Chap 3 Cậu cũng quan tâm tôi mà
Chap 3
Sáng sớm, những tia nắng chiếu rọi, Junhyung khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Còn mơ màng nên nhất thời hắn không định hình được là mình đang ở đâu. Khung cảnh trước mắt xa lạ, bần thần một vài giây cuối cùng cũng xác định được nơi này là đâu. Đêm hôm, sau một trận tranh cãi kịch liệt về vấn đề nữ thụ vương, hắn đã có một giấc ngủ thật sự rất ngon.
- Cậu dậy rồi hả? Mặc đỡ đồng phục của tôi đi.
Junhyung nhận lấy bộ đồng phục từ tay Hyun Seung, nhìn người trước mặt tự nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng lắm. Junhyung cứ nhìn Hyun Seung mãi như thế, Hyun Seung cũng bắt đầu chột dạ.
- Làm gì nhìn tôi như thế? Có phải nhìn tôi rất manly không? - Hyun Seung vừa nói vừa chỉnh sửa tư thế, đứng thẳng lưng, mặt ngước lên trời.
"Manly" cụm từ đánh thẳng vào trọng điểm, nhìn người trước mặt thật khác thường ngày. Vẫn khoác lên mình bộ đồng phục của trường nhưng bên ngoài vận thêm chiếc áo khoác rin màu xám tro với những đường rách đầy táo bạo. Nhìn đôi mắt hơi thâm quầng của Hyun Seung, hắn nghĩ thầm chắc cậu ta đã thức cả đêm để thiết kế chiếc áo te tua kia. Còn nữa nha đầu tóc hôm nay được vuốt keo tỉ mỉ. Nói chung, phong cách hôm nay là hầm hố.
-Cậu thức cả đêm để thiết kế cái áo đó hả?
-Sao hả?trông tôi ngầu chứ?
-Jang Hyun Seung, cậu đang cố thay đổi điều gì? Ăn mặc như thế này thì biệt danh đó sẽ không còn nữa hả?
-Tôi mặc kệ. Tôi là manly manly. Cậu còn gọi tôi như thế tôi sẽ không làm bạn với cậu nữa. Cả đời này cậu sẽ cô đơn đến chết.
-Tôi rất cám ơn nếu cậu để tôi cô đơn đến chết.
Nói rồi Junhyung đi một mạch ra khỏi cửa. Jang Hyun Seung ấy ak, lời nói vừa nói ra đã cảm thấy hối hận. Cậu chạy về phía hắn, tay quàng lên vai hắn:
-Nhưng tôi là người tốt vì thế sẽ không để cậu cô đơn.
Yong Junhyung khẽ mỉm cười, không hề thấy chán ghét hành động thân mật của người này đối với mình. Có một người bạn thật ra cũng không đến nỗi nào.
Bản chất của Jang Hyun Seung nhút nhát, ngại tiếp xúc nhưng khi bên cạnh người này lại huyên thuyên đủ thứ. Là cậu đang thay đổi con người Yong Junhyung hay chính Yong Junhyung mới làm thay đổi con người cậu. Bất luận như thế nào, Hyun Seung chỉ biết rằng có một thứ tình cảm đang lớn dần trong tim, cậu ngô nghê nghĩ rằng là tình bạn của cậu và Junhyung.
-----------
Sẽ như thế nào nếu người con trai được mệnh danh là lạnh lùng nhưng khi ở bên cạnh người con gái mà mình yêu thương lại ôn nhu hơn bao giờ hết. Doo Joon chính là minh chứng rõ ràng nhất trong trường hợp này.
Dưới tán cây rợp mát, Doo Joon ôn nhu trò chuyện cùng Nam Sang Mi, tình chàng ý thiếp nhận được nhiều đôi mắt ganh tỵ và ngưỡng mộ của mọi người. Nam Sang Mi cô gái có vẻ đẹp trong sáng, tính tình hiền lành sóng bước cùng hội trưởng Yoon Doo Joon lạnh lùng.
Trong những ánh mắt ngưỡng mộ lại xuất hiện một ánh nhìn đậm chất chanh chua. Yoseob nhìn vẻ ôn nhu của Doo Joon mà cứ ngỡ như cái mặt than khi nói chuyện với mình là hai người hoàn toàn xa lạ.
-Anh ta là người đa nhân cách sao? - Yoseob tự nói với chính mình.
-Có gì mà ngưỡng mộ, học sinh yêu đương có gì hay ho. - Tiếp tục lảm nhảm với chính mình.
Yoseob xoay người đi, người va vào một đám học sinh đang đi tới. Cậu không hề để ý đến việc vừa xảy ra, cứ thế tiếp tục đi. Phía sau lưng Yoseob là những ánh nhìn sát khí, một tiếng quát vang lên trước khi Yoseob bước đi xa hơn:
-Thằng nhóc kia, có đứng lại không hả?
-Các người đang gọi tôi sao? - Yoseob quay lại gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
-Này nhóc, đụng vào người khác không biết xin lỗi sao?
-Tôi có đụng vào các người sao. Nếu thế thì cho xin lỗi nhé.
Yoseob ngẫm nghĩ một hồi, cố nhớ lại mình có đụng trúng những người này hay không. Tâm trạng đang không được tốt, Yoseob cũng không mấy để ý đến bọn người kia, thờ ơ thốt ra câu xin lỗi rối chán chường bỏ đi.
Cậu không biết rằng mình đã trở thành cái gai trong mắt của những người còn lại. Bọn chúng tất nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng.
--------------
Trong buổi lễ trang nghiêm tôn vinh những học sinh ưu tú, Dong Woon lại một lần nữa được xướng tên. Dong Woon với thành tích học tập vượt trội xuất sắc giành được học bổng do công ty Time tài trợ. Với học bổng này, Dong Woon có thể yên tâm cho những năm tháng học cấp 3. Bước lên đài nhận học bổng, Dong Woon tự tin đại diện cho những học sinh có đôi lời phát biểu. Phong thái điềm đạm, chững chạc dự đoán cho một doanh nhân thành đạt sau này.
Phía bên dưới hàng ghế đại biểu, chủ tịch của công ty Time rất hài lòng với sự thể hiện của Dong Woon. Là một mầm non cần được nuôi dưỡng và toi luyện.
-Dong Woon, em lại đây.- Tiếng của thầy hiệu trường gọi Dong Woon
-Đây là chủ tịch Lee của công ty Time, đơn vị tài trợ cho học bổng lần này.
-Xin chào chủ tịch. Cháu là Dong Woon rất cám ơn ngài vì phần học bổng. - Dong Woon cúi chào 90 độ tỏ rõ lòng biết ơn với người có lòng giúp đỡ mình.
-Hahaha. Thật là một đứa trẻ ngoan, rất có tiềm năng. - Vị chủ tịch cười đùa thoải mái.
-Chủ tịch ngài quá khen.
-Ta cũng có một đứa con trai học trường cháu nhưng nó có vẻ ham chơi không được như cháu. Lee Gikwang, con lại đây.
-Tiền bối Lee Gikwang. - Dong Woon ngạc nhiên khi thấy Gikwang và lời nói tự nhiên thốt ra.
-Cháu cũng biết nó sao? - Vị chủ tịch cũng hơi ngạc nhiên.
-Tiền bối Lee Gikwang là một người vui vẻ và hoà đồng rất được mọi người yêu mến.
-Hahaha thật như vậy sao? Hai đứa cứ trò chuyện ta có việc phải bàn với hiệu trưởng.
Nhìn dáng của chủ tịch Lee đi khuất, Dong Woon mới có dịp ngắm kỹ hơn người trước mắt.
-Này, cám ơn đã nói tốt anh trước mặt cha. - Gikwang vỗ vai Dong Woon tỏ vẻ cảm kích.
-Đâu có. Tiền bối thật sự rất nổi tiếng như vậy mà. Lại rất giỏi thể thao nữa.
-Thật là ngại quá, sao toàn được khen thế này. - Gikwang gãi gãi đầu trưng ra bộ mặt ngây thơ.
-Em đã nhìn thấy tiền bối chơi bóng, thật sự rất tuyệt giống như cá gặp nước vậy. Tiền bối vùng vẫy thoả sức mình và rồi toả sáng, tiếng tung hô của mọi người xung quanh càng làm nổi bật tiền bối hơn.
-Dong Woon này, cậu đang làm văn đó hả. Anh đây sẽ thu nhận cậu là em trai truyền dạy những kỹ năng chơi bóng. Nhưng đừng có một câu là tiền bối hai câu là tiền bối, nghe chẳng lọt tai chút nào. Cứ gọi là anh Gikwang. - Gikwang cười híp mắt với Dong Woon.
Nhìn nụ cười đến híp mắt như vần trăng khuyết của Gikwang, Dong Woon cũng tự giác cười theo. Cậu vui vẻ đi theo Gikwang trong lòng thầm nghĩ "Ở trường thì có một ông anh giỏi thể thao, ở nhà thì có một ông anh nữ vương, bên cạnh ông anh nữ vương là một ông anh bất cần cuộc sống của Dong Woon này thật đa dạng". Nhưng Dong Woon không biết rằng, sắp đến cậu sẽ có dịp gặp gỡ thêm hai ông anh bá đạo hơn nữa.
------------
Tích...tắt...tích...tắt
Tiếng đồng hồ cứ nhích dần nhích dần, trên trán của Hyun Seung đầy mồ hôi. Cậu liếc mắt nhìn lên thầy giám thị với vẻ mặt nghiêm khắc trong lòng lại càng thêm hoảng sợ. Rõ ràng là cậu đã học bài rất chăm chỉ, ma xui quỷ khiến thế nào câu hỏi trong bài kiểm tra cậu lại không học, nói nôm na là cậu bị tủ đè. Thời gian cứ thế trôi qua mà Hyun Seung cậu lại chưa làm đuợc chữ nào.
