Chap 13 Gặp lại
Chap 13
Au: Thanh Nguyên Lê
Có ai từng nghĩ rằng sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Cách một tấm kính xe, ánh nhìn của Hyun Seung tập trung vào con người đã xa cách 7 năm trời. Đã 7 năm trôi qua tưởng chừng như không gặp lại, thời gian dài như vậy nhưng sao con tim vẫn chưa hết rung động.
Tình đầu khó phai, Hyun Seung giờ mới cảm nhận hết ý nghĩa thật sự của nó. Miên man suy nghĩ hồi lâu, lúc lấy lại tinh thần thì sự việc đã phát triển theo một chiều hướng khác.
Cái con người vừa lúc nãy thôi còn hùng hùng hổ hổ mà đòi lấy công bằng. Không hiểu sao lúc này lại tay bắt mặt mừng với người kia. Có lẽ hai người kia là bạn. Cái gì là chạy trời không khỏi nắng, Hyun Seung tự giễu làm thế nào mà lại dính líu đến bạn của tên kia. Cậu thầm nghĩ có nên tự động mà rời khỏi như vậy ít ra còn tránh ánh mắt khi đối diện nào. Lòng thầm nghĩ thì cơ thể đã hành động, Hyun Seung đẩy cửa xe bước ra. Chắn ngang trước tầm mắt Hyun Seung là người con trai tóc đỏ với nụ cười tươi xả lã. Chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì đã bị tên kia kéo đến trước mặt Junhyung. Hyun Seung nghĩ thầm có lẽ nào tên tóc đỏ này đổ hết mọi tội lỗi lên đều cậu. Nhưng câu tiếp theo tên kia thốt ra cậu còn cả kinh hơn.
- Đây đây, tiểu tình nhân của mình.
- Kwon Ji Yong, cũng thật đa tình. Cứ nghĩ rằng cậu còn ôm bóng hình cũ.
- Junhyung, cậu nghĩ Ji Yong tôi là ai. Cậu được một tiểu thư Hara xinh đẹp theo đuổi thì tôi đây cũng tìm được một người xinh đẹp.
Junhyung nhàn nhạt mà cười, đôi mắt ấy sau 7 năm cũng dừng lại trên người Hyun Seung. Nhưng sao Hyun Seung cảm thấy đôi mắt ấy chứa đựng sự khinh rẻ dành cho mình.
Nhìn như thế để mà làm gì, đến Hyun Seung còn không biết cái người gọi là Ji Yong kia đang huyên thuyên điều gì. Phải nói là giả tình nhân 2 lần trong 1 ngày nhưng đến tận giờ phút này mới biết được tên người kia là Kwon Ji Yong, có nực cười không kia chứ. Hyun Seung cũng chẳng đáp lại ánh nhìn của Junhyung, cậu lơ đễnh mà liếc người yêu giả kia. Cậu muốn dùng ánh mắt của mình để nói với người kia rằng "Tôi thật sự tức giận rồi đó."
Đứng phía đối diện, Junhyung lại nhìn ra ánh mắt của Hyun Seung thành liếc mắt đưa tình với Ji Yong. Nụ cười nhàn nhạt lúc đầu cũng không thể cười nổi nữa, Junhyung hắn giọng mà nói:
- Cậu giải quyết chuyện này thế nào đây?
- Chuyện gì?
- Thật là. Xe tôi cậu tính thế nào?
- Thật là. Sao Junhyung cậu lại tính toán như thế?
Junhyung không trả lời mà dùng đôi mắt muốn xuyên thấu tất cả mà nhìn hai người kia. Thật tình cho dù là một người không phạm lỗi nhưng đối mặt với ánh nhìn ấy cũng cảm thấy chột dạ. Huống hồ gì, va chạm xe rõ ràng là lỗi của Hyun Seung và Ji Yong.
- Cậu đừng tính toán nữa, người yêu tôi lái xe có hơi lơ đễnh.
- Hai người không làm trò gì bậy bạ trên xe đó chứ?
Junhyung nói mà trên mặt biểu lộ sự châm chọc, rõ ràng là muốn đả kích Hyun Seung. Với tính cách có hơi phóng túng của mình thì Ji Yong lại càng hùa theo.
- Hahaha. Có người yêu xinh đẹp thế này thì thật sự mình kiềm lòng không nổi. Nhưng cùng lắm thì cũng hôn nhau thôi mà.
- Anh cợt nhã như thế đủ chưa?
Hyun Seung mặt mũi hầm hầm mà nhìn tên kia, cái hình tượng trong sáng của cậu nay còn đâu.
- Cậu xem, người yêu bé nhỏ của tôi nổi giận rồi đây này. Thật đáng yêu mà,
Ji Yong vừa nói vừa lấy tay xoa nắn trên gương mặt nhỏ nhắn, phiếm hồng vì tức giận của Hyun Seung. Cậu thật không biết giờ khuôn mặt mình có hình dạng gì nữa.
Hyun Seung dường như cảm thấy đôi mắt của Junhyung ánh lên tia tức giận, là tức giận vì cậu sao. Nhưng một giây sau đó, Hyun Seung liền gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Sau ngần ấy thời gian mà cậu vẫn chưa từ bỏ hy vọng vì người kia, Hyun Seung thật sự hết thuốc chữa rồi.
- Tôi thật sự muốn nhìn xem khi nào thì người này sẽ bị đá.
- Chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.
Hyun Seung không biết mình đã dựa vào đâu, lấy dũng khí đâu ra mà thốt lên câu nói vừa rồi. Hai người còn lại, cũng ngạc nhiên không kém. Nếu biểu hiện của Ji Yong là hàm ý khen Hyun Seung nói hay, nói phải thì Junhyung lại lộ vẻ mặt thách thức như muốn nói rằng tôi sẽ chờ xem. Mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa so với tưởng tượng của Hyun Seung.
- Chuyện này sẽ tính sau, tôi đi trước.
Chiếc xe kia rời bánh cũng mang theo tâm tình phức tạp của Hyun Seung. Người và xe đã đi không thấy bóng nhưng cậu vẫn đứng đó mà thơ thẩn. Sự kiềm nén, nhẫn nại của những năm tháng qua thoáng chốc như sụp đổ. Gặp lại rồi mới thấy, chính bản thân mình chưa từng quên người ta. Có chăng, do chính bản thân mình huyễn hoặc rằng đã quên rồi.
- Cậu nhóc này, không mở miệng thì thôi đã mở miệng thì đánh tên kia thoái lui. Cậu chắc là khắc tinh của tên đó.Hahaha.
Hyun Seung cười khổ mà nhìn Ji Yong đang khen mình, cậu chẳng muốn là khắc tinh hay gì đó của Junhyung. Chỉ muốn là một người dưng như hàng vạn người mà lướt qua nhau. Phải chi đừng gặp nhau thì tốt hơn.
Nếu nói Junhyung là khắc tinh của Hyun Seung thì tên Ji Yong đứng trước mặt cậu đây, chắc là đau khổ của đời cậu.
Ngày hôm nay, cậu gặp lại Junhyung.
Ngày hôm nay, một Kwon Ji Yong sôi nổi xuất hiện.
Cuộc sống trầm lặng của Hyun Seung bắt đầu có những bước biến chuyển mới.
-------------------------
Nhìn một người luôn tươi cười vui vẻ, không vương chút sầu muộn chưa chắc gì họ đã thực sự vui vẻ.
Nhìn một người có cuộc sống ấm no, đầy đủ, ta nghĩ rằng họ thật hạnh phúc.
Bản thân mỗi người luôn tự xây cho mình một vỏ bộc hoàn hảo để đối chọi với thế giới này. Cũng không hẳn là đối chọi chỉ đơn giản là cho người bên cạnh thật sự yên tâm về họ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi chỉ có một mình đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, họ lại trở về với nỗi sầu muộn của mình.
Như lúc này đây, trong căn phòng tối om, thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ điếu thuốc trên tay người con trai. Trên mặt bàn, chiếc gạt tàn đã đầy những mẩu đầu lọc chứng tỏ người này đã hút rất nhiều.
Lee Gikwang, vị bác sỹ trẻ tuổi đầy tài năng nhưng lại đắm chìm trong khói thuốc đầy độc hại như thế sao. Có chăng những thứ độc hại lại là liều thuốc hữu hiệu để xoa dịu tâm tình.
Một lần hít vào, một lần phà ra khói thuốc đông đặc bay vào không trung, màu khói thuốc xám trắng rồi từ từ nhạt dần và mất hút trả lại màu đen của đêm tối. Khói thuốc tan biến nhưng mùi của nó lại nồng nặc đến không tả nổi. Cũng giống như sai lầm của Lee Gikwang theo năm tháng vẫn không phai nhòa. Men theo khói thuốc mà nhớ lại những chuyện xưa. Không, phải nói rằng tất cả lúc nào cũng hiện hữu trong đầu Gikwang. Để nhắc anh rằng, vì sao anh trở thành bác sỹ, vì sao anh vẫn còn ở nơi này.
Miên man, miên man bỗng một tiết tít vang lên, màn hình điện thoại sáng trưng, báo hiệu một tin nhắn đến. Gikwang nheo mắt để quen với ánh sáng này, dòng tin nhắn hiển thị.
"Sáng mai đến đón em" Là Dong Woon gửi.
