Chap 12 Day dứt
NHỮNG THÁNG NĂM TUỔI TRẺ
Au Thanh Nguyên Lê
Paring: JunSeung, DooSeob, KiWoon.
Chap 12
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Yong gia là phòng làm việc của vị giám đốc trẻ Yong Junhyung. Văn phòng rộng lớn với mặt phía ngoài được bao phủ bời lớp kính trong suốt. Đứng từ đây có thể quan sát toàn cảnh thành phố, ở phía xa xa náo nhiệt kia là trung tâm thương mại của Yong gia, ở phía kia là chung cư hiện đại bậc nhất của Yong gia và còn nhiều nơi khác nữa. Junhyung đút tay vào túi quần, miệng khẽ nhếch lên, đưa mắt quan sát toàn cảnh phía dưới, hắn như thâu tóm cả thiên hạ trong tầm mắt.
Ánh nắng hắt lên, xuyên qua lớp cửa kính chiếu rọi lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Junhyung thay đổi tư thế, một tay hắn vòng trước ngực, tay còn lại miết lên đôi môi của mình, có vẻ đang suy tư một điều gì đó.
- Từ trên cao như thế này có thể nhìn thấy cậu được không.
Hắn bất giác mà nói lên suy nghĩ của mình, đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Trong hàng trăm con người đang qua qua lại lại dưới kia, phải chăng hắn đang tìm kiếm bóng hình ai.
Trốn trốn tránh tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng thì sao, giờ đây vẫn trở về thời điểm bắt đầu. Trong tất cả mọi chuyện có lẽ Hyun Seung là người chịu nhiều sự tổn thương nhiều nhất. Nhưng bản thân hắn, Junhyung cũng chịu sự dày vò không ít. Hắn biết tất cả là do hắn, những lời nói tổn thương kia là do chính hắn nói ra.
Hối hận sao?
Có lẽ nhưng cũng không hoàn toàn, nhiều năm như vậy hắn đối mặt rất nhiều khó khăn, đều không làm khó hắn, riêng chuyện này vẫn chưa có lời giải đáp thích đáng, một lời giải mà hắn vừa lòng. Cũng có lúc hắn đổ lỗi cho thời niên thiếu với nhiều phát ngôn chưa chính chắn nên dễ làm tổn thương người. Nhưng rồi hắn cũng gạt bỏ ý nghĩ ấy và nghĩ rằng chính Hyun Seung là người đã khơi dậy lên mọi chuyện. Những suy nghĩ trái chiều cứ liên tiếp đối lập, đầu hắn như muốn vỡ tung.
Có một điều hắn rõ ràng biết đáp án. Đó chính là, hắn mong muốn được gặp lại người kia. Phải nói là mong muốn đến phát điên, dù cách xa nhau nhưng hình ảnh người kia cứ ám ảnh hắn. Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm và đến hôm nay đã là 7 năm nhưng những hình ảnh ấy rõ nét vô cùng, không có dấu hiệu phai nhòa theo năm tháng.
Có trách thì trách rằng trí nhớ hắn quá tốt sao? Đầu óc thiên tài có lúc cũng thật bất lợi.
Junhyung chán ghét đến cùng cực.
Junhyung xoay người, thả mình trên chiếc ghế, kéo ngăn kéo tủ lấy ra một bức ảnh.
Là hình ảnh hai thiếu niên chụp trong tiệm ăn. Là hắn và Hyun Seung trong chuyến dã ngoại năm nào. Nhưng sao tấm ảnh ấy lại trong tay hắn.
Junhyung cầm chặt tấm ảnh, nhắm mắt lại hồi tưởng lại chuyện cách đó một tuần.
Yong Junhyung đã về nước cách đây một tuần nhưng đến hôm nay hắn mới vào công ty nhận chức vụ của mình. Vậy cách đây một tuần hắn đã làm gì?Vừa về nước Junhyung không vội đến công ty, hắn lái xe đến một vùng ngoại ô. Nơi đây dường như đã khoác lên bộ mặt của đô thị hóa không còn giữ nét nông thôn khi xưa. Cho dù có thay đổi trong mắt Junhyung vẫn thấp thoáng những hình ảnh của nhiều năm về trước. Hắn lái xe đến bãi biển, ngôi nhà nghỉ năm nào giờ đã được trang hoàng hơn xưa, nhìn không ra dáng dấp cũ.
Trên bãi biển kia đang có một nhóm thiếu niên khoảng chừng 17, 18 tuổi đang đùa nghịch. Junhyung nhớ đã từng có sáu thiếu niên trước kia cũng ở nơi này mà vui đùa. Junhyung lại men theo con đường xưa mà tìm đến quán ăn năm nào, có lẽ quanh đây chỉ còn quán ăn này là vẫn như xưa. Ngồi vào chiếc bàn năm xưa đã ngồi, Junhyung tìm kiếm tấm ảnh của 7 năm về trước.
Trên bức tường chi chít những tấm ảnh, Hyun Seung và hắn bị vùi trong những tấm ảnh kia thật là khó khăn để tìm ra. Bức ảnh lưu lại nét của thời gian, sơ cũ và hơi hoen gỉ nhưng vẫn nhìn ra nụ cười tươi của người kia, nụ cười vơ ưu vô lo của thời niên thiếu. Còn hình ảnh hắn bên cạnh người kia là một bộ mặt lạnh nhưng chỉ hắn biết rõ lúc ấy hắn đã vui vẻ như thế nào. Giá như lúc đó Junhyung nhoản miệng cười một chút thì có lẽ bức ảnh đã hoàn mỹ hơn rất nhiều.
Junhyung thoát ra khỏi dòng hỏi tưởng, tay càng nắm chặt lại, mắt đăm đăm nhìn.
- Cuối cùng thì tôi cũng đã quay lại trước cậu, Hyun Seung. Thật muốn biết giờ cậu như thế nào.
Junhyung không phân biệt tình cảm dành cho Hyun Seung nhưng lại muốn nắm giữ người kia.
Hắn, Yong Junhyung là người ích kỷ đến đáng sợ.
--------------------------------
Đêm nay vẫn là một đêm muộn như mọi hôm, Doo Joon mệt mỏi mà trở về nhà. Từ ngoài cửa, anh đã nhìn thấy đèn phòng bếp vẫn sáng, trên bàn vẫn là một bàn thức ăn như mọi khi, như 7 năm qua. Chỉ có điều, không thấy Yoseon ngồi đó như mọi khi.
Anh đi qua phòng khách tối om, chợt nghe tiếng thở nhè nhẹ. Nhìn kỹ lại thì thấy Yoseob đang thu mình lại nằm trên ghế so pha mà ngủ. Dáng vẻ này thật làm người ta đau lòng, còn đối với Doo Joon anh cảm nhận như thế nào.
Như có một lực hấp dẫn nào đó, Doo Joon bước gần lại Yoseob hơn, anh ngồi xuống bên cạnh Yoseob. Lặng người mà nhìn khuôn mặt của cậu gần trong gang tấc, đôi má phúng phính ngày nào giờ đã không còn, khuôn mặt Yoseob càng nhỏ hơn bao giờ hết. Có lẽ là cậu đang mơ thấy ác mộng, trên trán có một lớp mồ hôi và đôi mày hơi chau. Những loạn tóc lòa xòa trước trán hơi che đôi mắt run run của cậu, Doo Joon khẽ nâng tay mình lên để vén những loạn tóc ấy đi.
Nhưng đôi tay chỉ khựng giữa không trung, khoảnh khắc vừa rồi như là anh nhìn thấy hình ảnh của Sang Mi, hình như cô đang gọi anh. Doo Joon hoảng hốt mà rụt tay lại, anh thở hồng hộc mà lắc đầu. Doo Joon loạng choạng đứng lên, từng bước từng bước mà tránh xa người đang nằm trên ghế kia.
