Chap 5 Tình địch xuất hiện
Chap 5
Bài học đắt giá mà Hyun Seung học được đó chính là "Đừng chọc giận vào ác ma". Có lẽ Hyun Seung nên soạn ra một cuốn cẩm nang về những điều nên tránh trong những năm tháng cấp 3. Lúc này, cậu chợt nhớ đến một bộ phim nước ngoài đã từng xem nhiều năm " Cẩm nang của Need". Cố lục lội trong trí nhớ xem bộ phim có dạy cách đối phó với ác ma hay không.
Vù...vù...vù..
Thật là nực cười, rõ ràng là Hyun Seung đang ngồi trong phòng học khoáng đãng, có những ánh nắng chiếu rọi, bên cạnh cậu là chiếc đàn dương cầm thế mà cậu lại cảm thấy những cơn gió lạnh thổi đến, tầng tầng lớp lớp da gà, da vịt nổi lên đầy người. Tự hỏi rằng, không lẽ phòng học nhạc này lại xây dựng ở nên có nhiều ám khí.
Một loạt âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ chiếc đàn dương cầm làm Hyun Seung như bừng tỉnh, cậu bưng tai ngăn những âm thanh kia. Dĩ nhiên, chiếc đàn sẽ không tự phát ra âm thanh mà do cái con người ngồi trên chiếc đàn dương cầm kia, ác ma mà cậu đang tìm cách đối phó.
Junhyung môi nhếch lên, bàn tay đàn loạn xì ngầu, cuối cùng là đập cả hai bàn tay xuống chiếc đàn để kết thúc cho bản nhạc đinh tai nhức óc. Có lẽ như cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai.
-Tôi đã nói với cậu đoạn đó phải lên cao, cậu nghe không hiểu hả? - Junhyung trừng mắt về phía Hyun Seung.
Ai mà biết được cái tên kia ngoài ăn với ngủ lại học giỏi, không chỉ có vậy lại am hiểu nhạc lý, đối với mọi việc lại yêu cầu cao như thế. Đối với một người ngoại đạo như Hyun Seung thì đúng là cực hình.
-Bài gì mà khó hát. - Hyun Seung lí nhí nói.
-Ý cậu nói tôi sáng tác dở. - Junhyung nheo mắt nhìn Hyun Seung.
-Á! Tôi không phải ý đó. Nhưng tại sao không lấy bài hát có sẵn mà lấy bài cậu sáng tác.
-Tôi thích. - Junhyung trả lời chắc nịch.
"Tên này chẳng phải đang đề cao mình quá hay sao, đang chứng minh mình giỏi sáng tác và hát chứ gì. Cậu thích chứ gì, vậy thì tự sáng tác, tự đàn, tự hát luôn đi, lôi tôi theo làm gì". Tất nhiên những lời này, Hyun Seung chỉ âm thầm nghĩ trong lòng mà không dám nói ra miệng. Cậu tiếp tục cầm tờ nhạc lý lên mà nghiên cứu, nói thật là cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn cái tên hắc ám kia.
Roạt!
Đang nghiên cứu một cách say sưa, đột nhiên tờ nhạc lý biến mất. Ngẩng mặt lên mới thấy Junhyung đã giật lại tờ nhạc lý, hắn ta vẽ vẽ, gạch gạch gì đó.
- Tôi đã đánh dấu nhưng thế có thể dễ hơn.
- Cậu làm như thế từ đầu có phải tốt hơn không?
Hyun Seung chưa kịp nói tiếp đã nhận ngay cái trừng từ Junhyung nên im bặt. Cả hai tiếp tục luyện tập, những người bên ngoài thỉnh thoảng nghe tiếng la tức tưởi và tiếng oán than. Thật là tội nghiệp.
...
Trầy trật cả một buổi, cuối cùng Hyun Seung cũng có thể ra về. Phải biết rằng, đây chỉ là buổi tập đầu tiên, phải trãi qua các buổi tập khác nữa. Nghĩ đến viễn cảnh lúc biểu diễn mình làm tên kia mất mặt không biết hắn sẽ băm dầm mình như thế nào. Thật là tại sao phải chuốc hoạ vào thân thế này.
Đang ủ rũ bước đi, đằng sau Hyun Seung phát ra giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát:
- Anh Hyun Seung.
Hyun Seung quay người lại, một người con gái xinh đẹp đang mỉm cười nhìn cậu. Hyun Seung cảm giác rùng mình, cảm giác như hôm nay ám khí cứ vây quanh mình. Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô gái kia Hyun Seung càng cảm thấy mờ mịt.
Cô gái kia tên là Hye Rim là em họ của Hyun Seung, nhỏ hơn cậu 2 tuổi, bằng tuổi với Dong Woon. Từ nhỏ đến giờ, cô em họ xinh đẹp này không ưa Hyun Seung và Dong Woon, anh em cậu là cái gai trong mặt của cô. Khi hai anh em cậu dọn ra khỏi nhà cậu mợ, Hye Rim tỏ ra rất vui vẻ. Không biết rằng bộ mặt tươi cười này là như thế nào.
- Đã lâu như thế mà hai anh không về thăm mẹ con em, mẹ em rất nhớ anh. Ngày giỗ của cha em, hai anh nhớ về.
- Tất nhiên là anh sẽ về. - Hyun Seung nở nụ cười gượng gạo.
- Anh Hyun Seung, lúc trước em trẻ người non dạ, đối xử với hai anh không tốt, em rất hối hận. Em với Dong Woon học cùng một khối mà xem ra rất xa cách. Dù gì chúng ta cũng là anh em, anh tha lỗi cho em nha. - Hye Rim nói ngọt như mật, đôi mắt lại ầng ật nước.
Hyun Seung trong lòng cảm thán, cô bé có lẽ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dù gì cũng là anh em trong nhà, nghe những lời này tất nhiên là tha thứ vô điều kiện. Những xích mích trước đây, điều là những vụn vặt thời con nít có đáng là gì. Hyun Seung vui vẻ, gật đầu.
Nét cười trên mặt Hye Rim rộ lên, cô nắm cánh tay Hyun Seung thân mật, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Cuối cùng, thì cô ta cũng nói đến vấn đề mà mình cần biết.
- Anh Hyun Seung này, lớp anh có một người tên là Yong Junhyung phải không?
- Uh. - Hyun Seung bâng quơ trả lời, cũng không để ý lắm.
- Hai người có vẻ rất thân, em thấy hai anh hay đi chung.
- Tụi anh ngồi cùng bàn nên cũng hơi thân.
- Anh này, anh giúp em làm quen với anh ấy đi.
"Làm quen" từ này phải hiểu như thế nào đây, ý nghĩa đằng sau có phải là "Giúp em theo đuổi anh ấy đi không?". Tự nhiên cảm thấy tức tức trong lồng ngực, một cảm giác khó gọi tên.
- Anh Junhyung vừa đẹp trai, học giỏi, lại xuất thân trong gia đình giàu có, anh nói có phải hoàn mỹ quá không?- Hye Rim thao thao bất tuyệt.
"Gia đình giáu có" đang nói Junhyung sao? Trong trí nhớ của Hyun Seung thì Junhyung là tên nghèo kiết xác kia mà. Có sự nhầm lẫn nào ở đây không.
-Theo anh biết thì gia đình Junhyung không giàu có lắm thì phải?
Mắt Hye Rim như nổi đom đóm, mắng trong lòng: "Tên ngốc này, tập đoàn Yong gia không giàu có thì ai giàu có nữa".
- Anh ak, tập đoàn Yong gia lẫy lừng là của gia đình anh Junhyung đấy.
- Hả?
- Anh giúp em đi mà, anh ak.
Đối diện với sự mè nheo của Hye Rim, Hyun Seung gật đầu ừ đại nhưng trong vẫn còn nhiều nghi vấn, cảm thấy mù mịt và bức bối.
-----------
Những hàng ghế trong trường, đầy ắp những học sinh trong giờ ra chơi. Trò chuyện ríu rít, nhìn có vẻ ồn ào nhưng thật chất rất bình lặng. Doo Joon và Sang Mi cũng hoà mình vào những người kia. Từ đằng xa, một cái bóng trắng lù lù bước đến.
Rất tự nhiên, Yoseob tiến tới ngồi giữa Doo Joon và Sang Mi, đem hộp đựng đồ ăn mà mình chuẩn bị trước bày lên bàn. Những phần thức ăn này là chuẩn bị cho Doo Joon và cậu, dĩ nhiên Sang Mi không có phần. Lần đầu tiên, Yoseob dùng ánh mắt rất là trìu mến nhìn Doo Joon.
Doo Joon trước giờ lạnh lùng, nam tử hán không gì có thể đe dọa anh nhưng đứng trước ánh mắt kia của Yoseob, tự nhiên cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh toát ra. Cứ như mọi hôm, chí chóe nhau không phải tốt sao, nhìn như thế là có ý gì.
- Thức ăn này là chuẩn bị cho anh. - Yoseob đẩy phần thức ăn đến trước mặt Doo Joon.
- Là đang cảm ơn tôi sao?
- Một phần là như vậy.
Cảm nhận câu trả lời hơi khó hiều của Yoseob nhưng Doo Joon cũng không hỏi gặng lại. Anh tự nhiên gấp thức ăn, không quên gấp một ít cho cô bạn gái.
- Yoon Doo Joon, tôi thích anh.
Đang ăn rất ngon miệng, thời gian như ngưng lại khi câu nói kia kết thúc. Nói rất nhẹ nhàng, êm tai nhưng bên tai Doo Joon là một tiếng nổ vang. Rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, anh tiếp tục dùng bữa xem lời nói vừa rồi như gió thoảng mây bay.
- Nhị thiếu gia Yang Yoseob đây đang nói thích anh đấy.
- Cậu bị nhốt trong nhà kho đến nỗi đầu óc có vấn đề luôn rồi hả? - Doo Joon cũng không kiên nhẫn nữa.
- Tôi thích anh. - Lần này thì giống như hét lên.
- Cậu biết tôi có bạn gái rồi chứ.
- Biết.Chị ấy chứ gì. - Yoseob chỉ tay về phía Sang Mi
- Nhưng mà mặc kệ chị ấy chứ. - Yoseob tiếp tục nói.
- Chúng ta đi thôi Sang Mi. - Doo Joon đứng dậy kéo Sang Mi đi.
- Tôi sẽ theo đuổi anh. - Câu này tất cả mọi người đều nghe thấy.
...
Phía bàn đối diện, Minhyuk và Dong Woon cũng đang chứng kiến màn tỏ tình có một không hai. Cả hai ra chiều suy ngẫm đánh giá mọi việc.
- Tôi đã nói người này sẽ là nhân vật gây sóng gió trong trường mà. - Minhyuk ra vẻ am hiểu.
Trong khi đó, đầu Dong Woon lại xuất hiện câu nói "Tiền trãm hậu tấu". Hai người kia đã ôm nhau, hôn nhau trong trường rồi giờ mới tỏ tình sao. Đầu óc thiên tài như Dong Woon cũng không lý giải được hiện tượng này.
Dong Woon bâng quơ nhìn xung quanh, lại bắt gặp Gikwang đang trò chuyện rất là vui vẻ với một cô gái. Có điều cô gái kia lại quá quen thuộc với Dong Woon, cô em họ Hye Rim. Sau một hồi trò chuyện, hai người cũng tách ra. Gikwang đang bước lại phía của Dong Woon và Minhyuk.
- Anh Gikwang, cô bé đó dễ thương quá nha. - Minhyuk trêu ghẹo.
- Chú nghĩ anh có thể theo đuổi được cô bé ấy không?
- Anh thì dư sức. - Minhyuk hùa theo.
Từ đầu đến giờ, chỉ có Dong Woon là im lặng, cậu đang nghĩ cách để ngăn cản anh Gikwang hiền lành đến với cô em họ đanh đá. Miệng lẩm bẩm "Con nhỏ đáng ghét".
----------
Đi bên cạnh Junhyung, Hyun Seung chợt nhớ đến những lời Hye Rim nói. Hyun Seung liếc mắt nhìn người bên cạnh. Nhìn từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá. Đang quét mắt từ chân lên đến đầu Junhyung thì Hyun Seung bắt gặp ánh mắt người kia đang trừng mình.
- Có gì thì nói lẹ đi.
- Cậu là thiếu gia của tập đoàn họ Yong.
- Uh.
- Thế sao cậu lại đi đánh nhau với mấy tên lưu manh.
- Thiếu gia đây thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ một thằng nhóc, lúc ấy hơi thất thế thôi. Chứ cậu nghĩ tôi dễ dàng bị hạ gục lắm hả?
- Vậy chứ sao cậu lại ngủ bờ ngủ bụi thế kia?
- Đang chờ người đến nên ngủ quên thôi.
- Vậy tất cả là do tôi hiểu lầm sao?
- Không phải. Là do cậu ngốc.
Junhyung cười khi thấy bộ mặt ngốc ngốc của Hyun Seung. Bầu không khí đang vui vẻ, lại xuất hiện một giọng nói.
- Anh Hyun Seung.
- Ờ, Hye Rim.
- Chúng ta cùng về đi.
- Ai vậy.
- Đây là em họ tôi tên Hye Rim.
Rất nhanh Hye Rim làm quen với Junhyung, bắt chuyện một cách tự nhiên. Vô tình Hyun Seung bị đẩy ra xa, tụt lại phía sau nhìn hai người kia bước đi phía trước.
Từ đằng sau có một lực đẩy rất mạnh, đẩy Hyun Seung về phía trước chen giữa Junhyung và Hye Rim. Lúc này, Hye Rim bị dạt ra một bên, Hyun Seung và Junhyung ở bên cạnh nhau. Cả ba người quay đầu nhìn lại, thấy một cậu nhóc vận trắng toàn thân.
Thiếu gia Yang Yoseob.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top