Chap 1 Vì chúng ta là bạn.

Ta đã trở lại rồi đây, fic chỉ viết về tình cảm nhẹ nhàng, tình tiết dễ đoán, khúc hề có khúc mắc nào. Nếu ai kỳ vọng một fic ly kỳ hấp dẫn, ân oán, trả thù thì sẽ không có trong đây.

NHỮNG THÁNG NĂM TUỔI TRẺ

Chap 1

Au: Thanh Nguyên Lê

Paring: JunSeung, DooSeob, KiWoon

Làn gió mơn man thổi, làm rối tung mái tóc của Hyun Seung. Ngồi phía sau, Hyun Seung đưa tay vịn chắc người đang cố sức đạp xe chở mình. Dong Woon ngoái lại phía sau, môi nở nụ cười càng ra sức đạp xe thật nhanh. Phong cảnh bên đường vùn vụt trôi qua, thời gian qua thật nhanh.

- Anh, cuối cùng em cũng được học cùng trường cấp 3 với anh rồi.

- Năm nay anh sẽ tốt nghiệp, sau này không có anh, em cũng phải cố gắng học tập đấy.

- Điều này cần anh phải nhắc sao.

Hyun Seung bật cười, cậu biết nói điều này với Dong Woon là dư thừa. Bởi vì, em trai cậu là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Cha mẹ của cả hai mất sớm Hyun Seung và Dong Woon phải sống với gia đình cậu của mình. Người cậu rất thương hai anh em nhưng ngược lại người mợ lại có vẻ chán ghét. Hai năm trước, cậu của cả hai cũng đã mất. Cả hai trở lại ngôi nhà của cha mẹ mình năm xưa để ở, mợ cũng đồng ý chu cấp cho cả hai đến khi Hyun Seung đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, số tiền chu cấp ấy là quá ít ỏi không đủ cho cả hai trang trải việc học. Năm 16 tuổi, Hyun Seung phải vừa học vừa làm, cũng may Dong Woon là một đứa trẻ rất thông minh tiền học phí là tiền học bổng mà nó giành được.

Hyun Seung ngước nhìn bóng lưng phía trước đang cố gắng đạp xe, là em cậu nhưng nó lại cao lớn hơn cả cậu. Hyun Seung dùng tay vuốt nhẹ mái tóc hơi đẫm mồ hôi của Dong Woon, hành động mang theo rất nhiều yêu thương lẫn cưng chìu. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh trai, Dong Woon như có thêm sức lực mà cố gắng đạp xe đưa cả hai đến trường.

Bước vào lớp học, Hyun Seung đã nhìn thấy kế bên chỗ ngồi của cậu là một thân ảnh đang gục mặt lên bàn ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống, cậu suy xét nhìn người kế bên, khẽ khàng cất giọng gọi.

- Junhyung vào lớp rồi.

-...

- Junhyung. - Lần này không những cất tiếng gọi mà cậu còn lấy tay lay người kế bên.

Giấc ngủ bị làm phiền, hoả khí bốc lên. Đôi mày nhăn lại, đôi mắt híp đến giống như một sợi chỉ, hướng thẳng đến Hyun Seung mà quát:

- Phiền phức.

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu gần đến giờ lên lớp thôi mà. – Hyun Seung hơi khiếp sợ mà trả lời Junhyung.

- Nhiều lời.

Junhyung đứng bật dậy bỏ đi ra ngoài, nhìn hành động cũng đủ thấy Junhyung lại bỏ tiết học. Định bụng kêu Junhyung dậy học, ai ngờ lại đẩy người kia bỏ tiết. Hyun Seung lấy tay xoa xoa cái mũi trên gương mặt hiện lên vẻ áy náy. Ngồi kế nhau đã được nửa học kỳ nhưng số lần trò chuyện của cả hai phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Đa số là Hyun Seung bắt chuyện, cố tỏ ra thân thiết nhưng đáp lại là những ánh nhìn chán ghét, cùng những câu nói cộc cằn không đầu không đuôi.

 Hyun Seung là một người đa cảm, từ nhỏ hai anh em cậu đã nương tựa nhau mà sống, ít nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Trong một lần tình cờ, chỉ với một hành động nhỏ của Junhyung là giúp Hyun Seung nhặt sách vở bị rơi mà làm cho Hyun Seung cảm động không thôi.

Thầy giáo lại đột nhiên xếp cậu ngồi cạnh Junhyung, trong lòng Hyun Seung xem như đó là duyên phận. Hyun Seung luôn tìm cách thân thiết hơn với Junhyung nhưng có lẽ người kia vẫn không mảy may chú ý đến cậu.

————————————-

Nắng ngả về chiều không gay gắt như lúc sáng mai nhưng cũng khiến con người ta cảm giác khó chịu. Mang chiếc ba lô trên lưng, Hyun Seung thông thả lách người qua những đám sinh viên đang tụ tập trước cổng trường, cậu thả bộ rẽ vào lối nhỏ dẫn đến nhà mình. Là một học sinh ưu tú nên Dong Woon phải ở lại trường để học nâng cao nên hôm nay Hyun Seung về nhà một mình.

Chỉ cần rẽ vào một khúc cua nữ là về đến nhà, đột nhiên Hyun Seung nghe có tiếng la hét, hình như là có đánh nhau. Hyun Seung ẩn mình sau bức tường, đưa mắt nhìn viễn cảnh phía trước. Một đám thanh niên khoảng 3,4 người đang vây đánh một người, người kia nằm trên nền đất lạnh có vẻ rất chật vật nhưng ánh mắt đầy vẻ hung dữ, không chịu khuất phục.

Ánh mắt của Hyun Seung thoáng lên tia kinh ngạc, cậu cố mở to đôi mắt hơn để nhìn kỹ người đang bị đánh kia. Hyun Seung dáo dát nhìn xung quanh, cầu mong sự giúp đỡ nhưng không có một bóng người. Nếu muốn giúp người kia chỉ có thể nhờ vào một chút mưu mẹo và chính bản thân mình.

- Cảnh sát, ở đây có đánh nhau.

Hyun Seung đột nhiên la lớn kèm theo đó là tiếng huýt sáo. Đám người kia có chút giật mình khi nghe hai tiếng "Cảnh sát" nhưng vẫn chưa có ý định buông tha người kia.

- Cảnh sát là ở đây, ở đây.

Hyun Seung có vẻ sốt ruột khi bọn người kia không mắc mưu cậu. Hyun Seung cố la lên một lần nữa nhưng lúc này đã bị phát hiện.

- Thằng nhãi làm trò hả?

Một tên trong đám người kia, đá một phát vào bụng Hyun Seung, cậu liền ngã quỵ xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó, khó coi.

- Tướng thư sinh, công tử bột mà bày đặt lo chuyện bao đồng.

Hyun Seung lúc này trở thành mục tiêu mới của đám người kia. Bọn chúng cười hả hê, bộ mặt lộ vẻ khinh thường dành cho cậu.

Đúng lúc này, có vài người đang hướng đến chỗ bọn chúng. Nhân lúc chúng đang phân tâm, người kia xô ngã bọn chúng kéo Hyun Seung chạy đi.

- Junhyung, dừng lại đi tôi mệt quá.

Nhìn bộ dáng rã rời, mặt không chút máu, thở không ra hơi của Hyun Seung, người kia dừng lại. Xem xét kỹ lại thì bộ dáng của Junhyung cũng không khác Hyun Seung là bao, dừng lại trước một công viên cả hai nằm phịch xuống bãi cỏ, ngước mắt nhìn bầu trời, liên tục thở ra.

- Thật may là có người đến. – Hyun Seung lên tiếng đầu tiên.

- Ngốc nghếch. – Junhyung lại tiếp tục với những câu nói không đầu không đuôi.

- Tôi đã cứu cậu đấy.

- Jang Hyun Seung, cậu là đồ ngốc.

- "Jang Hyun Seung, cậu là đồ ngốc" đây là câu nói dài nhất mà cậu từng nói với tôi đấy Junhyung. Mà cậu biết tên tôi sao?

- Hỏi thừa. Tại sao lại giúp tôi?

- Vì chúng ta là bạn.

Hyun Seung cười híp mắt vui vẻ trả lời Junhyung, cậu ấy biết tên cậu thật là một điều vui vẻ, một chuyện đáng để chúc mừng. Môi Junhyung cũng khẽ nhếch lên nhưng rất nhanh, điều ấy chỉ xảy ra trong tích tắc. Có điều không thể phũ nhận là tâm trạng hiện giờ của Junhyung cũng rất vui vẻ. 

Hai người nằm cạnh nhau trên bãi cỏ ấy, mắt nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi.

————————————

Một chiếc xe hơi màu trắng đang rẽ bánh rời khỏi sân bay, bên trong xe là một cậu thanh niên khoảng 17 tuổi. Cậu thanh niên này khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần kaki màu trắng, bên cạnh là chiếc ba lô màu kem sữa. Những người khác khi lần đầu cậu trai này phải thốt lên rằng "Đây là kẻ nghiện màu trắng điển hình".

Nói về tính tình thì phải nói là "nắng mưa thất thường", vui đó rồi buồn đó, có lúc nhiệt tình có khi lại quá thờ ơ. Có những điều người ta đánh giá là xấu cần phải tránh xa thì chàng trai này lại thích vây vào. Tính cách và sở thích của thiếu gia nhà họ Yang luôn cổ quái như thế. Người này là thiếu gia Yang Yoseob.

- Thiếu gia, có phải về nước cậu rất vui.

- Thật không hiểu nổi, đang yên đang lành ở nước ngoài cha lại bắt về nước học tập. – Yoseob trả lời một cách chán nản.

- Có lẽ ông chủ muốn thiếu gia trãi qua những năm tháng thiếu niên ở trong nước.

- Chẳng vui vì hết.

Vị quản gia chỉ lắc đầu cười trừ, ông quá hiểu tính cách của cậu trai này. Khi ra nước ngoài thì một hai đòi về, đến khi được về lại muốn đi.

Chiếc xe hơi màu trắng đắt tiền cứ lăng bánh đều đều trên đường. Khung cảnh hiện ra vừa quen vừa lạ đối với Yoseob, gần mười năm rồi cậu mới trở lại quê hương.

Đột nhiên, tài xế phanh gấp, Yoseob nhào về phía trước, khuôn mặt nhăn nhó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Thiếu gia, hình như chúng ta đụng phải một người.

Vị quản gia vội vàng bước xuống xe tiến lên phía trước xem xét tình hình. Trước mắt ông là một cậu thanh niên, ông ước chừng cậu trai này cũng khoảng tuổi thiếu gia Yoseob. Khác với thiếu gia Yoseob là tín đồ cuồng màu trắng thì cậu trai này lại thích những gam màu tối.

Người con trai này đang cố gắng sửa lại chiếc xe đạp bị vẹo của mình, dưới đất bên cạnh chiếc xe đạp là một chiếc bánh kem đã nát bét. Ánh mắt của cậu trai có vẻ đau lòng khi nhìn chiếc bánh kem tan tành như thế.

- Cậu không sao chứ? Chúng tôi sẽ bồi thường.

- Không cần đâu, bao nhiêu cũng không đủ. – Miệng trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc bánh kem.

- Tôi sẽ đền cho cậu 10 chiếc bánh kem như thế. – Yoseob tức giận khi nhìn thái độ của người kia.

- Cậu giữ lấy mà ăn đi, tôi không cần.

Trả lời với giọng điệu chán ghét, ánh mắt không hề liếc nhìn Yoseob. Cậu trai cố gắng đẩy chiếc xe đạp bị hư đi khỏi.

Nhìn dáng người kia càng lúc càng đi xa Yoseob không khỏi tức giận, mới về nước đã gặp chuyện bực mình. Bên cạnh chiếc bánh kem là một tấm bảng tên, Yoseob cuối người nhặt lên và thầm thì ba chữ "Yoon Doo Joon".

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Yang sang chảnh và Yoon lạnh lùng.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: