Chap 2: Lần này cô chết chắc

Tôi lững thững đi lên nhận lớp. Cái mặt tôi thì khỏi phải nói luôn, như cái bánh mỳ mốc vậy. Tên chết tiệt hãy chờ xem bổn cô nương sẽ làm gì ngươi. Ta nói ' quân tử trả thù mười năm chưa muộn " tôi không phải quân tử nên .............. ra về tôi sẽ phải trả thù hắn bằng mọi thủ đoạn thâm độc bao năm đi học mà tôi tu luyện được haha ngươi cứ chờ đó.

- Hêy

- Hết hồn à má. Mày muốn tao chết vì đột quỵ tim hả thằng khỉ gió dở hơi kia

- Hè hè so rê so rê bạn hiền. Tại mày cứ như con dở hơi nên tao mới phải hù mày cho mày bò xuống đất lại đấy mày hiểu chưa.

- Ờ cảm ơn bạn hiền. Bạn tốt bụng quá ha " Tôi gằn giọng rồi nhéo vào hông cái thằng dở hơi kia một cái rõ đau

- Oái. Sao cứ động tý là mày lại nhéo tao vậy con kia" Thằng bạn tôi nó la oai oái lên cứ như mấy bà rao bán cá bán rau ngoài chợ ý. Ồn ào chết đi được

- Tại vì tao thích thế ý kiến à

- Quá ý kiến luôn. Mày đền bù thiệt hại cho tao nhanh

- Thế giờ chú em muốn gì

- Hôn tao đi * chỉ chỉ vào má + cười đểu khoe răng nanh *

- Cúi xuống đây * ngoắc ngoắc tay*

- Rồi * nhắm mắt*

- Chuẩn bị nhá. 1 2 3 * bốp * Tôi tát nó cái bốp một phát rõ to rồi chạy lên lớp mới

- Con chó mày đứng lại đó cho tao. Dám lừa bố mày được lắm con

- Ngu đâu mà đứng lại cho mày đánh tao. Thôi chị lên lớp trước đây pie cưng * vẫy vẫy *

- Khoan đứng lại nếu mày không muốn chết

- Anh đâu ng ......... u * rầm* Mẹ ơi cái mông của con cái mặt của con

- Này sao không đã bảo đứng lại rồi không thèm nghe cơ * đỡ tôi dậy *

- Mày cõng tao lên lớp đi. Tại mày mà tao trật chân rồi này

- Leo lên * nó cúi xuống cho tôi leo lên *

Bạn đừng ngạc nhiên vì sao tôi lại như thế nhé. Tại tôi quen rồi mỗi lần tôi bị đau là tôi lại bắt nó cõng tôi đi như vậy từ thời tôi còn bé tí rồi. Cũng phải giới thiệu về cái thằng hâm hâm kia chứ nhờ.

Nó tên Tuấn. Tên đầy đủ của nó là Phạm Quốc Tuấn. Nó cao 1m80 nên tôi không bắt nạt được nó như hồi xưa nữa [ xạo quá má ơi ]. Nhìn nó cũng đẹp troai lắm á. Mũi cao thon thon, môi hồng hồng như môi con gái ý mà nó hay có cái tật cắn cắn môi nên môi nó lúc nào cũng ươn ướt hết. Mắt nó đẹp lung linh luôn. Mà thằng này nó còn có răng khểnh nữa nên nó cứ khoe răng với tôi hoài thôi. Mỗi lần nó cười duyên chết được đã vậy da nó còn trắng nữa chứ. Cho nên tôi đi với nó là y như rằng mấy cái ánh mắt GATO bởi mấy em fan cuồng của nó cứ chĩa vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ý. Sợ quá đi mất mấy bạn ạ.