Doo Joon giống như là bị ma nhập mà chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Anh lấy từ sâu trong ngăn tủ bức ảnh của Sang Mi, liên tục mà nỉ non:
- Xin lỗi em, Sang Mi.
- Xin lỗi em.
Nhưng tại sao Doo Joon lại nói hai chữ "Xin lỗi", trong lòng anh chắc hẳn hiểu rõ hơn ai hết.
Doo Joon chỉnh đốn lại tâm tình của mình, anh quay trở lại phòng khách, người kia vẫn ngủ say như thế. Doo Joon đá mạnh vào chiếc ghế so pha, Yoseob giật mình tỉnh dậy.
- Anh về rồi.
- Phiền chết đi được.
- Anh nghỉ ngơi đi, em về phòng.
Yoseob quay người đi thì đằng sau vang lên tiếng nói trầm thấp:
- Cậu có mệt mỏi không?
Yoseob đứng đưa lưng lại với Doo Joon, đôi bàn tay run run nắm chặt, đôi mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu mà trả lơi:
- Em không bao giờ hối hận.
Cánh cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, Doo Joon ngồi phịch xuống ghế so pha, khẽ nói:
- Hình như tôi hối hận.
---------------------------------------------
Bàn tay năm ngón xòe ra, Hyun Seung giơ lên che đi ánh mặt trời đang chiếu rọi. Xuyên qua khe giữa những ngón tay là những tia nắng nhấp nha nhấp nháy như những ánh đèn rọi lên gương mặt của cậu. Hyun Seung hơi nheo nheo mắt, nhìn bầu trời trong xanh mà cao vời vợi kia. Hình như những gì đẹp đẽ cũng đều rất cao rất xa là người bình thường như cậu không thể nào với đến được.
Cậu, Hyun Seung hiện giờ là một người vẽ truyện tranh cho một nhà xuất bản nhỏ. Công việc của cậu không đòi hỏi phải tiếp xúc nhiều với mọi người, chỉ cần hoàn thành tốt và giao cho người ta là được rồi. Cậu hài lòng với công việc hiện tại.
Vừa đúng hôm nay, Hyun Seung mới nhận được lương, cậu định bụng sẽ làm một bữa hoành tráng để thiết đãi mọi người. Khoác vội chiếc áo, vừa đi ra cửa thì chuông điện thoại bất chợt reo lên. Là số của Yoseob.
- Alo.
- Aish, Hyun Seung thật làm phiền cậu quá nhưng cậu có thể mang xấp tài liệu mà đêm hôm mình để quên nhà cậu đến công ty được không?
- A! Là xấp tài liệu trên bàn sao. Mình đến liền.
- Cám ơn cậu trước.
Hyun Seung đứng bên dưới mà nhìn lên tòa nhà cao kia, so với nhà xuất bản nơi cậu làm việc thì nơi đây quả thật đồ sộ. Yoseob cũng thật giỏi, rời khỏi Yang gia nhưng cậu ấy vẫn tìm được một công việc so ra là vẫn hợp với thân phận của mình. Nếu sự việc không như ngày hôm nay thì có lẽ Yoseob đã là một giám đốc trong tập đoàn Yang gia.
- Hyun Seung, may quá cậu đến kịp lúc. Mình sẽ mời cậu đi ăn sau.
Hyun Seung chỉ vừa nhìn thoáng qua Yoseob rồi cậu ta lấy xấp tài liệu và chạy vù đi, tất cả nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Hyun Seung chỉ cười cười rồi lắc đầu. Định ra khỏi công ty thì trong một góc hành lang nghe tiếng kỳ kèo của một đôi trai gái.
- Anh sao lại bỏ rơi em.
- Thật là phiền phức, tôi đã nói với cô là tôi đã có người khác rồi.
