Chương 29: Dự đám cưới

 Bạn có cần lý do để yêu không?

Tôi có. Lý do của tôi chỉ đơn giản là hạnh phúc!

* * *

Đám cưới kết hợp nên được đầu tư rất quy mô. Đã vậy, Trịnh Cẩm cùng Thục trân còn tuyên bố hùng hồn, "cả đời chỉ cưới duy nhất một lần, không thể làm qua loa đại khái". Vì vậy, từng góc của tiệc cưới đều được lên danh sách chi tiết, tỉ mỉ sắp đặt, nhìn vào đại sảnh khách sạn lúc này quả thực vô cùng mãn nhãn. Bốn gia đình đã họp bàn vô cùng kỹ lưỡng, giao việc chuẩn bị hôn lễ cho một công ty danh tiếng chuyên tổ chức hôn lễ, kế hoạch được lên ý tưởng từ cả tháng trước, bảo đảm không có bất kỳ sơ sót nào. Tông màu chủ đạo của tiệc cưới là sắc vàng, màu sắc rực rỡ nhất trong tất cả các màu, tượng trưng cho ánh mặt trời và sự kiêu hãnh. Đây cũng là màu sắc yêu thích của chúng tôi, hoa hướng dương tràn ngập làm tôn lên sự rực rỡ của nơi đây, mang ý nghĩa hướng về một tương lai rạng rỡ, một cuộc hôn nhân ấm áp. Đây hoàn toàn là đám cưới mơ ước của cả ba chúng tôi.

Thực ra hai vị mỹ nữ cũng có âm mưu cả. Hai người là phóng viên, hiện tại đã có chút vai vế, bạn bè cũng đều là người trong ngành, thậm chí khách mời còn có vô số sếp lớn đến tham dự. Đám cưới hoành tráng vừa có thể đánh bóng tên tuổi, đồng thời cũng giúp họ nở mày nở mặt, tin chắc rằng hôm sau mặt báo sẽ có sự xuất hiện của đám cưới hoành tráng này. Thật long trọng, cũng thật khoa trương.

Cách đây hai năm, hai người này còn là phù dâu của tôi, đã cố tình trang điểm xinh đẹp động lòng người, suýt nữa thì không nể mặt lấn át cô dâu trong ngày cưới. Hai người họ còn cười nhạo tôi chấm dứt cuộc sống độc thân quá sớm không biết có hay không do bác sĩ ép cưới, cười nhạo tôi quá căng thẳng khi ngày kết hôn tới gần, lúc này nhìn họ đi.

Tiểu Cẩm đã ép thợ trang điểm chỉnh sửa lại đến lần thứ ba chỉ vì mồ hôi toát ra liên tục, rõ ràng nàng ta ngồi phòng điều hòa sáng giờ, tôi biết mà, cậu ấy đang run. Trân Trân thì đi đi lại lại khiến chồng cậu ta là học trưởng Lâm Triển phải hoa mắt chóng mặt. Lý do đơn giản, chỉ bởi cậu ta sợ đi trên giày cao gót chẳng may dẫm phải váy té ra sẽ không còn mặt mũi, còn lo lắng khoảnh khắc trọng đại sẽ nói lăng không lưu loát.

Thật muốn cười lớn, thật hả hê.

Bởi vậy mới nói, bất cứ cô gái nào đứng trước giây phút trọng đại của cuộc đời cũng đều sẽ gặp phải trở ngại như nhau, hồi hộp, căng thẳng là lẽ dĩ nhiên, nhưng hơn hết vẫn là mong chờ. Quyết định tiến tới hôn nhân, ta sẽ phải trả giá bằng tự do. Đổi lại, ta nhận lại được hạnh phúc mà tự do không thể đem đến. Gia đình, nơi trở về sau những lo toan bộn bề của cuộc sống, nơi luôn đón chào, che chở ta mỗi khi mệt mỏi. Dù đang ở đâu, làm gì, hãy luôn hướng về gia đình mình bằng tất cả sự yêu thương, chia sẻ cùng cảm thông, thấu hiểu lẫn nhau.

Hình như tôi đang sến quá thì phải!

Hai năm trước, hai người phụ nữ xấu xa này còn bày đủ trò ngăn cản chú rể của tôi, khiến anh chàng suýt nữa thì bùng phát vì mấy trò tai quái mà hai cô nàng nghĩ ra. Lúc này lại còn cùng nhau kết hôn, đúng thời điểm trong bụng tôi đang có con nuôi của hai người họ, nói đến lại đau lòng, tối hôm qua tiệc rượu chấm dứt quãng đời độc thân của hai người họ tôi còn không được tham gia với lý do "phụ nữ có thai không được uống rượu". Đã vậy lại trách tôi không quan tâm tới con nuôi của họ.

Các cậu được lắm.

Để chuốc giận cho tôi, ông xã đã tận tâm giúp tôi nghĩ cách trả đũa.

