Chap 7 Kế hoạch dã ngoại

Chap 7

Hội trường xôn xao, học sinh càng lúc càng lấp đầy chỗ trống trong hội trường. Ai cũng háo hức, nôn nòng xem những tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nam sinh thì thừa lúc này có thể ngắm nhìn những nữ sinh hoa khôi của các lớp, tương tự nữ sinh sẽ được chiêm ngưỡng dung mạo cũng như tài năng của các nam sinh mà mình ngưỡng mộ.

Bên trong hậu trường, mọi người cũng đang tất bật chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho tiết mục của mình. Trái ngược với sự tất bật ấy, những thành viên của lớp Junhyung thật sự sốt ruột. Ít phút nữa sẽ biểu diễn nhưng Hyun Seung cư nhiên vẫn chưa đến, những lời trách cứ Hyun Seung không ngừng được tuôn ra. Ngồi trong một góc phòng, Junhyung vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

- Đến lớp chúng ta rồi kìa. - Lớp trưởng bất an thông báo

- Làm sao đây? - Tiếng mọi người nhôn nhao.

- Em có thể biểu diễn chung với anh.

Junhyung ngước mặt lên nhìn, Hye Rim đang đứng trước mặt hắn, vẻ mặt mong chờ sự đồng ý từ hắn. Bên cạnh, tiếng mọi người thúc giục, thái độ có lẽ là vui mừng. Tự dưng xuất hiện một nữ sinh xinh đẹp muốn biểu diễn cùng Junhyung, chưa xét đến khía cạnh âm nhạc chỉ nhìn hai người khi lên sân khấu thì đúng là bạch mã hoàng tử cùng công chúa. Như thế phần thắng sẽ nghiêng về lớp bọn họ sẽ lớn, đúng là một chuyện tốt.

Junhyung cười lạnh, trong tâm thầm nghĩ "Cậu tuyệt nhiên không đến, được lắm Jang Hyun Seung, làm tôi mất mặt như thế".

Junhyung đứng lên đi ra ngoài, Hye Rim đi theo sau. Bọn người trong lớp vui mừng, lớp bọn họ đã được cứu, lúc này thầm mong Hyun Seung đừng xuất hiện.

...

Mặt khác, Hyun Seung ở nhà cũng không yên trong lòng, kỳ thật cũng hơi lo lắng. Cậu cứ đi ra rồi đi vào, Dong Woon ngồi một bên cũng thấy kỳ quái. Nhưng thấy vẻ mặt anh mình hầm hầm như thế cũng không hỏi thêm bất cứ gì, tập trung vào giải những đề toán nâng cao.

"Tên đó sẽ không nổi điên khi mình không đến chứ" Trong lòng Hyun Seung đang gào thét, một tia áy náy dâng trào. Nhưng rồi cậu cũng tự trấn an mình "Rõ ràng là bảo mình không cần đến, có người thay thế rồi mà, tại sao phải lo lắng".

Những suy nghĩ như thế cứ xuất hiện trong đầu cậu, thời gian cứ như thế trôi qua. Khi Hyun Seung nhìn lại đồng hồ thì đã qua giờ biểu diễn, mọi thứ đã kết thúc. Một chút hối tiếc vì dù sao cũng đã luyện tập chăm chỉ cùng với Junhyung. Nhưng trên hết là cậu cảm thấy ganh tỵ, vì người biểu diễn chung với người kia là Hye Rim. Cứ tưởng tượng hai người kia đứng trên một sân khấu thì cảm giác chán ghét càng rõ ràng, thật sự là không thích mà. Hyun Seung cố nhắm đôi mắt lại, đi vào giấc ngủ, mọi chuyện cứ để ngày mai giải quyết.

Cứ như thế, Hyun Seung và Junhyung vuột mất cơ hội đầu tiên biểu diễn cùng nhau.

-------------------------------

Ngày hôm sau, Hyun Seung tự trấn an mình mọi chuyện không sao, mình không biểu diễn ngày hôm qua có lẽ là chuyện tốt. Cậu bước vào lớp nhưng liền cảm thấy không khí có vẻ ký dị, mọi người nhìn cậu với ánh mắt hậm hực. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?

- Hôm qua, sao cậu lại không đến? - Lớp trưởng chất vấn đầu tiên.

- Cậu có biết lớp chùng ta vì cậu mà không biểu diễn?

- Giơ cờ trắng đầu hàng khi chưa ra trận.

Hyun Seung nhất thời giật mình khi nghe mọi người nói, không phải vì cậu làm cho cả lớp phải bỏ cuộc. Mà là vì lý do gì mà người kia lại không biểu diễn, chẳng phải đã có Hye Rim. Có hàng tá câu hỏi trong đầu Hyun Seung, trong khi đó mọi người cứ vây quanh cậu mà oán trách.

