One ngày mà tôi thấy...

Xin chào,
Cuộc đời tôi với tôi nó chỉ là những tháng ngày nhạt nhẽo, nó chỉ lặp lại như một cỗ máy. Không thể như thế mãi được, nếu cứ như thế thid cuộc đời này vô bổ quá!!!
22/08/2000. Dòng người vẫn hối hả, những công việc cứ mãi trôi, dòng thời gian luân hồi không ngừng. Bước ra ngoài cánh cửa phòng, một tiếng gọi quen thuộc :
- Alen con dậy chưa? - Tiếng mẹ tôi gọi lên
Bà năm nay ngoài tuổi đi làm rồi nhưng não bộ vẫn hoạt động nhanh nhẹn, quát tháo inh ỏi làm tôi nhức óc nhưng bà đã giúp tôi khá nhiều. Tôi dựa giẫm vào bà đã quá nhiều, không thể mãi thế được.
Mẹ tôi :
- 20 đô này, cầm ra mà tiêu.
Tính bà luôn thế không bao giờ quan tâm tôi tuy bà rất thương tôi nhưng không bao giờ bà tỏ ra ngoài mặt cả.
20 đô trong cái cuộc sống tấp nập này thì làm được gì, một đôi giày và vài gói mì tôm sống qua ngày.
Ngồi nhảm nhí một hồi, bà lấy chổi quét vào người tôi.
- Không mau đi đi!
-Vâng
Tôi chạy vội vào bếp lấy hai ổ bánh mì ăn vội rồi gấp mấy bộ quần áo ra khỏi nhà. Bà không đuổi tôi mà là vì bữa qua bác hàng xóm sang tư vấn nên cho tôi ra khỏi nhà ở riêng mà giờ tôi phải làm sao đây.
#cuộc_sống_happy
#happylife #lifegood #story #wyletuananh #life #lovefamily
#family #mommy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top