"Anh biết rồi, nhớ ngủ sớm, đắp chăn thật kỹ".
"Hehe. Anh nói nhiều quá".
Gikwang cất điện thoại vào túi, thứ ánh sáng suy nhất cũng biến mất. Không nhìn rõ biểu tình của anh. Thật sự Gikwang đối với Dong Woon chỉ là đang trả giá cho sai lầm hay sao?
---------------------
Tin nhắn cuối cùng cũng gửi đi, Dong Woon ôm điện thoại vào trong ngực, nặng nề mà thở dài. Đừng tưởng rằng, Dong Woon vẫn là một cậu nhóc không biết suy nghĩ. Hằng ngày, cậu tiếp xúc với Gikwang sao cậu lại không nhận ra sự khác lạ của anh. Cái ngày mà anh nói muốn trở thành bác sỹ thì cậu đã thấy kỳ quái. Càng ngày khúc mắt càng lớn nhưng cậu vẫn chưa tìm được lời giải đáp.
Gikwang vẫn là chàng trai ôn nhu và dịu dàng nhưng có phần thiếu tính sôi nổi, nhiệt huyết khi xưa. Rõ ràng, Gikwang rất thích nhảy nhưng luôn miệng nói không hứng thú. Nhưng nhìn vào ánh mắt anh mà xem, anh đang trốn tránh.
Vì lẽ gì. Dong Woon thật sự không biết.
Dong Woon chỉ biết, cậu xem Gikwang không như người anh trai bình thường. Mà tình cảm ấy xa hơn nữa, đến nỗi Dong Woon không thể kiểm soát nổi.
Nhưng liệu hai con tim có cùng chung nhịp đập.
------------------------
Đêm nay, Hyun Seung cũng rơi vào tình trạng khó ngủ. Trằn trọc, trằn trọc, cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Hyun Seung ngồi bật dậy, vò rối mái tóc của mình, cậu không cách nào xua đuổi được hình ảnh người kia ra khỏi tâm trí.
Một điệu nhạc vang lên – Là tiếng chuông điện thoại. Nhưng kỳ quái không phải là tiếng chuông điện của Hyun Seung hay là của Dong Woon.
Hyun Seung bước xuống giường tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia. Trên bàn là điện thoại của Yoseob, lúc này Hyun Seung mới nhớ đến lúc chiều Yoseob có ghé qua nhà cậu. Chắc hẳn là để quên lúc ấy nhưng Yoseob này cũng thật đãng trí, đến nhà cậu lúc nào cũng để quên một vật gì đó.
Đơi đến khi Hyun Seung xác định được điện thoại kia là của Yoseob thì tiếng chuông đã tắt. Nhưng chưa đầy một phút sau, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.
Là Doo Joon đang gọi.
Chần chừ vài giây, cuối cùng Hyun Seung cũng nghe máy. Cậu chưa kịp lên tiếng thì người bên kia đã hỏi dồn.
- Xin lỗi, có phải là người thân của chủ số điện thoại này, cậu ta say quá rồi, có thể đến đón cậu ta.
- Là đang ở đâu?
...
Cuộc gọi ngắn ngủi kia kết thúc, giờ đây Hyun Seung đang đứng trước một quán bar. Trái ngược với cái không khí tĩnh lặng về đêm ở bên ngoài, trong bar không khí náo nhiệt ồn ã. Đây là cuộc sống của những con người thích hoạt động về đêm.
Sau một hồi tìm kiếm, Hyun Seung cũng thấy được thân ảnh của Yoon Doo Joon. Anh ta đang nằm vật vã trên chiếc ghế dài, đúng là đã say đến không biết trời trăng gì nữa rồi. Hyun Seung bước đến bên cạnh, Doo Joon với chiếc áo sơ mi sọc sệch, nút chỉ gài có phân nữa, đầu tóc rối bù, có ai còn nhận ra Doo Joon hào hoa ngày thường.
"Yoseob"
Hyun Seung kinh ngạc, là đang gọi Yoseob sao. Cậu cố sức ôm Doo Joon dậy, người kia rất không hợp tác. Hyun Seung gần như bỏ cuộc, định tìm người giúp đỡ, thì đột nhiên Doo Joon lại đứng bật dậy chắn trước mặt cậu. Hyun Seung còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Doo Joon ôm lấy cổ mà gọi "Yoseob". Sự bất ngờ và với sức nặng của Doo Joon thì Hyun Seung gần như ngã về phía sau. Lúc này, lại có một bàn tay ôm lấy thắt lưng của Hyun Seung từ phía sau, vì thế mà cả cậu và Doo Joon đều không bị ngã. Cậu chật vật xoay người lại định bụng cám ơn người vừa giúp đỡ.
Hyun Seung lại nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Yong Junhyung.
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top