Gió và những bài ca nắng ấm

Cậu đã từng nói về một vùng đất,nơi chỉ có nắng ấm và gió.Bên trái cậu là một cánh đồng thảo nguyên bất tận về những loài hoa. Còn bên phải lại là bầu trời cao,nơi mà những cơn gió là vĩnh cửu. Hơi của gió hòa vào tóc, thổi bay những phiền não về cuộc sống nhộn nhịp, nơi mà hương hoa quyện theo gió phiêu theo những miền đất xa xăm ,nó vốn lộng lẫy và đẹp nhất. Cậu nói ....nơi ấy mang tên "Hạnh phúc".Nhưng cậu biết không nơi Hạnh phúc nhất của tớ là nơi mà chẳng có gió ,chỉ có những tia nắng mùa thu,chẳng cần gió và hoa, chỉ có những bài ca về tuổi trẻ,chẳng cần những thảo nguyên,những cảnh hùng vĩ đầy tráng lệ. Chỉ cần phía sau...cậu vẫn đứng chờ tớ

Hà nội, nơi trưởng thành của những con người quen mùa gió. Nó bắt đầu vào khoảng tháng 8,9 lúc mà thu tàn đông vừa kịp đến. Mùa của những con gió từ khắp nơi đổ về sau những chuyến phiêu du dài bất tận.
Em đã biết chưa nhỉ?  khi nơi của em là bài ca của những tia nắng, đầy tỏa sáng và ấm áp, Tây Ninh. Em thường kể rằng chỉ cần rảo bộ trên những con đường vào buổi sớm, anh sẽ cảm thấy lạ lẫm và hòa mình vào những đợt nắng sớm. Khi đó anh sẽ dường như là một nốt nhạc ngân dài bay phiêu theo những con phố
Thế Hà Nội của anh có gì? Chẳng cần thức dậy vào buổi sớm như thế,chẳng cần hòa mình vào những tia nắng. Một ly trà đá, một góc phố thân thuộc, là em đã thấy yêu cuộc sống này biết bao

Gió và nắng vốn dĩ là hai thứ vĩnh viễn không thuộc về nhau, giống như ta vậy. Em thích một cuộc sống vui tươi, đầy tỏa sáng, được ấm áp và chở che,một nơi mà tiếng chim hòa vào cỏ lá, vào sắc của những nhành hoa bỉ Ngạn. Còn anh thì thích một cuộc sống nhàn hạ hơn , chẳng cầu kì sầu não cứ trôi theo những cơn gió bấc kéo theo âm thanh của những miền lá xào xạc.hay đơn giản là..anh thích em
3 năm cấp 3, cứ như một cuốn truyện ngôn tình trong khi nam chính không phải là anh, thương thầm mà ngại mà chẳng có dũng khí nên chỉ dừng lại ở hai từ "friendzone".  Từ ngày a chuyển đến Tây Ninh, xa lạ đất mới, xa lạ cả những con người. Nhưng có lẽ vì thế ta gặp nhau. Em giống như một nhành hoa vậy, nhành hoa chẳng thuộc về anh. Giá như a bày tỏ,giá như nói ra những gì a giấu. Thay vào đó ta lại kể lại hát cho nhau nghe về những cơn gió và bài ca nắng ấm. Giá như anh có thể ôm em đến hết mùa hoa rơi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: