nhập học
Cũng như bao bạn cùng trang lứa khác. Tôi 16 tuổi bước vào cánh cửa của trường trung học phổ thông. Gia đình thôi thuộc loại cận ngèo bố mẹ sống chủ yếu vào nông ngiệp tại một huyện kém phát triển nhất trong tỉnh. Ngôi trường phổ thông tôi đăng kí là một trong năm trường phổ thông của thành phố cách nhà tôi 7km. Trong năm ngôi trường công duy nhất của thành phố trường tôi đứng thứ 5 về điểm đầu vào, có ngĩa là chỉ cần bạn được mỗi môn 5đ thì bạn đã đỗ, còn nếu điểm cao hơn bạn có thể đăng kí ban học. còn không thì sẽ theo sự sắp xếp của nhà trường. Tôi không hề nổi trội về môn nào, nên đã đăng ký ban xa hội bởi ngĩ ít ra chăm chỉ thì còn không bị điểm thấp.
Ngày đầu tiên nhập học theo đúng những gì gì trong giấy tôi đến lớp dựa vào biển của lớp. Ngôi trường này có tổng cộng 6 dãy. Trong đó 5 là lớp học còn 1 dãy là thư viện và các phòng ban công tác, thật là may mắn theo đúng cách nói của cô chủ nhiệm lớp tôi được xếp ở dãy sau cùng (như kiểu cô lập với các khối khác) các emsẽ tập trung cho học hành. Cô giáo chủ nhiệm kiêm là giáo viên bộ môn văn , cô có dáng người dong dỏng, nước da trắng xong nhìn hơi xanh xao, có lẽ ấn tượng nhất là giọng nói của cô, rất nhỏ nhẹ và dịu dàng đấy là quan điểm chung của bọn con gái lớp tôi. Vì là lớp văn nên lớp tôi có tỉ lệ nam nữ chênh lệch khá rõ ràng , cứ hai bạn nữ thì có một bạn nam, nên lớp chỉ có mười bốn bạn nam trong khi đó là 28 bạn nữ. Ngĩ cũng đã khổ cho các bạn nam trong những ngày của phái yếu rồi
Ngay đầu tiên phân chỗ ngồi. Ngồi cạnh tôi là một bạn nữ tên Hoàng Ánh cô bạn này cũng là dân dưới huyện ngoi lên như tôi. Cô bạn này khá xinh xắn và nhiệt tình , chỉ có điều nói quá nhiều, theo đúng mục đích ban đầu xác định khi vào trường của tôi vẫn là sẽ sống thầm lặng những năm cấp 3 như đã từng ở cấp 1 và cấp 2 , nên tôi quyết định sẽ chỉ trả lời người bên cạnh những câu hỏi cần thiết
Đỗ vào phổ thông công lập tuy nhiên với tôi nó cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Trước khi nhập học tôi được bố mẹ mua cho một em *mili* hàng nhật bãi tuy nhiên đi em nó tôi cũng đã thấy tự tin lên rất nhiều, chứ con xe * càng tàn* của tôi đitrong năm năm học nếu còn tiếp tục sử dụng chắc sẽ lên báo mất.
Có người nói " cấp ba là điểm sáng nhất của tuổi trẻ" tôi chả quan tâm. chỉ là ba năm thôi mà. Sẽ qua, nhanh lắm, tôi ngĩ như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top