- Phiền chết đi được, tránh ra hết đi.

mọi người vọi tản ra khi nghe giọng nói đầy cáu gắt của Junhyung. Hắn ta thảy chiếc cặp lên bàn và ngồi vào chỗ, đến một cái liếc mắt cũng không hề liếc lấy người ngồi kế bên. Không khí có vẻ ngột ngạt, rốt cuộc Hyun Seung chịu không được lên tiếng đầu tiên:

- Cậu...cậu đêm qua tại sao không biểu diễn.

- Tại sao cậu không đến?

Junhyung dường như chỉ chờ Hyun Seung lên tiếng trước, khi nghe giọng nói hơn run kia vang lên. Hắn liền giương đôi mắt sắc lém của mình về phía đối phương. Cảm tuởng như con mồi đạ sập bẫy.

bị câu hỏi ngược lại của Junhyung làm Hyun Seung nhất thời đông cứng. Cậu quên rằng chuyện này đâu phải lỗi của riêng mình cậu.

- Chính cậu bào tôi không đến còn gì?

- Cậu là ngốc thật hay giả vờ vậy? Tôi nói thế không đến thật sao.

- Sao tôi biết được trong cái đầu thiên tài của cậu đang nghĩ gì? Chuyện này đâu phải lỗi của mình tôi.

- Thật là. Bỏ đi.

Thấy Junhyung không truy cứu nữa, Hyun Seung cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là bản tính tò mò vẫn không thể nào bỏ được.

- Vì sao cậu không biểu diễn với Hye Rim?

Câu hỏi có chút đứt quãng, cậu giương đôi mắt to tròn về phía người kia, chờ mong câu trả lời.

- Cậu tưởng ai cũng có thể biểu diễn được với thiên tài như tôi sao?

Câu trả lời mang tính tự phụ cao của Junhyung nhưng Hyun Seung tỏ ra rất vui vẻ, ý cười rộ lên khắp mặt.

- Ý cậu là chỉ tôi mới xứng với cậu?

- Không phải. Mà là cậu dễ bắt nạt. Thật là ngoan mà. - Vừa nói Junhyung vừa vuốt tóc Hyun Seung.

- Yong Junhyung, cậu.

- Giáo viên vào lớp rồi kìa.

Vừa cãi nhau vừa làm lành, giờ lại cãi. Nhưng chuyện vặt vãnh đem hai người càng lúc càng gần nhau.

Có gì hai người không thể không vượt qua.

Có hiểu lầm nào không thể không giải đáp.

----------------------------

Nắng chiều nhè nhẹ, hai thân ảnh, một cao một thấp song hành cùng nhau. Nơi Gikwang dẫn Dong Woon đến là một nơi hơi hoang sơ, thoạt nhìn từ bên ngoài như một nhà kho cũ kỹ, bị bỏ hoang. Dong Woon có hơi khó hiểu nhìn Gikwang nhưng đáp lại ánh nhìn kia thì Gikwang chỉ im lặng mỉm cười, tiếp tục bước vào trong.

Trong căn nhà kho đã được dọn dẹp sạch sẽ, khác hẳn khi nhìn từ phía bên ngoài. Những chiếc ghế được đặt dựa vào tường để lại khoảng trống rất lớn cho căn nhà, trên tường là những chữ viết, hình vẽ theo kiểu đường phố thường thấy. Lúc này, trong căn nhà không chỉ có mình Dong Woon và Gikwang, đã sớm có thêm 8, 9 thiếu niên khác nữa. Dong Woon nhìn những gương mặt xa lạ này, trên người nhựng nam sinh này lại mặc những đồng phục từ các trường khác nhau.

Dong Woon trong tâm thầm nghĩ "Không lẽ là đánh nhau. Chỉ có mình và Gikwang, anh ấy có vẻ đánh giá cao mình quá. Cùng lắm thì không nên làm anh ấy thất vọng. Nào xông lên hết đi, ông đây đã sẵn sàng rồi". Dong Woon trưng ra một khuôn mặt kiên cường, tay thủ thành nắm đấm, chuẩn bị đánh nhau. Lúc này, một giọng nói vang lên:

- Gikwang, cậu đến trễ.

- Đừng hẹp hòi như thế, chỉ trễ vài phút.

- Hừ, cậu chỉ giỏi lấp liếm. Nhưng sao bạn cậu lại giống như sắp đánh nhau đến nơi.

- Dong Woon, em thả lỏng đi, có chuyện gì sao?

- Không phải chúng ta đến đây đánh nhau sao anh?

Nghe câu hỏi của Dong Woon, cả bọn kháo nhau cười, thiếu điều muốn lăn lộn. Nhìn cậu nhóc này có vẻ to cao, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng nhìn là biết chưa từng đánh nhau.

- Tất cả ở đây là bạn. - Gikwang hướng Dong Woon giải thích.

- Thật xin lỗi mọi người.

Bỏ qua những hiểu lầm lúc đầu, mọi người bắt đầu làm quen. Nam sinh với nhau rất nhanh chóng trở thành bạn. Đến giờ thì Dong Woon mới hiểu sự tình, những người này cùng với Gikwang lập ra một nhóm nhảy với nhau. Nhà kho này là nơi luyện tập của họ.

Những điệu nhạc vang lên cùng với đó là nhựng bước nhảy không thể nói là điêu luyện nhưng nó hàm chứa say mê của những thanh niên trung học. Ngạc nhiên nhất chính là Gikwang, anh sinh ra là dành cho nhảy múa. Từ những bước nhảy Dong Woon có thể thấy được niềm say mê của anh.

- Cậu thấy AJ nhảy thế nào?

- AJ???

- Đó là biệt danh của Gikwang. Cậu ta nên đăng ký học một trường vũ đạo chuyên nghiệp.

- Đúng vậy. Tuy em không hiểu gì về vũ đạo nhưng nhìn anh ấy rất thu hút.

- Nhưng gia đình cậu ta sẽ để cậu ta học vũ đạo sao.

Dong Woon nhìn Gikwang đang say mê với những bước nhảy. Đằng sau những nụ cười của anh thì thật ra anh đang suy tính điều gì.

--------------------

Giữa một bầu không khí rất trong lành, làn gió nhè nhẹ thổi. Hyun Seung đang cố nghiên cứu mớ bài tập toán đầy hại não. Trước mặt tự dưng lại xuất hiện một bóng trắng quen thuộc.

- Chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi?

Nghe câu hỏi của Yoseob, Hyun Seung nhớ lại mấy ngày trước đây, cậu ta đã nhờ mình một việc. Chuyện là vì muốn tiến gần hơn với Doo Joon, cậu nhóc này không từ bỏ một cơ hội nào. Sau nhiều lần theo dõi và điều tra thì Yoseob biết được cuối tuần này Doo Joon có vẻ rãnh. Đầu óc nhanh nhạy liền lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại cuối tuần cùng với Doo Joon. Nhưng kế hoạch sẽ không thành nếu không có sự giúp sức của Hyun Seung. Vì dù sao Hyun Seung cũng từng cứu bạn gái của Doo Joon nên anh ta chắc không nỡ lòng nào từ chối lời mời của Hyun Seung. Cho dù phải dẫn theo hai tên kỳ đã cản mũi Junhyung và Hyun Seung nhưng được ở cạnh Doo Joon vẫn xem như an ủi phần nào.

Thoáng thấy gương mặt Hyun Seung có vẻ chần chừ, một dự cảm không lành xuất hiện. Đừng nói là kế hoạch đã bị vỡ, bao nhiêu dự định.

- Tôi có một tin tốt và một tin xấu. cậu muốn nghe tin nào trước? - Hyun Seung do dự nói.

- Không phải chứ. Thôi thì tin tốt trước đi.

- Doo Joon đã đồng ý cuối tuần này đi với chúng ta.

Yoseob nhảy dựng lên, đây đúng là tin đại tốt thế thì tin xấu kia có là gì.

- Còn tin xấu mà cậu nói.

- Doo Joon sẽ dẫn theo Sang Mi.

Yoseob đứng hình, dẫn theo chị ta thì những kế hoạch của mình sao thực hiện được. Không sao dẫn theo Junhyung và Hyun Seung để làm gì, tất nhiên là giữ chân chị ta. Còn mình và Doo Joon sẽ cao chạy xa bay. Yoseob cười thầm trong bụng.

...

Cái ngày mà Yoseob mong chờ cũng đã đến, sáng cuối tuần bầu trời thật sự đẹp. Nhưng gương mặt Yoseob lại u ám, danh sách đi dã ngoại lại có thêm hai vị khách không mời.

- Đây là ai?

- Dong Woon, em trai tôi và Gikwang bạn nó. Càng nhiều người thì càng dễ giữ chân Sang Mi mà.

Nghe cậu trả lời có vẻ thuyết phục, Yoseob tạm thời bỏ qua. Vừa thấy bòng Doo Joon xuất hiện Yoseob đã chạy đến.

- Anh đến rồi sao?

- Ngại quá. Có thể chờ Sang Mi một chút nữa không?

- Không sao mà.

5 phút rồi 10 phút trôi qua vẫn không thấy Sang Mi, lúc này Doo Joon nhận được cuộc gọi từ Sang Mi. Đại khái là bận việc nên không thể đi, Doo Joon có chút buồn nhưng không thể làm gì khác hơn.

Khỏi phải nói Yoseob vui như thế nào ông trời không phụ lòng người.

Chuyến dã ngoại bắt đầu với 6 con người.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: