Chap 11 Đau khổ

NHỮNG THÁNG NĂM TUỔI TRẺ

Au: Thanh Nguyên Lê

Chap 11

7 năm sau

Thời gian 7 năm cũng gần như cả một thập niên trôi qua, vạn vật đều thay đổi cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Huống hồ gì là con người cũng cần trưởng thành theo năm tháng. Những nam sinh của 7 năm về trước vô ưu, vô lo, yêu hết mình, đầy nhiệt huyết, còn bây giờ thì sao. Từng trãi qua đau thương, từng trãi qua mất mát, từng trãi qua sai lầm, họ giờ đã trưởng thành.

Nhưng mỗi người lại chọn cho mình những cách trưởng thành hoàn toàn khác nhau. Có người xây dựng cho mình một lớp bảo vệ vững chắc để tự thu mình lại, có người tạo cho mình một lớp mặt nạ, có người học cách chấp nhận, dù gì thì họ cũng đang cố đối đầu với thế giới đầy khắc nghiệt này. Những chàng trai 26, 27 tuổi đã trãi qua được một phần ba của cuộc đời người, giật mình nhìn lại không biết mình đã làm được những gì.

Trên dãy phố đông người tấp nập qua lại, dòng người ngược ngược xui xui, hối hả có, chậm rãi có, còn Hyun Seung thuộc dạng nào trong những người trên con đường này. Bóng dáng cô độc, tịch mịch của cậu qua năm tháng càng thêm khắc sâu. Hyun Seung đã xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc, thu mình lại, cậu không mở rộng lòng mình để tiếp nhận thứ gì cũng không cần người ta tiếp nhận cậu. Mãi mãi là người dưng lướt qua nhau, không va chạm sẽ không đau đớn. Hyun Seung hài lòng với cái thế giới mà mình tạo ra, thế giới chỉ có cậu và Dong Woon, bất quá còn có thêm Yoseob, Gikwang, Doo Joon như vậy cũng đã quá nhiều rồi.

Trên quảng trường lớn, mọi người bỗng dừng lại tập trung xem đoạn phóng sự ngắn đang được trình chiếu ở màn hình lớn kia. Không phải là một ca sỹ, nhóm nhạc nổi tiếng hay mới nổi nào mà chỉ là đoạn phóng sự về một doanh nhân nhưng lại thu hút nhiều sự chú ý. Tuổi trẻ tài cao, tiền tài, danh vọng, hay vẻ ngoài thu hút người này đều hội tụ đủ, không có gì ngạc nhiên khi những cô gái trẻ lại say mê như thế.

Đến cả Hyun Seung cũng không thể rời mắt khỏi màn hình kia, không phải vì cậu say mê, không phải vì ngưỡng mộ mà vì lâu lắm rồi mới nhìn thấy người đó. Tim đập có chút nhanh, hơi thở không ổn định như 1 phút trước, đứng trước người này hình như vỏ bọc đã hoàn toàn bị phá vỡ. Những ký ức chầm chậm ùa về, để nhắc nhở Hyun Seung rằng người đó là ai.

- Cậu có khỏe không Junhyung?

Lời thì thầm chỉ đủ một mình Hyun Seung nghe, lời vừa bật ra cậu đã cảm thấy cả kinh. Đã bao lâu rồi, cậu không nhắc đến cái tên này, tưởng chừng như đã quên đến hôm nay lại buột miệng thốt ra. Hyun Seung không khỏi tự cười chính mình, người kia như vậy thế quái nào lại không khỏe cho được. Hyun Seung từng tự hỏi tại sao tâm người lại khó đoán như thế. Đến hôm nay, cậu mới hiểu, tâm tư tình cảm của chính bản thân mình mà cậu lại không đoán được huống chi muốn nắm bắt tâm tư người khác.

Thế nào gọi là càng hận càng yêu.

Thế nào gọi là càng muốn quên càng hiện rõ.

Hyun Seung cười khổ. Cậu kéo chiếc mũ áo khoác che kín đầu tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Trên màn hình lớn kia Junhyung vẫn đang trả lời phỏng vấn một cách thuần phục.

--------------------------

Giảng đường lớn của trường đại học, sinh viên đang rất tập trung nghe giảng. Không chỉ những sinh viên có tiết mới ở đây mà ngay cả những sinh viên ở khoa khác cũng tập trung. Giảng đường đông nghịt người đủ để thấy sức hút của vị giảng viên trẻ tuổi trên kia.

Dong Woon theo năm tháng lại càng tự tin và tài giỏi hơn, mọi người công nhận tài năng thật sự của cậu, không hề vì vết thương trên cơ thể cậu. Mặc dù Dong Woon không thể hoàn thành giấc mơ đầu tiên của mình là trở thành chủ của một công ty. Nhưng đứng trên giảng đường này, cậu cũng tìm thấy niềm vui cho riêng mình. Trãi qua 7 năm, sức khỏe của Dong Woon đã có nhiều tiến triễn, cậu có thể dùng nạng để khập khiễng bước đi không hoàn toàn phải ngồi xe lăn. Hiện giờ, Dong Woon vẫn đang cố gắng tập vật lý trị liệu, chưa bao giờ có hai từ "Bỏ cuộc". Dong Woon biết với thái độ sống lạc quan của mình sẽ làm cho Hyun Seung vui vẻ và bớt dằn vặt hơn.

Kết thúc bài giảng là tiếng vỗ tay của các sinh viên, trong khi các sinh viên lần lượt rời khỏi giảng đường thì thân ảnh một người thanh niên lại bước vào. Dong Woon chỉ mỉm cười, tiếp tục thu dọn tài liệu giảng dạy, sự hiện diện của người này đã quá quen thuộc đối với cậu.