Điển hình là lúc này này. Nó cõng tôi đi lên lớp cứ như không có ai ý. Nhưng còn tôi thì có đấy. Hàng nghìn con mắt đang đổ dồn vào cái người đang cõng tôi là thằng Tuấn dở hơi và vào cái người đang trên lưng nó là tôi đây các bạn ạ. Sao nào GATO không mấy em muốn được là chụy lắm rồi đúng không haha còn lâu mới được nhé. Mơ đi mấy cưng. HỨ

- Mà này mày biết tao học lớp nào không vại :3 " Tôi chồm xuống hỏi nó

- Dạ em xem bảng thông báo rồi thưa chị. Lớp 12a3

- Tốt ! Rất xuất sắc không ngờ chú em nhanh như vậy cứ thế tiếp tục phát huy nhá.

- Vâng giờ mẹ xuống dùm con. Con gái gì mà nặng như heo

- Kệ tao hehe. Mà chân tao đau sao đi được mày phải cõng tao lên tới lớp luôn chứ ???

- Tới từ đời nào rồi thưa cô nương " Chậc đúng là cái con dở người.

- À vậy hả thế thì pie cưng chụy vào lớp đây * vẫy vẫy *

- Cõng mày mệt gần chết mới lên được tới đây mà mày còn không biết mở mồm ra nói câu cảm ơn à con kia

- Cám ơn. Được chưa giờ thì về lớp của mày được rồi đó thằng hâm

- Ờ biết rồi

.

.

.

.

- Sao mày còn chưa đi ??? Lại còn ngồi cạnh tao cô giáo sắp lên rồi kìa

- Thì tao về lớp của tao rồi đó thôi

- Tôi " ..... "

- Aaaaaaaaaaaá mày học chung với tao hả ôi mẹ ơi vui quá vui quá đi mất. Tao yêu mày quá Tuấn à

- Bé bé cái mồm thôi. Tao sắp điếc vì cái giọng " oanh vàng " của mày rồi đấy con điên.

- Hề hề " Tôi nhe răng cười nham nhở với nó.

Còn gì hạnh phúc hơn khi được học chung với người hiểu mình nhất kia chứ. Mà học chung với nó cũng lợi không ít đâu nha. Hằng ngày được nó chở đi học ( nhà tôi với nhà nó đối diện nhau ), lên lớp có người mua đồ cho ăn, có người chép bài hộ và quan trọng là có người để tôi bắt nạt và thỏa mãn cơn điên của mình muahaha tôi đang trên thiên đường rồi thật không còn gì hạnh phúc bằng

- Cô vô lớp " Giọng đứa nào đấy la toáng lên làm tôi rớt cái phịch một phát xuống dưới đất. Mịa nó.

Lớp tôi đứng thẳng tắp lên chào cô thiếu mỗi cái tay đưa lên trên trán nữa thôi là chúng tôi được làm mấy anh chiến sĩ luôn rồi.

- Cả lớp ngồi đi " Cô nói rồi mỉm cười với chúng tôi

Ôi mẹ ơi sao cô có thể cười tươi như thế, sao mà lúc cô cười cô lại đẹp đến thế. Cô ơi cô cứ cười như này đến hết cuối năm cho dù em có vi phạm nội quy nhé cô. Em yêu cô lắm đấy

- Bây giờ cô sẽ điểm danh lớp nhé

- Nguyễn Phạm Mỹ Anh

- Trần Nguyên Bảo

Plah plah

- Phạm Quốc Tuấn

- Trần Hiểu Nhi

- Lớp mình đi đông đủ hết nhỉ. Ngày mai các em bắt đầu đi học bạn Tuấn là lớp phó nên đi chép thời khóa biểu cho lớp nhé.

- Vâng ạ " Lớp tôi nói rõ to

Về thôi đi ăn thôi tôi đói lắm rồi.

- Nhi đi ăn không mài ??? " Tuấn vừa chép thời khóa biểu xong chạy xuống hỏi tôi.

- Đi luôn đang đói mà hehe.

------------ đi tới cổng trường -------------

- Ê

- "...... "

- Trần Hiểu Nhi " Có ai gọi tôi kìa biết cả họ lẫn tên tôi luôn kìa. Ai vậy ta ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: