Chương 1: Thời thơ ấu chóng vánh
Khi tuổi tác càng cao thì ta sẽ lại càng có xu hướng muốn nhớ lại những chuyện đã qua, đặc biệt là những hồi ức, kỷ niệm trong quá khứ. Bởi mỗi khi nhớ lại, chúng ta sẽ có thêm động lực để vượt qua tất cả những khó khăn của hiện tại, rồi nhận ra rằng tất cả mọi chuyện đều sẽ qua, hiện tại sẽ lại tiếp tục trở thành một trang quá khứ trong cuốn nhật ký tâm hồn.
Những người càng lớn tuổi thì càng có xu hướng muốn gợi lại ký ức từ những năm tháng tuổi thơ. Bởi vì mỗi khi mệt mỏi hay tuyệt vọng, vấp ngã hay chán nản muốn bỏ cuộc, thì những đoạn ký ức thời thơ ấu chẳng khác nào như liều thuốc tuyệt diệu, giúp cho ta cảm thấy như được tìm về với bến đỗ bình yên.
Thời gian vẫn cứ trôi đi và dần mang theo toàn bộ thanh xuân của ta, cả những ký ức tuổi thơ cũng sẽ trở thành một khoảng lặng và bị mài giũa bởi vạn sự trên đời.
Tuổi thơ của bạn là gì? Đã từng là quãng thời gian lớn lên như thế nào? Bạn còn nhớ chứ?
Riêng tôi, vẫn luôn nhớ về quãng thời gian ấy, và tôi gọi đó là thời thơ ấu chóng vánh.
Vì sao tôi cho rằng thời thơ ấu tôi chóng vánh? Để giải thích cho điều này, tôi sẽ bắt đầu từ câu chuyện ra đời của tôi đây.
Tôi sinh ra vào cái đêm cả nước bắn pháo hoa, ngay tại giường của ba mẹ tôi vẫn nằm hằng đêm. Ba mẹ tôi đã cất giữ bí mật động trời suốt bao năm, rằng họ mải ăn mừng năm mới, chỉ nhớ rằng tôi sinh vào đêm Giao thừa, còn ngày dương lịch, họ thật sự chẳng nhớ. Vì vậy, khi đi làm giấy khai sinh cho tôi, ba lấy tiện tay luôn ngày ba rước mẹ về dinh, hoàn toàn là tiện tay. Bí mật động trời này đã được triệt để chôn vùi, cứ mãi bị che giấu cho tới khi...
Khi tôi phát hiện ra, ba còn cười bỉ ổi, cho rằng hễ cứ đến sinh nhật tôi sẽ tự nhớ rằng ngày đó ba mẹ kết hôn, thiêng liêng biết bao. Hai người này còn xấu xa hơn khi cứ đến ngày sinh nhật trên danh nghĩa hằng năm ấy của tôi lại tổ chức thật linh đình, họ là nhân vật chính, còn tôi chỉ là vai phụ mờ nhạt mà bấy lâu vẫn cho rằng mình là nhân vật chính sáng chói. Hóa ra, là chói lóa quá không nhìn ra.
Lí do tôi phát hiện ra cũng bởi tôi có một bà chị ngốc nghếch. Vào ngày chị được gả đi đã ôm tôi khóc thật lâu, tỉ tê rằng chị đã rất cắn rứt lương tâm khi thông đồng cùng ba mẹ lừa gạt vai phụ mờ nhạt là tôi đây, chị rất ân hận, thật sự hối cải. Chị ngốc nghếch của tôi cho rằng vào ngày cưới của chị, chị lại khóc thật thương tâm thì tôi sẽ không trách chị.
Sự thật chứng minh, mọi điều đều không như chị tôi nghĩ.
Nghe bát quái từ các bậc tiền bối thì tôi cũng biết đến căn nguyên sự xuất hiện cái tên dịu dàng, mỹ miều của tôi. Ấy là bởi ngay lúc tôi sinh ra, tôi không khóc không rằng, chỉ dùng đôi mắt to tròn đen láy nhìn mọi người xung quanh, bà nội thấy vậy liền mở miệng đặt tên cho tôi. Hoàn toàn không có tiết mục cả nhà quây quần lật mở sử sách, tìm hiểu chiêm tinh thiên mệnh để đặt tên cho cháu út. Đến khi lớn lên, mọi người lớn trong nhà lại tự an ủi nhau, hi vọng rằng cái tên này sẽ áp chế con quỷ nghịch ngợm trong tôi.
Tiếp nối câu chuyện tuổi thơ chóng vánh phải kể đến những ngày tháng học hành vất vả, kết quả chẳng ra gì của tôi đây.
Cả xóm có bốn đứa trẻ cùng tuổi, bất cứ khi nào cũng bị lôi ra so sánh với nhau, và tôi luôn luôn là đối tượng đệm đỡ an toàn cho chúng. Không phải vì tôi ngốc, chỉ tại chúng quá thông minh, là "con nhà người ta" điển hình. Chúng tôi học với nhau cả mẫu giáo lẫn tiểu học, các phụ huynh luôn luôn cùng nhau đi họp phụ huynh, kết quả khi ba tôi về tới nhà, tôi không cần nói, càng không muốn nói gì đến kết quả.
Trong bữa cơm, điều tôi sợ nhất là tivi phát mấy cái tin tức đại loại như: Học sinh nghèo vượt khó; Học sinh xuất sắc có gia cảnh khó khăn;... Cứ những lúc thế này, nhịp đập trái tim tôi sẽ lên xuống thất thường như thị trường chứng khoán, tôi luôn nghĩ chắc tôi mắc bệnh tim, không những thế, đầu óc tôi sẽ choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Tôi không nói quá, đã cố gắng nói giảm nói tránh hết mức có thể rồi.
Tuổi thơ tôi gắn liền với trốn đi chơi, ăn đòn, trốn đi chơi, rồi lại ăn đòn. Đứa trẻ nào mà không thích chơi toàn là quái nhân thôi, tôi tự nhận thức được tôi là một đứa trẻ bình thường ở cả tâm và sinh lý. Hiện tại tôi còn có thể vênh mặt lên tự đắc với lũ trẻ rằng tôi có một quá khứ anh dũng, mò cá bắt tôm, bơi sông lội suối, thả diều, bắn chim, trèo cây trộm trái, không gì nữ anh hùng tôi không biết. Có lần, trốn nhà đi câu cá vào giữa trưa, nửa đêm sốt cao mà tôi vẫn còn nhớ mang máng chưa giấu cần câu, để lão ba thấy được là gay go.
Bạn đồng hành thuở bé của tôi là bệnh. Những đứa trẻ ở quê như tôi đáng lẽ ra phải có sức đề kháng như siêu nhân, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ mà, không phải sao! Bệnh tật đã góp một tay vào tuổi thơ chóng vánh của tôi, làm ba mẹ tôi khổ sở biết bao. Có lần năm mới đến, mẹ tôi lên chùa hành lễ, bà đã cầu trời cho tôi được khỏe mạnh lớn lên, bà nói bà chỉ cần tôi khỏe mạnh, không cần tôi phải tài giỏi, xuất chúng như "con nhà người ta". Ấy vậy mà từ đó về sau tôi cũng chẳng còn bệnh tật đeo bám, cũng từ đó về sau, tôi lớn lên cũng thật tự tại. Nhắc tới mà xúc động phát khóc.
Bàn về nhan sắc, quả thật tôi phải thừa nhận, tôi được thừa hưởng tập hợp tất cả những phần xấu nhất của ba mẹ tôi. Vì thế cho nên tôi cũng khẳng định không hề có chuyện tôi được nhặt từ thùng rác, tôi đây chắc chắn là sản phẩm kết tinh từ tình yêu khắc cốt ghi tâm của ba mẹ tôi.
Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ tham ăn, cũng chính bởi cái tật hay ăn mà đã góp phần tạo cho quá khứ của tôi thêm hoành tráng. Nhờ đó mà tôi đã được cho vào bao tải vòng một vòng qua biên giới rồi lại vòng về. Sau này, tôi còn lấy đó làm trải nghiệm, đi khoe khoang khắp nơi, mặc dù lúc đó chui vào bao tải tôi chẳng kịp ngắm nghía được gì.
Hiện tại nghĩ lại, tôi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi, đó là có thể trở lại quá khứ mà vẫn giữ nguyên cái bộ não này, ít ra, tôi còn có thể gân cổ tranh cãi với ba mẹ về quyền trẻ em, hay ít nhất là đem trí thông minh ra đè bẹp hàng xóm.
Một câu chuyện thiếu thời bất hạnh của tôi được mở ra và nhạt nhẽo như vậy đấy.
* * *
Buổi sáng tinh mơ, các hộ gia đình ở tòa chung cư này đã lần lượt ra ngoài bận bịu với bộn bề cuộc sống, không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi một đoạn đối thoại nho nhỏ phát ra từ một căn hộ nhỏ ấm áp của một cặp vợ chồng trẻ nào đó.
- Bà xã, hãy nói anh nghe, nhìn nhận một cách khách quan, em thấy anh là người thế nào?
Ai đó đang đặt câu hỏi.
- Anh là một người hoàn mỹ về cả phẩm chất lẫn ngoại hình, rất thích hợp để trở thành nam chính ngôn tình.
Ai đó tự trả lời.
Bà xã ai đó: ...
- Nếu em để anh trở thành nam chính trong cuốn truyện này của em, anh hứa sẽ làm việc nhà cho tới cuối năm.
Ai đó thề thốt.
- Anh chắc chứ?
- Chắc!
Ai đó gật đầu chắc nịch.
- Vậy, anh biết em viết truyện gì không? - Cười mờ ám.
- Em sẽ viết đam mỹ, anh yêu. Anh sẽ trở thành một nam chính hoàn mỹ nhất. Nào, anh đi lau nhà đi, nhớ lau sạch dưới gầm tủ. Còn nữa, anh hãy dọn nhà bếp đi, em thấy bếp nhà mình bữa nay hơi bần bừa. Thế nhé anh yêu.
Méoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top