dài thấy tôi cau mày ủ rũ, đã đưa ra quyết định có thể nói là đúng đắn gần nhất từ trước tới giờ (đúng nhất là quyết tâm sinh tôi ra), đó là quyết tâm giúp vịt con tút tát lại nhan sắc, tránh cho tương lai sau này gả tôi ra ngoài không nổi. Tôi nghĩ, họ không lo lắng khoản tôi độc thân tới cuối đời, chỉ là đang sợ tôi đeo bám đôi vợ chồng già ấy mãi khiến thời gian riêng tư của họ bị xâm phạm. Sau thời gian tu tâm dưỡng sắc, kết quả trời không nỡ phụ lòng người con gái ngây ngô trong sáng tôi đây, cũng tạm gọi là thiên nga được rồi, ít nhất có thể tạm gọi là dậy thì thành công.
Có vẻ như, nhan sắc được cải thiện thì tình trường của tôi cũng dần khởi sắc.
Cao Dương được thầy giáo phân làm cán sự ngoại ngữ đốc thúc các bạn trong lớp để chuẩn bị cho trận chiến thi đại học sắp tới, thầy còn để cậu trực tiếp kèm cặp tôi. Tôi biết thầy chẳng có ý tốt gán ghép gì đâu, thầy chỉ không muốn để tôi kéo tụt thành tích của lớp xuống mà thôi. Khi đó thầy mà biết trước tương lai tôi sẽ làm hỏng trò cưng của thầy, tôi dám chắc thầy sẽ không đưa dê vào miệng cọp như vậy, mặc kệ thành tích của tôi có ra sao.
Cũng từ đó về sau, cậu chủ động ở lại dạy tiếng Pháp cho tôi hằng ngày, thật là thụ sủng nhược kinh mà. Chắc lũ háo sắc lớp tôi phải tức chết, bởi các nàng cố gắng cày kéo để được chàng để ý, ấy vậy mà chàng lại rơi vào tay Tinh Tinh tôi đây. Tôi đã nói tôi vào đây là có duyên phận cả mà.
Đời không đẹp như tôi nghĩ, tôi ý thức được tên Cao Dương này bất kỳ ai cũng ôn nhu dịu dàng, chỉ riêng tôi là cậu ta luôn bày ra bộ mặt than nghiêm khắc, lạnh lùng. Tôi tự hỏi có phải cậu ta đã phát hiện được tôi thường tưởng tượng cảnh thầy giáo nằm trên người cậu hay không?
* * *
Tên ngốc nào đó đang kêu gào cào mặt bên cạnh tôi:
- Là bởi vì em thật sự ngốc quá, thiên hạ đệ nhất ngu ngốc! Thật không thể tin được em còn gán ghép anh với ông thầy ấy... blah blah.
- Em tuyên bố em sẽ không để ý tới anh cả đêm nay và ngày mai.
Tôi quyết tâm đấy.
* * *
Ngoài trời đã nhá nhem tối, trong phòng tự học lúc này đã mở đèn sáng, còn có hai chúng tôi kiên nhẫn ở lại tự học. Ngày mai là cuối tuần, nếu không có gì bất thường, như bình thường chắc hẳn tôi sẽ nướng tới trưa, không ngờ rằng...
Thú thật rằng bao năm đi học tôi luôn là học sinh gương mẫu tiêu chuẩn, chưa bao giờ làm chuyện mất mặt. Lần đầu gặp chuyện mất mặt lại là trước mặt trai đẹp Cao Dương. Amen.
- Tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu, sự lãng mạn, của những tâm hồn nghệ sĩ, thơ mộng. Có thể cậu chưa biết, tiếng Pháp là ngôn ngữ được sử dụng chính thức tại các tổ chức quốc tế như UNESSCO, NATO, UN... đồng thời cũng là ngôn ngữ chính của sự kiện thể thao lớn trên hành tinh như Olympic. - Cao Dương vẫn đang miệt mài nói. Mọi ngày tôi sẽ say sưa lắng nghe, nhưng lúc này không ổn. Bên tai tôi đang nghe tiếng cậu nói, thực ra chẳng rõ cậu đang nói gì.
Khí trời cuối thu mát mẻ, vô cùng dễ chịu đối với hầu hết mọi người. Nếu là ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, tôi sẽ thưởng thức nó, cảm nhận hơi thở của khoảnh khắc giao mùa này. Nhưng hôm nay với tôi thì đâu có bình thường. Em gái của mẹ không cùng mẹ với mẹ, hay còn gọi là "bà dì" đột nhiên ghé tới không một thông báo trước, tôi thật sự hốt hoảng không kịp trở tay. Cái dòng chảy ấm nóng chảy chậm trong cơ thể tôi mà tim tôi cũng như ngọn núi lửa trực trào bùng nổ. Sắc mặt tôi lúc này khác nào tắc kè, lúc đỏ lựng lúc trắng bệch.
- Hôm nay họ hàng nhà mẹ tớ tới chơi, chúng mình kết thúc bài tập sớm được không? - Tôi thủ thỉ nhẹ nhàng, mặt không dám ngẩng lên nhìn cậu.
- Cậu chắc chứ? Giờ còn có cả việc quan trọng hơn việc học à? - Vừa nói vừa nhìn sách, hắn còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn cái khuôn mặt đần độn của tôi. Cố nuốt nước bọt, uốn lưỡi đủ bảy lần:
- Nếu cậu không muốn chứng kiến tớ mất mặt thì hãy cho tớ về đi. - Điệu bộ kiên quyết, mặt đang đỏ lựng, nóng bừng lên rồi.
Tôi thấy cậu đơ đủ 3 giây, lúc ngước mặt lên thì khuôn mặt cậu cũng đần thối chẳng khác gì tôi. Được rồi, chúng mình cùng mất mặt cho công bằng.
- Cậu về trước đi, kệ tớ. - Tôi quả quyết.
Chẳng ngờ rằng hắn lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc đi không ngoảnh lại, đủ vô lương tâm.
Điều chẳng ngờ hơn nữa, khi tôi run rẩy thu dọn đồ ra về thì đã thấy cậu ta phóng vào lớp học như một cơn gió, mang theo cái áo khoác của cậu, sau đó để tôi tự sinh tự diệt. Tôi ngờ ngợ đoán được chức năng của cái áo rồi, sự thật chứng minh tôi dự đoán thế sự như thần. Nói không cảm động là dối lòng, từ nay tôi tự hứa sẽ không tưởng tượng cậu ta với thầy tôi nữa.
Áo còn nguyên mùi hương trên người cậu, là mùi thảo mộc vô cùng dễ ngửi. Khoác lên cơ bản là vừa đủ che qua mông, cũng may hôm nay tôi mặc váy đen. Tôi đang hình dung khi hắn mặc lại cái áo này, không biết hắn nghĩ gì.
Này, hình như tim tôi đang đập nhanh.
Một buổi chiều tà mùa thu se lạnh, chiếc lá bàng đỏ thẫm nhẹ rơi xuống sân trường, mùi hương hoa sữa thoang thoảng vấn vương đâu đây, vài nhóm bạn học còn nán lại sân trường trò chuyện vui vẻ, tiếng cười ồn ào cả một góc sân trường. Chàng trai cao lớn mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng cắm mặt đạp xe đi không ngoảnh mặt nhìn lại, còn tôi thì nhìn theo bóng áo trắng ấy mãi.
Yên tâm, tôi sẽ giặt sạch sẽ thơm tho trả lại cho cậu.
Tôi nghĩ rằng tôi thích cậu thật rồi.
Tuổi mười bảy, biết đâu mà thích, hay tình yêu khắc cốt ghi tâm. Có lẽ chỉ là "tình yêu bọ xít", chút đơn phương cảm nắng ở tuổi dậy thì bồng bột, là chút rung động nhẹ nhàng xao xuyến, tương tư vương vấn dành cho người bạn khác giới nào đó, là bước đệm đánh dấu bước chuyển giao từ tuổi vị thành niên ngờ nghệch sang giai đoạn trưởng thành ở cả tâm và sinh lý. Cũng như khoảnh khắc giao thoa này, từ mùa hạ nóng bức bước sang mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt, là một mùa thu trong trẻo, dịu nhẹ và mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top