Liếc mắt sang người bên cạnh, Junhyung đang chép bài rất hăng sai. Hyun Seung cho rằng chắc chắc là Junhyung đang quay bài nhưng cậu tìm cách nào cũng không thấy quyển sách mà Junhyung giấu. Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Junhyung nhìn sang bên cạnh thấy được ánh mắt rơi vào thảm cảnh của Hyun Seung. Rất muốn cười nhưng không thể, Junhyung nhẹ nhàng đẩy bài kiểm tra qua cho Hyun Seung chép. Hyun Seung lúc này như bắt được vàng tay hoạt động không ngừng.
kết thúc tiết kiểm tra, Hyun Seung giống như dùng hết sức lực, nằm nhoài trên bàn, xem như là vừa trải qua thập tử nhất sinh. Giống như chợt nghĩ ra một vấn đề gì đấy, cậu bật ngưiơì dậy:
-Junhyung, cậu học bài lúc nào vậy, thật không ngờ đó nha.
-Cần gì học, nghe giảng là đủ rồi. - Junhyung lười biếng trả lời.
-Làm như mình thông minh lắm vậy, toàn trốn học với ngủ gật.
-Nhưng mà tôi thông minh hơn "nữ vương Hyun Seung"- Junhyung đắc ý trả lời.
Hyun Seung liếc xéo Junhyung, còn Junhyung thì trưng ra bộ mặt "Tôi đã nói sai gì sao".
...
Tan học, mọi người lục đục ra về, Junhyung cũng lười biếng vác chiếc cặp ra khỏi lớp. Trong lớp còn lại Hyun Seung và một vài nam sinh khác ở lại trực nhật. Hyun Seung cúi gầm cố gắng làm xong phần việc của mình. Có một số việc mọi người chắc sẽ không biết, Hyun Seung luôn cảm thấy bất an khi tiếp xúc với những người khác, ngoại trừ Junhyung.
-Sao lại cặm cụi làm như thế hả Hyun Seung xinh đẹp. - Một nam sinh lên tiếng trêu chọc.
-Cậu như thế mà cũng nổi tiếng đấy Hyun Seung.hahaha.- Tiếng trêu chọc càng lúc càng bủa vây.
Mọi nguồn cơn đều có nguyên nhân của nó, Hyun Seung luôn đối mặt với những lời trêu chọc đầy ác ý vì vẻ ngoài của mình. Càng ngày cậu càng cố xa mọi người, cậu chịu đựng và cả Dong Woon cũng không biết đều này, chỉ có Junhyung là giúp đỡ cậu dù chỉ là một việc nhỏ nhoi. Điều này giống như một người đang chết đuối, đuợc quăng cho một cái phao, chắc hẳn người quăng phao không nghĩ nhiều nhưng người bắt lấy lại cảm kích không thôi.
-Hyun Seung sao không nói lời nào vậy?
-Các cậu đừng như vậy nữa được không?
-Hahahahaha - Một trận cười man rợ vang lên.
Ở bên ngoài cửa lớp là một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, môi nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt.
- Hyun Seung, em trai cậu đang chờ bên ngoài kìa. - Junhyung lên tiếng.
Nghe tiếng của Junhyung mọi người vẫn đang trêu chọc Hyun Seung vội tảng ra, xem như không có chuyện gì. Junhyung quan sát nhất cử nhất động của mọi người, gương mặt càng thêm lạnh lùng.
-Dong Woon chưa về nữa sao? - Hyun Seung thắc mắc.
-Cậu ra hỏi nó ấy, hỏi tôi thì tôi làm sao biết được.
Hyun Seung vội vàng chạy ra bên ngoài tìm kiếm Dong Woon. Cậu đi rồi không khí trong lớp cũng trở nên vắng lặng.
Rầm!!!!!
Một cái bàn được đẩy tới trước mặt bọn người kia, ai cũng hốt hoảng nhìn Junhyung. Hắn rất dứt khoát đẩy một chiếc bàn khác chắn trước mặt bọn họ, động tác vừa nhanh vừa mạnh bạo, đi kèm là ánh mắt tức giận.
-Sao hả?Lúc nãy mạnh mồm lắm mà. - Junhyng quát.
-Chúng tôi trêu chọc cậu ta thì có liên quan gì đến cậu.
Rầm!!!
Một nam sinh vừa trả lời, liền sau đó là một cái ghế bay đến. Tất nhiên, chiếc ghế không đáp trên mặt nam sinh kia, Junhyung chỉ muốn đe doạ. Nhưng như vậy cũng đủ cho mọi người kinh sợ.
-Tôi chỉ nói một lần, từ nay về sau không được trêu chọc Jang Hyun Seung. Chuyện này còn tiếp diễn, các cậu nghĩ mình còn có thể đứng đây.
Lời nói mang tính chất đe doạ nhưng không đáng sợ bằng việc nhìn vẻ mặt của Junhyung lúc đó. Rất nhiều năm về sau, khi những nam sinh này nhớ lại vẫn không tránh khỏi những cơn rét run mình.
Hyun Seung dựa vào bức tường bên ngoài, chứng kiến một màng gây cấn vừa rồi, con tim cậu khẽ loạn nhịp. Vốn dĩ chẳng có Dong Woon nào đang đợi cậu cả là Junhyung lừa cậu.
Hyun Seung thầm nghĩ "Cậu cũng quan tâm đến tôi mà".
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top