Hyun Seung vốn dĩ không muốn tò mò nhưng nhịn không được cũng liếc sang một cái. Cô gái giống như không có xương mà quắn lấy chàng trai kia, mặc sức mà năn nỉ. Chàng trai kia có một mái tóc đỏ rực, dáng người thanh mảnh, quần áo chăm chút thoạt nhìn thật không giống là một người làm việc văn phòng. Người kia đang mất kiên nhẫn với cô gái, ánh mắt anh ta quét đến nơi Hyun Seung đang đứng. Bốn mắt nhìn nhau, Hyun Seung cũng hơi ngượng vì sợ người kia hiểu lầm rằng mình nhiều chuyện. Nhưng người kia lại nhìn về phía Hyun Seung mà nói.
- Em đến thật đúng lúc.
Hyun Seung quay lại đằng sau xem có ai không nhưng rõ ràng tại nơi đây chỉ có ba người bọn họ. Vậy thì rốt cuộc người kia đang nói ai. Hyun Seung đang tính bỏ đi thì chàng trai đã nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu vào lòng mà nói lời yêu thương.
- Em đấy, đến tìm anh giờ lại muốn bỏ đi.
- Anh...anh người này là ai.
- Đã nói với cô người yêu hiện tại của tôi.
Cả Hyun Seung và cô gái đều trừng mắt nhìn người kia, còn tên đó giả bộ vô tội.
- Anh...chờ đó.
Chờ đến khi cô gái kia đi khuất, người kia bỏ Hyun Seung và hỏi một câu tỉnh bơ.
- Cậu là ai vậy.
Hyun Seung cứng họng đáng lẽ cậu là người hỏi rốt cuộc là hắn đang diễn trò gì. Cậu còn chưa kịp trả lời thì người kia làm ra điệu bộ nhớ ra điều gì đó.
- A! Cậu là lái xe thuê. Đến chậm như vậy làm tôi mất thời gian với nhỏ kia.
Nói rồi tên kia thảy chiếc chìa khóa vào tay Hyun Seung, còn hắn thì thong dong bước ra ngoài. Hyun Seung vẫn đứng bất động tại chỗ, lòng nghĩ từ người yêu thành lái xe thuê cũng thật nhanh.
- Còn không mau nhanh lên. Đứng ngốc ở đó làm gì.
Hyun Seung chạy đến định giải thích với người kia thì hắn đã ngồi vào xe, mặt mày còn cau có, ý chỉ Hyun Seung nhanh lên. Cậu chỉ còn cách ngồi vào trong xe khởi động, tìm cơ hội để giải thích.
Hyun Seung không phải muốn giải thích mình không phải lái xe thuê mà chỉ muốn nói tay lái của mình không được tốt cho lắm. Tên kia đã không muốn nghe thì mặc kệ vậy.
- Này này lái xe kiểu gì, cậu muốn lấy mạng tôi đó hả?
- Tôi...
- Thôi chạy tiếp đi.
Hyun Seung há hốc mà nhìn tên kia, vì cớ gì mà hắn lại không cho cậu lấy một cơ hội để mà mở miệng nói.
Két!!!!!! Một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Hyun Seung hình như đã va vào một chiếc xe khác. Tay cậu nắm chặt vô lăng, môi mím chặt, đầu chúi về phía trước, trán đầy mồ hôi nghĩ rằng mình đã gây ra chuyện.
Người ngồi đằng sau, một lúc hoảng hồn thì lại xông xáo mà bước xuống xe, giống như sắp đánh nhau đến nơi. Hyun Seung thầm nghĩ "Không lẽ tên này muốn đánh nhau với người ta, người sai là mình mà". Cậu cũng đi bước xuống khỏi xe nhưng nhìn chủ nhân của chiếc xe kia, Hyun Seung toàn thân mềm nhũn, chắc hẳn đây là một giấc mơ.
Người kia lại xuất hiện ngay tại đây.
Yong Junhyung, cậu đã trở về.
-�Y���
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top