Chương 1: Ước

Ước gì có thể quay lại ngày đó nhỉ....

Matsuno Chifuyu, 26 tuổi, đang mở một tiệm thú cưng. Cậu là một người vui tính, hòa đồng và nhiệt tình. Chifuyu luôn nở một nụ cười thật tươi với tất cả mọi người. Nhưng đâu ai biết rằng, đằng sau nụ cười ấy chàng trai trẻ này đã phải trải qua những gì trong quá khứ.

Đúng vậy! Tên tôi là Chifuyu, một thằng 26 tuổi vẫn còn zin đây. Không phải vì tôi không muốn có bạn gái, mà là vì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được chàng trai năm ấy. Nhiều khi tôi luôn ước rằng những gì xảy ra ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ. Tôi chỉ cần tỉnh dậy là anh ấy sẽ gọi cửa để rủ tôi đi học chung, chúng tôi vẫn sẽ đi trên con đường quen thuộc và trò chuyện như mọi ngày.

Baji-san, anh đâu rồi....

Sáng nay cũng vậy, cũng nhàm chán như mọi ngày. Tuy vậy tôi vẫn phải tiếp tục công việc của mình. 9 giờ sáng tôi đến cửa hàng, đèn vẫn chưa được bật, Kazutora lại đi làm trễ nữa rồi.

Kazutora là người khiến tôi nhớ tới Baji-san nhất, vì trước đây cậu ta là bạn thân của anh ấy. Cái tên chết tiệt này cả kiểu tóc cũng để giống Baji-san. Còn bây giờ cậu ta đang phụ việc ở cửa hàng thú cưng của tôi, tức là cấp dưới của tôi đấy, từ khi ra trại cậu ta đã luôn theo tôi mà.

Chỉ vừa mới mở cửa mà lũ mèo đã kêu đòi ăn loạn lên:

"A! Thằng Kazutora lại quên cho tụi mày ăn à? Tai sắp trừ âm số lương của nó rồi đấy".

Lại phải để chính ông chủ này ra tay rồi. Loại thức ăn tôi thường cho chúng ăn rất tốt, cũng chính là loại mà ngày xưa Baji-san thường cho mèo hoang anh ấy nhặt được ăn. Mà nói đến đây lại làm tôi nhớ ra là công việc hiện tại tôi làm cũng là vì muốn thực hiện ước mơ còn dang dở của anh ấy. Baji-san đã luôn muốn mở một tiệm thú cưng mà.

Không biết nếu ước mơ đó thành hiện thực thì như thế nào nhỉ? Anh ấy có vì bực tức mà đấm luôn khách hàng không? Chà, có lẽ sẽ không bao giờ biết được rồi.

Suy nghĩ của tôi đã bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa. Là Kazutora. Cũng đến đi làm cơ à, tôi còn tưởng cậu ta trúng độc chết ở nhà rồi cơ.

" Giờ mới chịu vác mặt đến à?"

" Xin lỗi, tại dạo này trời lạnh quá nên người tao hơi mệt, có ngủ quên chút".

" Lý do chính đáng ghê ta. Quên cho mèo ăn, ngủ quên. Tao không biết ngoài lương của mày ra tao còn trừ thêm được khoản gì nữa, tại nó âm luôn rồi".

" Ơ kìa đừng trừ, tao nợ tiền nhà 3 tháng rồi đấy. Bà chủ sắp đuổi tao đi luôn rồi".

" Bả chưa đuổi thì tao cũng đuổi mày rồi. Đừng có bắt chước thằng Takemichi như thế".

" Rồi rồi".

Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu sao tôi lại nhận cái thằng vô trách nhiệm này vào làm nữa.

" Ê Chifuyu!".

" Hả! Làm việc đi còn gọi gì nữa".

" Mày nhớ một tuần sau là ngày gì không?"

" Ngày 3/11, tao nhớ chứ. Sao tao có thể quên ngày sinh nhật của anh ấy được".

" Đi thăm không? Lâu rồi tao với mày cũng chưa đi thăm nó. Trời cũng trở lạnh rồi, hay đi mua cho nó một cái áo khoác đi".

" Ừ! Tiền mua áo trừ vào lương của mày nha".

" Chia đôi tiền đi. Mày định cho tao cạp đất mà ăn à?"

Đúng rồi nhỉ, sắp đến sinh nhật của Baji-san rồi. Một tháng nữa là tuyết rơi, chắc anh ấy lạnh lắm. Đã 12 năm rồi, năm nào cũng một mình tôi nhớ đến sinh nhật anh ấy. Mà kể cũng phải thôi, ngay từ trước anh ấy cũng đâu có nhớ đến ngày sinh của mình.

Một tuần sau,

Hôm nay tôi và Kazutora đi sớm để mua áo cho Baji-san, chúng tôi đã chọn màu đen vì nghĩ nó sẽ hợp với màu tóc của anh ấy.

Nghĩa trang vẫn lạnh như hôm nào, 12 năm mà vẫn chịu được, anh giỏi thật đấy. Chúng tôi tiến đến gần phần mộ của anh. Chữ " Baji Keisuke " được khắc lớn trên bia, xung quang cỏ dại đã mọc kín.

" Dọn hết đống cỏ đó đi Kazutora. Tao để quên bó nhang trong xe rồi, quay lại lấy đã".

" Ừ đi nhanh đi"

Sau khi tôi lấy được bó nhang thì Kazutora cũng dọn xong đống cỏ. Chúng tôi lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Tâm trí tôi lúc này lại nhớ về cái ngày định mệnh ấy, ngày mà Baji rời xa chúng tôi. Mọi thứ trôi qua nhanh thật....

" Ê Kazutora! Mày nghĩ thế nào về việc du hành  thời gian?" - Không hiểu sao tự nhiên tôi lại hỏi vậy. Kazutora vẫn chưa biết Takemichi có khả năng này. Và có lẽ đôi lúc tôi cũng thấy ghen tị với Takemichi, cậu ấy có thể quay về quá khứ để cứu mọi người, còn tôi chỉ biết đứng nhìn Baji-san tự đâm chính mình mà không thể làm gì. Ích kỷ quá nhỉ.

" Tao luôn muốn có nó. Tao muốn quay lại để sửa những lỗi lầm của mình. Chỉ cần quay lại ngày bọn tao ăn trộm xe là được. Nếu thế, mọi người sẽ không phải chết".

" Haha! Dù sao cũng qua rồi. Có hứng thú nghe chuyện của tao với Baji-san không?"

" Hay đấy! Kể đi, tao muốn nghe".

Ngược thời gian về 13 năm trước. Lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top