- Hôm nay, giảng nhiều như vậy em có mệt không?

- Gikwang đây là công việc của em mà. Nói anh thì đúng hơn, không bận việc ở phòng khám sao lại chạy đến đây?

- Anh không được như em là một người tài giỏi. Tay nghề của anh chẳng ai tin tưởng chỉ có thể hàng ngày chạy đến đây làm phiền em.

- Anh đang gạt người hả?

- Hahaha. Anh có nên đăng ký học để được nghe em giảng không?

- Phí sẽ rất cao.

- Bác sỹ nghèo như anh mà em cũng không tha.

- Vậy thì về mở cửa phòng khám làm việc đi.

- Thật sự là không có bệnh nhân mà.

Không biết là hai người đã nói vấn đề này biết bao nhiều lần và lần nào cũng kết thúc như thế. Dong Woon chỉ lắc đầu nhìn Gikwang đang bày ra vẻ mặt vô tội. Nhiều khi Dong Woon thật sự không hiểu, Gikwang vất vả nhiều năm mới lấy được tấm bằng bác sỹ. Nhưng khi tốt nghiệp anh lại không làm trong bệnh viện, tự mình mở phòng khám nhưng lại ít khi mở cửa phòng khám, chỉ thỉnh thoảng đi khám cho vài bệnh nhân. Nhiều khi Dong Woon cảm thấy rằng chính mình là bệnh nhân duy nhất của Gikwang, nghĩ lại cũng thấy không đúng lắm, cậu vẫn không thật sự hiểu Gikwang là đang suy tính gì.

- Em sống có tốt không Dong Woon?

- Sao anh hay hỏi em câu đó, mấy năm nay đều hỏi như thế?

- Anh chỉ muốn biết cảm nhận của em về cuộc sống thôi mà.

- Anh đúng là rắc rối.

Anh nghe cho kỹ đi em thật sự sống tốt lắm, rất hài lòng với cuộc sống hiện tai.

- Vậy thì tốt rồi.

Dong Woon xoay người nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, lúc ấy cậu đã không nhìn thấy được vẻ mặt âm trầm của Gikwang. Nhìn Dong Woon vui vẻ nhưng tâm của Gikwang lại hẫng đi một nhịp. Trong lòng tự hỏi "Nếu không có anh phải chăng em càng vui vẻ".

Ngay khi Dong Woon quay lại nhìn Gikwang thì anh đã nở ra nụ cười quen thuộc, vẻ mặt thâm trầm kia đã biến mất không hề dấu vết. Phải chăng Gikwang đang đeo một lớp mặt nạ cho mình. Còn Dong Woon thì biết học cách chấp nhận.

----------------------------

Đồng hồ điểm 11h đêm, Yoseob vẫn thủy chung như một ngồi bên bàn cơm đợi người trở về. Nếu là trước đây Yoseob không hề nghĩ rằng mình lại có ngày như oán phụ mà đợi chồng về. Nhìn đồng hồ từng khắc từng khắc nhích từng chút một, tâm tư Yoseob cũng trở về cái đêm của 7 năm về trước. Cái ngày mà Yoseob từ bỏ thân phận thiếu gia của mình để ở bên Doo Joon, cậu đã hứng chịu sự ruồng bỏ của gia đình.

Yang gia từ mặt cậu, không thừa nhận đứa con trai này nữa. Mẹ cậu đã khóc rất nhiều, nói rằng cậu tuổi trẻ bồng bột đợi sau ít năm khi cậu lớn hơn suy nghĩ chín chắn, lúc ấy quay về tạ lỗi với cha, mọi chuyện sẽ êm đẹp trở lại. Nhưng đến hôm nay đã 7 năm rồi, Yoseob vẫn không hối hận vì quyết định của mình. Cậu ở bên cạnh Doo Joon vì tình yêu và cũng vì trả món nợ kia. Tất nhiên, cuộc sống không màu hồng cậu phải chịu nhiều sự tủi nhục, thời gian có trôi nhưng sự lạnh nhạt và khinh thường mà Doo Joon dành cho cậu vẫn không thay đổi.

"Cạch" Cánh cửa mở ra.

Doo Joon năm nào đã lạnh lùng giờ phút này càng thêm băng giá, gương mặt trãi qua năm tháng càng thêm trưởng thành, phong lưu. Doo Joon bước vào nhà mang theo hơi say ngà ngà, đảo mắt đến nhà bếp đôi chân cũng bước đi.

- Anh về rồi, để em hâm lại đồ ăn.

"Xoảng" Yoseob chỉ vừa xoay người, hàng loạt âm thanh của chén đĩa vỡ vang lên. Quay người lại, tất cả thức ăn chén dĩa đã yên vị dưới đất. Yoseob không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Cậu đã quá quen với việc này, chỉ cất giọng nói.

- Vậy thì anh nghỉ ngơi đi.

Doo Joon bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Từ đầu đến cuối anh không hề nói một câu nào, ngã người trên giường, đôi tay mở chiếc khuy áo. Doo Joon căm hận vẻ mặt vẻ mặt cam chịu của Yoseob, tại sao tại sao không phản bác lại anh. Doo Joon đã không còn nhìn thấy Yoseob kiêu ngạo của trước đây nữa, không còn là một Yoseob chỉ biết đến màu trắng, giờ đây cậu khoác lên người đủ thứ màu sắc nhưng Doo Joon không hiểu rõ tư vị là gì.

Ai cũng đau khổ nhưng sao cứ mãi dày vò nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: