Chương mở đầu

Ngày hè nóng bức, ánh mặt trời như lửa đỏ rực bên song cửa , hơi nóng bủa vây cả căn phòng không có điều hòa, ngột ngạt như trong lò lửa.

Trời rất nóng nhưng lòng Tần Chiêu Chiêu lại lạnh giá vô cùng, tất cả chỉ vì cuộc điện thoại của mẹ cô khi nãy. Mẹ gọi tới cũng chỉ kể mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, vốn chẳng có gì đáng để tâm trạng cô đi xuống như vậy. Thế nhưng mẹ sực nhớ ra, báo cho cô:" Căn nhà cấp bốn chúng ta ở trước kia sắp bị dỡ bỏ, hàng xóm xung quanh cũng chuyển đi hết rồi. Chính quyền thành phố đang có ý định xây lại chỗ này thành nhà cho thuê giá rẻ."

Căn hộ cũ của Tần gia vốn do cơ quan ba mẹ Tần Chiêu Chiêu phân cho nhân viên, tới lúc cần dỡ bỏ rồi sao? Thật khó mà tin được chuyện này, cô không khỏi sững sốt :" Khi nào thì phá dỡ ạ? "

" Cũng sắp rồi, chính quyền yêu cầu toàn bộ cư dân nhanh chóng chuyển đi trong vòng nửa tháng, giải tỏa xong sẽ tiến hành dỡ bỏ mấy gian nhà cũ rồi xây nhà mới lên. "

" Có nửa tháng thôi à, sao nhanh thế?"
" Ừ, nhanh vậy đấy! Mẹ nghe nói kinh phí lần này lấy từ ngân sách dành để xây dựng nhà cho thuê giá rẻ của nhà nước. Cuối năn nay là hết hạn, không giải ngân sớm, chính phủ sẽ thu hồi vốn nên chính quyền thành phố mới đặc biệt để tâm như vậy."

" Bao nhiêu người như thế bảo dọn thì dọn đi đâu được? Cũng phải đến vài chục hộ ấy chứ, mà chuyển nhà đâu phải chuyện đơn giản? "

Mẹ cô giải thích, thật ra mấy chục hộ sống ở khu đó đều vui vẻ gấp rút dọn đi . Vốn dĩ mấy gian nhà họ ở thuộc về nhà máy, không đứng tên họ. Hơn nữa, đây toàn là nhà cấp bốn xây kiểu cũ :nhỏ hẹp, ẩm ướt lại không có nhà vệ sinh riêng, những người còn lại ở đó đến giờ chủ yếu là do không đủ tiền mua căn nhà mới tử tế. Nay tự nhiên chính quyền có ý định xây nhà cho thuê giá rẻ mà thực chất là sửa sang lại nhà cửa rồi thống nhất cho những gia đình khó khăn thuê. Tiền thuê nhà có một tệ một mét vuông, khác nào được ở không đâu. Hơn nữa, những hộ cần chuyển đi để lấy đất cho dự án sau này có thể được ưu tiên phân cho một căn, chẳng khác nào được cấp nguyên nhà mới, có ai không vui vẻ chuyển đi chứ? Thế nên mọi người đều nhanh chóng tìm chỗ để chuyển đi cả rồi.

" Có điều, phải chuyển nhà cũng rất phiền toái, chỉ chuyển tạm thời càng phiền toái hơn. Cũng may nhà mình đã mua được nhà mới, sửa sang  đâu vào đấy rồi, vừa kịp để cha mẹ chuyển sang bên đó. Vốn dĩ ba con chẳng muốn đi đâu, ông ấy bảo ở nhà trệt thế này quen rồi, giờ chuyển sang nhà cao tầng thấy không quen, định giữ lại căn nhà bên kia đến khi nào con về thì ở, còn ba mẹ cứ ở nhà trệt bên này thôi. Giờ thì chẳng còn ở được nữa, mấy bữa nay ba mẹ đang lục đục chuẩn bị dọn nhà. Trong nhà nhiều đồ linh tinh quá, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, mấy thứ này chẳng mang sang nhà mới làm gì. Mẹ quay về sửa soạn một chút, xem cái gì cần thì giữ lại, cái gì có thể bỏ thì bỏ bớt. Đồ đạc của con mẹ chẳng biết bỏ cái gì, thôi thì cứ giữ cái gì thì giữ, không thì bỏ, thế nhé!"

Bình thường vẫn nghe nơi này nơi kia phải phá dỡ hay giải tỏa nhưng Tần Chiêu Chiêu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày căn nhà mình đã sống từ nhỏ cũng bị giải toả. Cô vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ngày đó đâu vì khu nhà máy cũ nằm ở ngoại ô phía đông thành phố, cách xa nội thành, mấy công ty địa ốc hay phòng môi giới nhà đất đều chẳng buồn để mắt tới nơi này. Thật không ngờ có ngày chính quyền lại muốn xây nhà cho thuê giá rẻ ở đây, vậy là căn nhà cũ của gia đình cô chẳng giữ được nữa rồi.

Đặt điện thoại xuống, ngoài kia ánh dương ngập tràn vẫn rừng rực thiêu đốt, hơi nóng vẫn bủa vây căn phòng hầm hập như lò lửa, nhưng Tần Chiêu Chiêu lại thấy tim mình nguội lạnh, một niềm cảm xúc dâng lên trong lòng chỉ chực bật ra thành nước mắt.

Nhà cũ phải phá bỏ rồi.

Chỉ là.....sao cô lại luyến tiếc đến thế?

Dẫu rằng ngày bé cô cũng từng uất hận tại sao mình lại phải sống trong gian nhà cũ nát kinh khủng đó. Căn nhà cũ kĩ, sơ sài lại âm u, ẩm thấp, mỗi lần trời mưa đều phải mang chậu rửa bát ra hứng nước dột. Nhưng con người sinh ra không ai chọn lựa được chốn xuất thân, cuộc đời cô bất đắc dĩ khởi đầu từ nơi đó. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, căn nhà cũ kĩ ấy đã cùng cô lớn lên, dõi theo cô từ khi nhỏ xíu, bi bô tập nói đến ngày trưởng thành, trở thành một cô gái duyên dáng, yêu kiều. Căn nhà ấy ôm trọn trong mình tất cả những tháng ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời cô.

Ngôi nhà cũng là chứng nhân thầm lặng cất giữ mọi tâm sự, bí mật của cô. Người cô từng thích, người từng thích cô... Trong căn phòng bé nhỏ chục mét vuông này, dưới ánh đèn bàn vàng vọt kia, cô nắn nót từng nét chữ viết thư. Những bức thư ấy, chẳng biết đến giờ họ còn giữ không? Nếu còn, hẳn những nét chữ xanh xanh ngượng nghịu, vụng dại khi xưa đã tan vào năm tháng chảy trôi và nhạt nhòa gần như chẳng còn gì nữa rồi. Ngày nào đó, nếu họ vô tình thấy lại chúng trong đống đồ cũ, chẳng biết có còn nhớ được những dòng chữ ấy là của ai hay không?

Thế nhưng, ngôi nhà cũ kia thì hẳn còn nhớ, nhớ rõ lắm. Trên vách tường nào đó cô đã từng khắc tên người mình thích, khung cửa sổ từng bao lần bị người thích cô khe khẽ gõ vang... Căn nhà cũ giống như bảo tàng của cuộc đời cô, âm thầm cất giữ những tháng ngày, những tình yêu và mộng tưởng tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô. Vậy mà giờ đây, cô lại mất nó.

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, từng giọt từng giọt, ước đẫm vạt áo. Trong làn nước mắt, những chuyện cũ năm xưa như một nhúm trà xanh, dịu dàng bung nở giữa dòng ký ức ấm áp, tỏa ra mùi hương thơm ngát cùng dư vị chua xót mãi không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top