Không biết anh nghe ngóng được từ đâu mà biết Trịnh Cẩm cùng Hoàng Vân Tịch còn chưa trải qua.. động phòng. Hoàng Vân Tịch tính tình ôn nhu, trầm lắng, không biết từ chối người khác, càng không biết uống rượu. Anh đã triệt để mua chuộc được đoàn phù rể, hạ gục chú rể ngay trên bàn ăn, bất tỉnh nhân sự.

Đêm động phòng hoa trúc của họ, tiểu ác ma Trịnh Cẩm đã oanh tạc nhà tôi. Cô nàng hét vào trong điện thoại:

- Tiểu Tinh, cậu gọi Cao Dương ra đây. Hai người được lắm, tớ tuyệt đối không tha cho hai người.

*Phì*

- Trịnh Cẩm, đêm động phòng của hai người sao lại tìm tới chúng tôi vậy? Chúc hai người tân hôn vui vẻ. Vợ chồng chúng tôi còn phải đi ngủ. Cao Dương gỡ điện thoại từ tay tôi, nín cười nói với cô nàng.

Ha ha, thật sảng khoái.

Trân Trân cùng Lâm Triển vốn đã phúc hắc, đã an bài sắp xếp từ trước nên không say quên trời đất. Nhưng tránh vỏ dưa không tránh được vỏ dừa, hai người bọn họ cũng bị nháo động phòng tới tận nửa đêm, chẳng còn hơi sức đâu mà động phòng.

Ông xã tôi quả nhiên bụng dạ đen tối, có thù tất báo. Hai năm trước ngậm ngùi, hôm nay đã triệt để trả đũa bọn họ. Thật hả dạ.

* * *

Một vài câu chuyện nhỏ của ba người con gái nọ.

1. Một ngày đẹp trời nọ, ba chúng tôi đi chụp ảnh thẻ để làm thẻ sinh viên. Trịnh Cẩm cùng tôi vẫn trang điểm bình thường như mọi ngày, riêng Thục Trân đặc biệt bất thường. Nàng ta không trang điểm, để nguyên mặt mộc, ảnh thẻ chụp ra cũng đặc biệt dọa người. Giải đáp thắc mắc của chúng tôi, cô nàng chỉ nhẹ nhàng cất lời:

- Các cậu thật không sâu sắc, như thế này thì người khác nhìn vào chắc chắn sẽ khen tớ đẹp hơn trong ảnh.

Chúng tôi quả nhiên... không sâu sắc.

2. Trịnh Cẩm: Trước ngày thi đại học tớ đã một tháng không cắt tóc, mặc cho tóc mái quấn lấy mắt rất khó chịu, vì tớ nghe nói cắt tóc sẽ rất xui.

Trương Thục Trân: Trước khi thi đại học tớ một tuần không tắm, không nhổ lông nách để có thể đạt kết quả tốt.

BCT: Trước khi thi đại học tớ một tuần không tắm, không nhổ lông nách, sau khi thi xong tớ nhận ra chỉ ở nhà, vì vậy cho nên tớ vẫn tiếp tục không tắm, không nhổ lông nách. Quả nhiên tớ đậu đại học.

Trịnh Cẩm + Trương Thục Trân: "Ba chấm."

3. Một ngày, chúng tôi tâm sự. Chúng tôi thắc mắc tại sao tiểu Cẩm thi ngành này. Nàng hất tóc xinh đẹp, khoai thai cất lời:

- Tớ thích luật, nhưng mẹ tớ khuyên thi luật sau sẽ thường xuyên chia rẽ uyên ương vô tội, có nhân có quả. Tớ sợ sau này không cưới được trúc mã, liền điền đại nguyện vọng, trừ ngành luật. Còn cậu, tiểu Tinh.

- Tớ à, tớ thích Tâm lý, nhưng mẹ tớ nói sau về chỉ có thể làm thầy bói, tớ liền điền đại, trừ ngành tâm lý.

Trân Trân: "Ba chấm."

4. Nhận được tin cả lớp qua môn, mình Trịnh Cẩm phải học lại. Hôm đó lướt blog, vô tình thấy ảnh xinh đẹp của nàng cùng caption: "Có ai biết cây gì dễ trồng mà đẹp không? Để tớ trồng lên đầu cho đỡ phí."

Phía dưới đã thấy comment của Trân Trân: Quả nhiên đất tốt, tóc dày thật.

5. Ngày đẹp trời nào đó, tôi vô tình nhận được inbox hỏi bí quyết để có được da mặt như của tôi.

Ngay lập tức Trân Trân đã cướp máy thay tôi reply: "Tớ chỉ nói một lần, vô cùng đơn giản, cậu hãy nhớ nhé. Để có một làn da đẹp như tớ, cậu hãy giữ cho mình có da mặt thật dày, không những vậy còn phải đàn hồi như lốp xe ý."

6. Ngày lễ tình nhân, ba chúng tôi trang điểm xinh đẹp chụp ảnh đăng blog kèm caption: "Cùng anh đi khắp thế gian!"

Xong tẩy trang tiếp tục chùm chăn đi ngủ.

7. Câu chuyện rắc rối mà sáng nào thức dậy chúng tôi cũng gặp phải, đó là hai câu hỏi vô cùng nan giải:

"Hôm nay mặc gì?"

"Hôm nay ăn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top