Chương 20: Chương truyện sến sẩm
Yêu là hành động! - Victor Hugo
***
Có vẻ như không trực tiếp đối mặt nên mọi thứ trở nên đơn giản hơn hẳn. Khởi đầu thật dễ dàng, không khó khăn như tôi vẫn nghĩ.
Câu nói này tôi nói cho tôi, cũng nói thay cả cho vợ. Theo suốt lời kể của vợ tôi, chắc bất kỳ ai cũng hiểu được sự khó xử giữa chúng tôi. Cuộc sống không phải cuốn tiểu thuyết ngôn tình, dù cho cuốn truyện đó có bắt nguồn từ đời sống đi chăng nữa, thì chí ít nó cũng luôn chứa đựng những tình tiết vô thực, còn mọi sự kiện trong cuộc sống đều rất thực tế. Vì thế, ngay khi nhận lại được phản hồi từ cô ấy, tôi thực sự có chút mất kiềm chế.
Nước Pháp đang trải qua đợt rét kỷ lục trong ba mươi năm trở lại đây, nhiệt độ đã xuống dưới mức 0 độ C, tuyết phủ kín, giao thông tê liệt. Cơ thể có chút không khỏe, nhưng tin nhắn của cô ấy thực sự đã sưởi ấm tâm hồn tôi. Đột nhiên không còn cảm thấy khó chịu vì mọi thứ, niềm vui với tôi chỉ đơn giản có vậy. Ngoài kia, tuyết dày trắng xóa bao phủ vạn vật, đóng băng mọi thứ, nhưng bàn tay tôi bất giác đổ mồ hôi, trượt điện thoại mấy lần mới mở lại được màn hình.
"Sinh nhật vui vẻ, tiểu Tinh. Tôi rất khỏe, cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Trong nước đã khuya rồi, cậu ngủ ngon nhé!"
Cậu không khỏe, Cao Viên nói từ đầu mùa cậu ham chơi nhiễm lạnh nên bị viêm phổi, cho tới lúc này cũng vẫn thường xuyên ho. Tôi cũng không khỏe. Cậu chắc hẳn sẽ không biết, món quà sinh nhật của cậu là đồ đôi, tôi một chiếc, cậu một chiếc, tôi một đôi, cậu cũng một đôi. Tôi thật sự hy vọng rằng cậu sẽ sử dụng món đồ đó, và khỏe hơn.
* * *
Vài dòng thú nhận của nữ chính.
Ngày sinh nhật đột nhiên được nhận món quà từ crush, muốn hét cho bể cả họng. Trời ạ, giấu sao cho nổi sung sướng? Tôi trực tiếp mở quà mà không quan tâm Cao Viên cùng trúc mã còn ở đây. Là khăn len khổ rộng và găng tay. Mặc dù tôi không yêu thích tiếng Pháp cho lắm, nhưng tôi dám đảm bảo bất cứ người con gái nào cũng khó lòng kiềm chế được niềm yêu thích thời trang Pháp cho được. Tôi nhận ra đây là mẫu khăn len mới nhất của tuần lễ thời trang Paris, còn là một đôi, tôi chắc chắn nó là một đôi, nhà mốt Chanel không bán lẻ mẫu thiết kế này, vậy thì chiếc còn lại...
Có vẻ như Cao Viên cũng đang nghĩ như tôi, chúng tôi nhìn nhau và như nhận ra điều gì đó. Tôi mong điều tôi nghĩ là sự thật. Và tôi cũng không ngờ, đó đúng là thật. Tôi tuyệt đối có thể vượt qua mùa đông khắc nghiệt này mặc kệ bệnh tật rồi. Cậu còn quan tâm người con gái nào khác không? Hy vọng rằng chỉ mình tôi được nhận quà từ cậu, tôi tự cho mình quyền được ích kỷ mà chẳng có bất kỳ lý do gì.
Tôi phải kiềm chế mình lắm mới không quá phởn khi gửi tin nhắn cho cậu, và tôi cũng thật không ngờ sẽ nhận lại được sự quan tâm từ cậu.
Hơn bất cứ ai, tôi biết rõ giữa tôi và cậu còn rất nhiều khúc mắc. Hiện tại tôi với cậu cách nhau quá xa, cả thời gian và không gian địa lý. Khi tôi đã yên giấc nồng thì cậu sẽ cặm cụi trên giảng đường, khi tôi sụt sịt trên giảng đường thì cậu cũng đã đi ngủ, dù cậu cũng có tình cảm với tôi thì sao chứ? Tôi không thể làm cậu sao nhãng, ảnh hưởng tới việc học của cậu trong khoảng thời gian này, một năm học dự bị là khoảng thời gian rất cực với cậu, tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó. Cao Dương, cậu có đang nghĩ về tôi chứ?
Tôi chắc chắn sẽ ngủ ngon, Cao Dương.
* * *
Dần tiến vào giai đoạn gấp rút ôn thi cho kỳ thi vào trường École polytechnique, tôi đang trải qua thời gian vô cùng căng thẳng. Cuộc thi tuyển sẽ trải qua một tuần thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, văn học, triết học và tiếp đó là kỳ thi nói, đương nhiên là bằng tiếng Pháp.
Tôi không gặp trở ngại bởi ngôn ngữ, và trước giờ cũng đặc biệt tự tin ở bản thân, nhưng mỗi khóa chỉ có 400 sinh viên được lựa chọn, tỷ lệ cạnh tranh rất cao, chính điều này khiến tôi cảm thấy thực sự áp lực. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu trượt, thì quả thật đủ mất mặt, chắc tôi độn thổ mất.
Vì vậy, tôi cũng sẽ không dành nhiều thời gian để nghĩ về Tinh. Tôi biết cô ấy đã khỏe hơn, chỉ cần như vậy thôi, với tôi là quá đủ rồi.
Một lần nữa nhắc lại, cuộc sống luôn không như tiểu thuyết ngôn tình, không riêng chỉ có tình yêu, nhưng cũng không thể không có tình yêu. Đừng nghe lời tôi nói, hãy nhìn việc tôi làm. Ngay lúc này, tôi tạm gác chuyện tình cảm không phải tôi không để tâm tới cô ấy, là thời điểm chưa thực thích hợp.
Tiểu Tinh!
* * *
Đối thoại nhỏ
"Anh có đang nghĩ giống em không ông xã?" Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai ông xã.
"Bà xã, em đừng trưng ra bộ mặt đáng sợ như vậy, trái tim anh mong manh lắm" Cao Dương giả bộ.
"Ông xã, anh có đang thấy, chương này chúng ta đang múa tay (gõ phím) hơi ớn rồi không? Kéo lên trên em đọc lại xem nào, chà, sến thật đó."
"Vợ, là tình cảm của anh, em dùng từ quá không thích hợp, vậy mà em cũng đòi viết ngôn tình. Em có thấy mấy chương này anh viết, độc giả phản hồi rất nhiều không? Này, anh còn có fan đấy."
"Bà xã, chúng ta thương lượng được không? Câu chuyện tình yêu này, em để anh viết tiếp nhé!"
"Được, chúng ta kết truyện tại đây. Xin chào các bạn độc giả thân yêu của Tinh, chuyện tình cảm nhạt nhẽo của vợ chồng mình tới đây là kết thúc."
* * *
Đừng tin lời cô ấy nói, câu chuyện của chúng tôi còn rất dài, rất dài. Thú vị còn ở phía sau, nhưng lúc này phải tạm chào mọi người rồi, tôi cần đưa bà xã đi khám thai rồi. Hẹn gặp mọi người ở chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top